Chap 34 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học cuối của ngày hôm nay đã kết thúc, Hanbin nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng học và quyết định ghé ngang qua lớp của Kai. Khi tới nơi, cậu trông thấy Kai đã mang balo, đang cười nói gì đó với vài người bạn khác.

"Hanbin à!", Kai mỉm cười chạy về phía cậu, cánh tay cậu ấy tự nhiên choàng sang vai Hanbin, "Cậu tan học lâu chưa?"

"Lớp của tớ vừa mới kết thúc thôi", Hanbin cười đáp, "Này, ban nãy tớ nghe anh Seojun bảo có việc tìm cậu."

"Hồi nào vậy?", Kai nhướng mày.

"Mới đây, anh ấy nhắn tin cho tớ", Hanbin giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Kai như để chứng minh cho những gì cậu nói.

"Ồ", Kai nhún vai, "Chắc là chuyện về bữa tiệc ngày mai rồi", cậu gãi đầu bối rối. "Cậu có tham gia không vậy?"

Hanbin lắc đầu khẽ, "Tớ cũng không thân với mấy tiền bối đó lắm."

"Lo gì, có tớ và anh Seojun mà", Kai nháy mắt.

Ngay khi cậu ấy vừa kết thúc câu nói thì một bóng dáng quen thuộc khác đã chạy về phía họ, Seojun gần như bổ nhào tới và ôm lấy vai của hai người nhỏ tuổi hơn.

"Này, sao không chờ anh mày hả?", Seojun bĩu môi, nói bằng giọng trách móc.

"Em tưởng anh đã về nhà từ nãy rồi", Hanbin cười khúc khích, "Anh nói là chiều nay anh chỉ có một tiết thôi mà?"

"Sau khi xong tiết học, anh mày đã ghé qua phòng máy và cắm mặt ở đó cả buổi chiều nay để hoàn thành bài tiểu luận đấy." Seojun thở dài, "Anh kiệt sức mất thôi."

"Vậy mình nên đi ăn gì đó, anh nhỉ?", Kai huých vai với Seojun, vui vẻ đề nghị.

"Okay chơi luôn", Seojun gật đầu đồng ý. "Còn em thì sao đây, Hanbin?"

Vừa lúc bọn họ rời khỏi cổng trường, Hanbin đã ngay lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc của một ai đó, thân hình cao ráo, tuy hơi gầy nhưng lại vô cùng săn chắc, khỏe mạnh. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám dày bên ngoài bộ đồng phục học sinh, mái tóc đen hơi rối bời sau chuyến chạy bộ một quãng đường khá dài để tới được đây. Gương mặt cậu ấy sáng bừng lên khi trông thấy Hanbin, đôi mắt mang theo vẻ chờ đợi và tay thì vẫy chào liên tục.

"Hanbin?", Seojun bên cạnh đánh tiếng một cách mất kiên nhẫn sau khi nhận ra người kia không có ý định trả lời câu hỏi của anh, "Em có nghe không vậy?"

"Ahn Hyeongseop...", Hanbin thì thầm, cậu gần như phớt lờ ánh mắt khó hiểu từ đàn anh, bước chân vô thức tiến về phía người đang vẫy gọi cậu không ngừng, rồi sau đó lập tức gia tăng tốc độ khi đã chắc chắn rằng đó là ai. "Này! Ahn Hyeongseop!"

Khoảnh khắc Hanbin chỉ còn cách người nọ vài sải chân, cậu trông thấy Hyeongseop tự bao giờ đã dang sẵn vòng tay và chờ đợi cậu tiến đến, Hanbin cũng không định bỏ qua cơ hội này, cậu nhanh chóng sà vào lòng người nhỏ tuổi hơn, vòng tay qua ôm lấy cổ cậu ấy và đầu nghiêng sang một bên, khoan khoái tận hưởng cảm giác ấm áp lan tỏa từ cơ thể của người cũng đang áp sát cậu. Cánh tay Hyeongseop choàng qua hai bên hông và giữ chặt sau lưng Hanbin, mặt cậu vùi vào hõm vai cậu ấy.

Trong một giây, Hanbin nghĩ rằng cuối cùng thì cảm giác lạnh lẽo giữa những ngày mùa đông đã được xua đi đôi chút, cậu gần như tan chảy trong vòng tay ấm áp và cái ôm dịu dàng từ người nọ.

"Cái tên này, giờ em mới chịu tới gặp anh đó hả?", Hanbin nói bằng giọng nửa trách móc, nửa vui sướng. Nó cũng mâu thuẫn như chính cảm xúc của cậu lúc này, một chút giận hờn, pha lẫn nhung nhớ và hạnh phúc.

Kể từ ngày quay trở về Seoul đến nay, Hyeongseop đã chẳng nhắn cho cậu lấy một lời. Người nhỏ tuổi hơn hoàn toàn bốc hơi không một chút tin tức, không liên lạc cũng không hồi đáp. Hanbin đã dặn lòng rằng cậu ấy cần phải tập trung ôn thi, nhưng điều đó vẫn không khiến cậu bớt tủi thân khi bản thân bị người nọ lạnh lùng ngó lơ. Đêm hôm qua, trước ngày diễn ra kỳ thi đại học, Hanbin đã lấy hết can đảm để gửi một tin nhắn cổ vũ cho Hyeongseop với hy vọng rằng cậu ấy sẽ đáp trả hoặc ít nhất cũng có một động thái gì đó để cho cậu biết là cậu ấy có đọc được nó. Nhưng kết quả khiến Hanbin vô cùng thất vọng, vẫn chẳng có bất kỳ lời đáp nào.

"Em xin lỗi", Hyeongseop thì thầm, "Nên là vừa thi xong, em liền chạy tới đây luôn nè."

"Ít nhất thì cũng phải trả lời tin nhắn của anh chứ", Hanbin bĩu môi, "Anh đã rất lo cho em đó." Cậu có thể cảm nhận được là Hyeongseop đang cười.

"Em xin lỗi... Nếu em mà đọc hay trả lời tin nhắn của anh, em sợ rằng em sẽ không chịu được và lập tức chạy tới tìm anh mất." Hyeongseop siết chặt vòng tay hơn một chút, "Em nhớ anh phát điên luôn đây này."

Hanbin cười khúc khích, hai gò má cậu hơi nóng lên và trái tim lại đập rộn ràng trong lồng ngực. "Anh cũng nhớ em lắm."

Cả hai đứa chỉ tách nhau ra ngay khi Hanbin chợt nhớ rằng có hai người khác vẫn đang đợi cậu phía xa, cậu bối rối quay đầu lại nhìn Seojun và nhận được cái gật đầu từ anh.

"Này! Bọn anh đi ăn đây", Seojun nói lớn, "Tạm biệt, mai gặp lại nhé." Đồng thời anh vẫy tay với Hanbin và nhanh chóng khoác vai Kai rời đi.

"Chà, hình như có người bị bỏ rơi rồi kìa", Hyeongseop nói bằng giọng châm chọc, "May mắn cho anh là em cũng đang rảnh rỗi." Cậu mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay người kia. "Anh có muốn đi ăn gì đó với em không?"

"Tất nhiên rồi!", Hanbin cười khúc khích, những ngón tay cậu đan chặt với tay người nọ hơn. "Mà này, em làm bài có tốt không đó?"

Hyeongseop nhún vai, "Cũng tạm", cậu bật cười thành tiếng, "Tới lúc có kết quả thì biết thôi."

"Gì chứ? Nghe cứ mơ hồ sao đó." Hanbin bĩu môi.

"Thì anh cứ chờ đi", Hyeongseop nháy mắt, "Khi nào có kết quả, em sẽ báo cho anh đầu tiên."

Hyeongseop chính thức tốt nghiệp cao trung vào đầu năm nay, thời điểm giao thoa giữa cái se lạnh còn sót lại những ngày cuối đông và gió xuân hanh khô mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng khắp con phố. Cậu thi đậu chuyên ngành Toán của ngôi trường đại học mà cậu mong ước cùng điểm số khá ổn so với một đứa chạy nước rút ôn luyện chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Thành thật mà nói, Hyeongseop cũng thấy có chút tự hào vì nỗ lực của bản thân.

Cái ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của Hyeongseop, Hanbin và Junseo đã đến tham dự. Ban đầu, Hanbin giấu nhẹm chuyện ấy vì muốn tạo cho cậu một chút bất ngờ, khi Hyeongseop hỏi cậu ấy có thời gian rảnh vào hôm đấy không thì Hanbin trả lời là cậu ấy vướng vài tiết học khá quan trọng. Thế mà cuối cùng Hanbin đã xuất hiện ở khu vực khán đài và vẫy tay nhiệt tình với cậu, điều đó khiến Hyeongseop không khỏi xúc động.

"Em tưởng anh bận?", Hyeongseop nói sau khi buổi lễ kết thúc và bọn họ có dịp chụp cùng nhau vài kiểu ảnh.

"Mấy tiết học đó làm sao quan trọng bằng ngày tốt nghiệp của em kia chứ." Hanbin bật cười khúc khích.

Tấm ảnh hai đứa chụp cùng nhau hôm tốt nghiệp được Hyeongseop cất giữ cẩn thận trong ví và lúc nào cũng mang theo bên mình. Đôi lần, cậu sẽ vô thức ngắm nhìn nó thật lâu cùng một trái tim hân hoan niềm vui khó tả. Cậu nghĩ về những giấc mơ tuyệt đẹp trở thành hiện thực hay một câu chuyện dài với xuất phát điểm ngỡ chẳng bao giờ tồn tại trên đời nếu như bạn không trực tiếp trải qua.

Và Hyeongseop đã bước qua mùa hè năm ấy tại Daegu theo một cách diệu kỳ và đẹp đẽ nhất.

Nhưng có một điều Hyeongseop chắc chắn, rằng đây không phải điểm kết thúc cho cuộc hành trình mà cậu đã đi, chỉ là trạm dừng chân tạm thời và sẽ chào đón cậu với một chặng đường mới. Một khởi đầu mà ở đó, cậu thức giấc vào mỗi buổi sáng cùng dòng tin nhắn ngẫu hứng từ Hanbin, là nụ cười xinh đẹp thân thương của cậu ấy trong lúc hai đứa đan tay sánh bước trên con phố khi ánh chiều tà nhuộm tất cả bằng màu vàng ươm cổ điển, là cái ôm ấm áp và dịu dàng của hai cơ thể vừa khít nhau hay những nụ hôn kín đáo bất chợt ở một khoảnh khắc nào đó khiến trái tim cậu đập rộn ràng nơi lồng ngực.

Nếu phải chọn ra một mốc thời gian để kể về sự khởi đầu này, Hyeongseop sẽ nói đó là đêm giao thừa hồi cuối năm ngoái.

Hôm ấy, cả nhóm bao gồm Hyeongseop và anh họ Junseo của cậu, Hanbin, bạn thân của Hanbin là  Kai cùng tiền bối Seojun hẹn nhau ăn tối ở một quán thịt nướng khá nổi tiếng trong thành phố. Lúc mọi người đã ăn uống no nê, thậm chí có hơi ngà ngà men say thì Hyeongseop quyết định đánh liều nhắn riêng cho Hanbin một tin đại loại là cậu ấy có muốn đi dạo một chút trước khi về nhà không. Rất nhanh sau đó, Hanbin gửi lời phản hồi đồng ý.

"Anh có còn tỉnh táo không đó?", Hyeongseop hỏi khi bắt gặp gương mặt hơi ửng hồng của người lớn tuổi hơn nhờ vào ánh đèn đường, cậu mỉm cười tỏ ý trêu chọc.

"Tất nhiên rồi! Anh đâu có say đâu." Hanbin lắc đầu.

"Người say lúc nào cũng tự nhận là họ tỉnh táo hết đó anh à", Hyeongseop bật cười, vô thức đưa tay chỉnh lại những lọn tóc rối bời của Hanbin.

"Em không tin anh hả?", Hanbin bĩu môi, "Phải làm gì để chứng minh cho em thấy đây?"

Hyeongseop chìa bàn tay trái của mình ra và đợi người kia nắm lấy. "Nếu anh say thì em vẫn có thể cõng anh về nhà mà." Cậu nhún vai, "Trời hôm nay lạnh quá nhỉ?"

Hanbin khẽ mỉm cười và nhanh chóng đan tay mình với bàn tay ấm áp của người nhỏ tuổi hơn. Hyeongseop vẫn đứng xoay lưng về phía cậu còn cậu thì bước theo sau cậu ấy, cái nắm tay của hai đứa nhanh chóng được cậu ấy giấu gọn vào bên trong túi áo khoác dạ.

"Em có điều ước gì cho năm mới không?", Hanbin lên tiếng sau một lúc im lặng.

"Ước gì ấy hả?", Hyeongseop đáp bằng chất giọng đều đều, "Em cũng chưa nghĩ ra nữa, còn anh thì sao?"

"Bí mật", Hanbin bật cười khúc khích, "Nếu anh nói ra thì sẽ mất linh đó."

"Nhưng nếu anh kể em nghe thì biết đâu em có thể thực hiện nó cho anh." Hyeongseop hơi xoay đầu ra sau nhìn cậu, Hanbin bỗng khựng lại một chút ngay khi bắt gặp đôi mắt to tròn và lấp lánh như bầu trời sao của người đối diện.

Hanbin không ngăn được trái tim cứ đập liên hồi trong lồng ngực, những ngón tay cậu lo lắng siết chặt lấy tay người kia hơn. Cậu thừa nhận rằng những hôm vừa quay trở lại Seoul và Hyeongseop thì hoàn toàn biệt tăm biệt tích, Hanbin đã rất nhớ cậu ấy, có lẽ chuỗi thời gian mùa hè qua hình thành nên thói quen khó bỏ trong cậu đó là trông thấy Hyeongseop gần như mỗi ngày. Hai đứa thoải mái trò chuyện, chia sẻ cho nhau nghe đến cả mấy thứ khó nói nhất, sự thân thiết đặc biệt là không thể phủ nhận.

Vậy nên nếu một ngày, ai đó vô cùng thân thiết với bạn đột nhiên biến mất, chẳng để lại một chút tung tích gì, thử hỏi có kẻ nào mà không cảm thấy hụt hẫng và tuyệt vọng kia chứ?

Mùa hè năm ấy là một chuỗi ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời Hanbin đến thời điểm hiện tại. Có quá nhiều chuyện xảy ra, những mối quan hệ đột ngột ghé ngang, là một trạm dừng chân đầy tiếc nuối và hoài niệm hay một cơn mưa rào thoáng qua nhưng đọng lại trên tán cây non những hạt nước trong lành, thuần khiết nhất. Là thời điểm mà hai người vô cùng quan trọng bước đến với cậu. Một người trở thành ký ức đẹp đẽ khiến cậu bồi hồi và thổn thức mỗi khi nhớ về, một người mang đến cho cậu niềm hy vọng và những viễn tưởng cho tương lai.

Hanbin nghĩ về Hyeongseop của năm 1930 giống như một cơn mưa rào của mùa hè, nhanh đến và chóng đi, nhưng đủ day dứt và luyến lưu để biến nó thành một giấc mộng đẹp đẽ ghé ngang đời. Còn cậu nhóc với mái tóc đỏ rượu cùng cái tên Ahn Hyeongseop đã đột ngột tiến về phía cậu, mang theo cả vùng nắng vàng ươm và rực rỡ nhất, đó chính là màu sắc nguyên bản của mùa hè, là thứ ánh nắng khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngột ngạt trong lần đầu tiên nhưng lại trót yêu thích lúc nào không hay biết.

"Sao vậy? Anh nghi ngờ em sẽ không làm được chứ gì?", Hyeongseop nhướng mày, cậu xoay người lại đối diện với Hanbin, không chờ người kia lên tiếng, cậu đã tiếp tục. "Có thể em không thực hiện được những mơ ước lớn lao của anh, nhưng nếu anh muốn có một ai đó luôn bên cạnh và đứng về phe anh dù bất kỳ chuyện gì", Hyeongseop chỉ ngón tay vào chính cậu, "Thì em sẽ tình nguyện trở thành người ấy."

Hanbin hơi mím môi, cậu bối rối ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng đối diện, đôi mắt to tròn của cậu ấy càng lấp lánh với niềm tin chẳng hề giấu giếm. Như thể Hyeongseop đã nắm chắc câu trả lời từ người lớn tuổi hơn, cậu ấy chỉ đang chờ đợi để được nghe nó một cách trọn vẹn.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để Hanbin quyết định tiến thêm hai bước và nhanh chóng choàng tay ôm lấy người kia. Hyeongseop đáp lại ngay lập tức, vòng tay cậu siết chặt quanh eo Hanbin, đầu hơi cúi thấp để hoàn hảo dựa vào hõm vai cậu ấy. Sự ấm áp bao trùm lấy cả hai và đôi trái tim đập rộn ràng như cách để thông báo cho đối phương về dòng cảm xúc mà họ đang trải qua.

Hyeongseop hít một hơi thật sâu, mùi hương nhè nhẹ từ Hanbin quyện cùng chút hơi men khiến cậu nghĩ rằng mình sắp say tới nơi dù cho lúc bấy giờ, đầu óc cậu hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng cơn say đó không phải thứ mà bạn sẽ sớm vượt qua ngay khi vừa thức dậy trong buổi sáng hôm sau, nó biến thành nỗi khắc khoải, da diết gắn chặt vào tiềm thức và buộc cậu phải nhớ về như niềm an ủi cho trái tim chứa đầy nỗi ưu tư và phiền muộn.

"Hyeongseop này", Hanbin thì thầm.

"Sao đó?", cậu lười biếng đáp lại.

Ý thức được sự im lặng kéo dài từ người lớn tuổi hơn, Hyeongseop bồn chồn nhắc khéo thêm một lần nữa và nhận lại tiếng thở dài đầy rụt rè từ Hanbin. "Em có còn... thích anh không?"

Hanbin ngập ngừng lên tiếng, cậu lo lắng cắn cắn môi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người kia với mong ước rằng nó sẽ không khiến trái tim cậu thắt lại trong nỗi tuyệt vọng. Hanbin biết là cậu đang đòi hỏi một điều gì đó khá ích kỷ. Khi mà cậu chưa chắc chắn bản thân đã sẵn sàng mở lòng cho một mối quan hệ hay không, nhưng cậu vẫn hy vọng nhận được tình cảm vô điều kiện từ đối phương.

Điều khiến Hanbin cảm thấy không chắc chắn đó là những cảm xúc mà cậu dành cho cơn say nắng giờ đã trở thành hoài niệm đẹp của cậu. Cậu không muốn biến mình làm kẻ xấu xa hơn khi chỉ chọn việc đến với Hyeongseop vì xem cậu ấy như bản sao của một ai đó, càng không muốn nhìn nhận tình cảm của cậu ấy như cách để xoa dịu nỗi nhớ da diết của Hanbin dành cho người kia.

Cậu ấy là Ahn Hyeongseop, là mùa hè rực rỡ và ấm áp nhất của cậu. Cậu chỉ muốn khi cậu tiến thêm một bước về phía trước, có nghĩa là cậu đã hoàn toàn sẵn sàng để trở thành điều gì đó trong trái tim cậu ấy, cậu sẽ yêu, chỉ yêu duy nhất một mình Hyeongseop thôi và chẳng có bất kỳ hình bóng nào khác.

Nhưng Hanbin lại là một người cực kỳ mâu thuẫn và thiếu chắc chắn. Thậm chí bản thân cậu vẫn loay hoay trong mớ bòng bong cảm xúc của chính mình thì làm cách nào cậu có thể nhận ra được rằng cậu đang nhìn về hướng Hyeongseop theo một phương diện nào và liệu cậu có đang biến cậu ấy trở thành hình bóng cho một ai khác hay không.

Đó chính là lý do mà sau nhiều tháng trôi qua, Hanbin chưa thể cho Hyeongseop biết câu trả lời của mình dù người nhỏ tuổi hơn vẫn kiên nhẫn đợi cậu.

"Tất nhiên là còn rồi", Hyeongseop cười khúc khích, "Rất nhiều nữa là đằng khác." Cậu nhếch môi, "Anh lo lắng hả? Sợ là em không thích anh nữa ư?"

Hanbin chẳng vội đáp lời, vòng tay cậu quanh cổ Hyeongseop bỗng trở nên căng thẳng hơn, cậu dụi mặt vào vai áo cậu ấy và thì thầm một tiếng "Ừm..." khe khẽ.

"Thế thì anh không cần phải lo", Hyeongseop bật cười thành tiếng, "Em vẫn đợi anh mà, em sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu."

"Kể cả khi... mãi mà anh vẫn không cho em được một câu trả lời đàng hoàng? Hay kể cả khi anh vẫn còn loay hoay với mớ cảm xúc phức tạp của mình và chưa chắc chắn rằng anh có thể vượt qua câu chuyện về người kia?" Hanbin nghẹn ngào nói, cậu chẳng rõ tại sao trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn òa khóc mà thôi. Cậu ghét sự yếu đuối và mâu thuẫn trong chính con người cậu, ghét cả cái cách cậu vẫn mãi chìm đắm trong quá khứ và chẳng thể chấp nhận đối mặt với thực tại dù cho cậu đã tự thuyết phục bản thân hàng trăm ngàn lần.

Nhận ra được người nọ bắt đầu run rẩy trong vòng tay cậu, Hyeongseop khẽ trấn an bằng cách xoa nhẹ lên lưng cậu ấy và đợi cho tiếng thút thít vừa thoát ra ngoài, cậu liền lên tiếng:

"Không sao hết, dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa, em vẫn sẽ đợi anh mà." Hyeongseop dịu dàng nói, "Em cứ ở đây thôi, và vòng tay này cũng sẵn sàng dành cho anh bất cứ khi nào anh cần." Cậu mỉm cười, siết chặt cái ôm quanh eo người nọ thêm một chút và môi chạm nhẹ lên tóc cậu ấy.

Hanbin cảm nhận được gò má của mình đã nóng dần lên và chắc chắn không phải do men rượu, trái tim cậu như lỗi mất vài nhịp còn niềm hạnh phúc thì tan chảy trong từng tế bào. Có thể nói, đây là một trong những lần cậu nghĩ mình đã phản ứng kịch liệt nhất trước một lời "tỏ tình" và cậu cũng không định dùng cơn say để bào chữa cho nó.

Hanbin bối rối tách ra khỏi người Hyeongseop một chút, hai tay cậu vẫn đặt lên vai người đối diện, cậu chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hyeongseop, chờ đợi một tín hiệu mơ hồ từ cậu ấy mà bản thân cậu chẳng rõ phải gọi tên là gì. Trong một khoảnh khắc, Hanbin đoán là sự can đảm như một dòng chảy ồ ạt cuộn trào và trở thành động lực để cậu có thể làm một điều mà chính cậu cũng không thể ngờ tới.

Với vài giây ngắn ngủi, cậu chủ động kê người về phía trước, nghiêng đầu và chạm nhẹ lên môi Hyeongseop. Nụ hôn diễn ra nhanh tới nỗi Hyeongseop gần như chẳng thể bắt kịp chuyện gì vừa xảy đến dù cho tâm trí cậu đã hoàn toàn bước vào trạng thái tập trung cao độ. Tới tận lúc Hyeongseop nhận thức được thì vệt phiến hồng xuất hiện nơi gò má đối phương càng làm trái tim cậu thổn thức hơn.

Chẳng mất thêm nhiều thời gian để Hyeongseop suy nghĩ xem cậu có nên thử liều lĩnh một chút trong tình huống này không, mặc dù câu trả lời là vô cùng rõ ràng. Hyeongseop không còn bận tâm lắm về việc người kia sẽ nghĩ gì hay chỉ một tác động nhỏ có thể khiến bầu không khí này trở nên gượng gạo ra sao. Cậu quyết định chọn nghe theo trái tim mình lên tiếng.

Hyeongseop nhanh chóng kéo Hanbin vào một nụ hôn khác, chỉ là môi chạm môi nhưng nó vừa đủ để khiến cả hai ghi nhớ dư vị ngọt ngào và lưu luyến này nơi tiềm thức. Hyeongseop cảm nhận như có hàng ngàn cánh bướm bay xung quanh cùng con đường hoa nở rộ khi mùa xuân ghé đến. Đó là một loại niềm vui và hạnh phúc mà cậu thậm chí không cách nào diễn đạt thành lời.

Hanbin cũng vậy. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, sự khao khát và háo hức như quấn lấy cậu vào một chiều không gian với hàng trăm ngàn vì sao lấp lánh cùng những tầng mây đêm mềm xốp.

Hai đứa đã nhớ mãi về nụ hôn của ngày hôm đó, trong một góc đường vắng lặng, bên dưới chùm pháo hoa sáng rực trên bầu trời.

Hyeongseop chủ động tách ra trước, cậu tựa trán với Hanbin, ở một khoảng cách đủ gần để hơi thở và chóp mũi của cả hai chạm vào nhau. Hanbin đáp lại cậu bằng một nụ cười ngại ngùng, bối rối. Còn Hyeongseop thì vẫn giữ chặt liên kết mắt cùng người đối diện, thêm vài giây, cậu lần nữa áp môi mình lên môi Hanbin không chút e dè bằng một nhịp độ nhẹ nhàng và chậm rãi.

"Chúc mừng năm mới nhé", Hyeongseop thì thầm sau khi nụ hôn vừa kết thúc, "Mèo con."

Hanbin bật cười khúc khích, cậu choàng tay qua vai người nhỏ tuổi hơn và ôm lấy cậu ấy, Hyeongseop cũng nhanh chóng đáp lại.

"Chúc mừng năm mới, Seop-ie à."

Trong khoảng thời gian cuối tháng Hai, Hyeongseop chính thức dọn ra ở riêng. Bố cậu đã thuê cho cậu một căn hộ gần trường học để tiện việc đi lại và ít nhất thì Hyeongseop cảm thấy vô cùng biết ơn trước quyết định này của bố. Chỉ riêng quãng đường từ nhà bố cậu đến trường học đã mất gần bốn mươi phút đi xe bus mỗi ngày, giao thông càng tệ hơn vào những hôm tuyết rơi và Hyeongseop cũng không phải kiểu người sẽ lò mò thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đi học.

Căn hộ bố cậu thuê là một căn chung cư nằm trong khu vực trung tâm thành phố, diện tích tương đối rộng rãi với một phòng ngủ, phòng khách và gian bếp.

Đồ đạc của cậu được chuyển đến từ đêm trước đó, bởi vì quá mệt nên Hyeongseop đã ngủ quên trên ghế sô-pha lúc nào không hay để rồi bị đánh thức vào sáng hôm sau bởi tiếng chuông cửa inh ỏi. Chào đón cậu bên ngoài là nụ cười tươi rói của Hanbin, cậu ấy bảo muốn đến sớm giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc. Hyeongseop thừa nhận rằng sau câu chuyện thuê nhà ra riêng cho cậu của bố thì đây là lần thứ hai trong tuần cậu thấy biết ơn và vô cùng cảm động, dù Hanbin khẳng định đó là việc đương nhiên mà một người bạn trai tốt sẽ phải làm.

"Này, anh thấy trong nhà tắm em để sẵn tới hai cái bàn chải lận?", Hanbin ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh và trố mắt nhìn người nhỏ tuổi hơn.

"Còn hỏi nữa, để cho anh dùng đấy." Hyeongseop bật cười trong lúc cậu vẫn đang cặm cụi xếp quần áo vào tủ.

Hanbin đáp trả bằng một nụ cười bối rối, đuôi mắt cong lên thành hình vầng trăng khuyết trước khi quay trở lại công việc dọn dẹp các kệ đồ dùng trong nhà vệ sinh. Mười phút sau, Hanbin bước về phía phòng ngủ nơi Hyeongseop vẫn đang tập trung dỡ các thùng các-tông đóng gói đồ đạc ra. Người nhỏ tuổi hơn ngẩng mặt lên nhìn cậu và trao cho cậu một cái cười tươi tắn.

"Cần anh giúp gì không?" Hanbin hỏi.

Hyeongseop lắc nhẹ đầu, "Anh đợi một chút nhé, xong việc thì hai đứa mình đi siêu thị."

"Em định mua gì à?" Hanbin ngồi phịch xuống giường, những ngón tay chơi đùa với lớp vỏ gối mềm mại.

"Ừ, em muốn mua thêm một ít đồ ăn vặt và nước ép." Hyeongseop nhún vai, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu xoay mặt về hướng mấy chiếc túi giấy đang treo tạm trên móc áo. Cậu rướn người chụp lấy chúng rồi đưa cho Hanbin đang ngồi ở gần đó.

"Cái gì vậy?", Hanbin tò mò cầm lấy.

"Mua cho anh đó."

Hanbin mở túi giấy và lập tức trông thấy bên trong là vài bộ quần áo ngủ mới vẫn còn nguyên nhãn mác, một bộ màu sáng và hai bộ màu tối. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hyeongseop bằng nét mặt ngạc nhiên.

"Sao tự nhiên mua cho anh vậy?"

"Thì..." Hyeongseop gãi đầu, "Để hôm nào anh sang còn có đồ mà thay." Cậu nói trong lúc ngại ngùng nhìn bâng quơ sang hướng khác. "Vì anh cũng cùng cỡ người với em nên em nghĩ là anh mặc vừa đó."

Hanbin thề là trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu đập rộn ràng cùng mớ cảm xúc bồi hồi lẫn hạnh phúc. Cậu nhanh chóng chạy đến bên người nhỏ tuổi hơn và choàng tay qua cổ ôm lấy cậu ấy. Hyeongseop cũng vội vàng đáp lại bằng cách vòng tay quanh eo người nọ và kéo cậu ấy đến gần mình hơn một chút.

"Cảm ơn em nha, bạn trai", Hanbin thì thầm, đầu của cậu tựa hẳn lên vai người kia một cách thoải mái.

"Như anh nói đó, điều mà một người bạn trai tốt sẽ làm." Hyeongseop bật cười khẽ, cậu nghiêng đầu hôn lên tóc Hanbin.

Sau này, căn hộ nhỏ của Hyeongseop trở thành địa điểm hẹn hò lý tưởng và thường xuyên nhất của hai đứa. Bọn họ có thể nướng thịt vào những ngày cuối tuần, nằm xem phim suốt đêm hay chơi board game cùng nhau như một cách giết thời gian. Cũng có khi Hanbin xuất hiện với lý do điều hòa hỏng rồi lười biếng nằm ườn trên ghế sô-pha đọc truyện tranh trong khi Hyeongseop vẫn đang loay hoay với đống bài tập và luận văn của mình. Nhưng Hyeongseop biết ơn vì điều đó, chính sự hiện diện của Hanbin đã đủ mang cho cậu thứ cảm giác bình yên và hạnh phúc không gì có thể sánh bằng rồi.

Buổi chiều ngày 18 tháng Một, một ngày trước sinh nhật của Hanbin. Hyeongseop ngồi đợi người lớn tuổi hơn ở quán cà-phê quen thuộc hai đứa thường hay tới. Không khí mùa xuân ấm áp và dễ chịu cùng giai điệu tươi vui của bài hát về thời điểm anh đào nở hoa mà quán đang bật khiến tâm trạng Hyeongseop trở nên tốt hơn sau một ngày dài vật lộn với hàng tá việc tại trường đại học.

Gần 15 phút sau, Hanbin cuối cùng cũng xuất hiện. Trên trán cậu ấy còn lấm tấm mồ hôi như thể vừa chạy một quãng đường dài để tới được đây. Hanbin trao cho Hyeongseop một nụ cười hối lỗi. "Xin lỗi em, tự dưng chiều nay giáo sư Kim gọi anh lại để trao đổi một chút."

Hyeongseop lắc đầu ý bảo không sao. "Có chuyện gì sao anh?"

"À, là về chủ đề của bài luận văn đó mà, thầy ấy muốn tư vấn cho anh chọn chủ đề khác thú vị hơn." Hanbin nói trong lúc dùng mu bàn tay quệt đi lớp mồ hôi mỏng trước trán. Hyeongseop nhanh nhẹn chuyền cho người nọ ly nước lọc và nhận được cái gật đầu cảm ơn từ cậu ấy.

"Em đợi anh có lâu không?"

"Em cũng vừa mới tới thôi", Hyeongseop nhún vai, "Lần sau anh không cần phải gấp gáp đâu, có gì cứ nhắn cho em một tin để em an tâm là được." Cậu vươn tay chỉnh lại những lọn tóc rối của Hanbin và vuốt cho chúng vào nếp.

Hanbin gật nhẹ đầu kèm theo một nụ cười nhỏ, thứ luôn mang đến cho Hyeongseop cảm giác như nó đã luôn hiện diện trong những giấc mơ của cậu suốt hàng thập kỷ qua và khiến cậu yêu hơn vào mỗi ngày.

Bởi vì ngày mai Hanbin sẽ cùng gia đình trở về Daegu đón sinh nhật với nhà ông bà ngoại nên Hyeongseop quyết định hai đứa nên dành trọn ngày 12 ở bên nhau, ít nhất thì Hyeongseop có thể hôn chúc mừng tuổi mới của Hanbin vào khoảnh khắc đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Hyeongseop đã dành gần một tuần lễ chỉ để lên kế hoạch mình nên làm gì vào ngày sinh nhật của Hanbin, trong hàng tá lời tư vấn mà cậu nhận được thì ý kiến của Junseo về một bữa tiệc nhỏ đơn giản cùng món quà mang nhiều ý nghĩa lại trở nên hữu ích hơn tất cả.

Đầu tiên là về bánh kem. Hyeongseop biết rằng Hanbin rất thích ăn bánh ngọt nhưng việc mừng sinh nhật chỉ có hai đứa và một ổ bánh hơi quá cỡ sau khi đã ăn tối no say tại nhà hàng sẽ không phải là một lựa chọn sáng suốt. Thay vào đó, cậu quyết định mua một chiếc bánh mousse chanh dây nhỏ đủ để xem như món tráng miệng, cắm thêm một cây nến và hát chúc mừng sinh nhật Hanbin. Nó thành công khiến Hanbin hướng về cậu bằng nụ cười hạnh phúc rộng tới mang tai cùng đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ của cậu ấy.

Thứ hai là về bữa tối. Sau khi rời quán cà-phê, hai đứa thả bộ qua hai con phố để đến được nhà hàng món Âu mà Hyeongseop lựa chọn. Mặc dù Hanbin đã định từ chối ngay khi người nhỏ tuổi hơn đề xuất vì cậu lo lắng về số tiền mà Hyeongseop phải tiêu cho bữa ăn của hai đứa, đáp lại lời Hanbin, Hyeongseop giả vờ hờn dỗi bằng lý do rằng cậu ấy cảm thấy bị đụng chạm tới lòng tự ái, mặc dù nó không hẳn thế. Sau cùng, Hanbin đành gật đầu nghe theo.

"Không phải em tiêu tiền của bố em đâu, anh đừng lo." Hyeongseop xoa đầu người nọ, trao cho cậu ấy một cái cười chân thành nhất. "Là tiền em để dành từ công việc làm thêm của em. Em đã làm việc rất chăm chỉ vì chuẩn bị cho sinh nhật của anh thôi đó." Còn Hanbin thì đáp lại Hyeongseop bằng cái chớp mắt với khuôn mặt cảm động như sắp khóc tới nơi.

Thứ ba là về quà sinh nhật. Hyeongseop thậm chí đã nhắn tin hỏi Huening Kai lẫn Seojun để nhờ tư vấn. Nhưng cuối cùng thì ý kiến của Junseo lại lần nữa trở nên hữu ích hơn hẳn. Junseo bảo rằng cậu có thể tặng Hanbin một thứ gì đó mang tính chất kỷ niệm, hoặc một món đồ sẽ trở nên thiêng liêng với cả hai đứa.

Hyeongseop nhận ra cả hai vẫn chưa có món đồ đôi nào.

Sau một ngày trời loanh quanh cùng Junseo như thể sắp bới tung cái trung tâm thương mại lên, cuối cùng Hyeongseop cũng chịu dừng chân ở một cửa tiệm kim hoàn. Trong hàng trăm mẫu thiết kế đơn giản có, cầu kỳ cũng có, Hyeongseop dồn sự chú ý của mình tại một cặp dây chuyền mặt hình ổ khóa và khuyên tai chìa khóa. Nó vô thức khiến cậu nhớ về nguyên nhân (cũng chẳng rõ là trực tiếp hay gián tiếp) cho cuộc gặp gỡ định mệnh của hai đứa.

Mãi sau này, Hanbin đưa cho Hyeongseop xem quyển nhật ký cũ kỹ loại có ổ khóa nhỏ của Ahn Hyeongseop năm 1930 mà cậu ấy vẫn cẩn thận cất giữ bên mình. Hanbin bảo rằng đáng tiếc là cậu ấy không tìm được chiếc chìa khóa cho nó và cậu ấy thường dùng một miếng kẽm nhỏ để mở ổ khóa này ra.

Hyeongseop nghĩ rằng nếu chiếc ổ khóa nhỏ đó là thất lạc mất chìa thì ít nhất lần này, cậu tặng cho Hanbin một chiếc ổ khóa khác với chìa khóa luôn ở bên cạnh cậu ấy, có thể xuất hiện vào mỗi khi cậu ấy cần và sẵn sàng ôm lấy cậu ấy bất kể ngày hay đêm, trời mưa hay trời nắng.

Sau khi dùng bữa và thổi nến mừng sinh nhật, Hyeongseop mới quyết định đây là thời khắc đúng đắn để cậu lôi món quà mình đã chuẩn bị ra rồi chìa nó trước mặt Hanbin. Đôi mắt Hanbin sáng lên vẻ háo hức cùng nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Mèo con." Hyeongseop mỉm cười và chuyền hộp quà sang cho Hanbin.

"Cảm ơn Hyeongseop-ie." Hanbin cười khúc khích, "Hôm nay anh vui lắm!"

"Em cũng rất vui", Hyeongseop đáp lời. "Em còn nghĩ là tại sao mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật thôi nhỉ."

Cậu đã nghĩ rằng người kia sẽ đáp lại cậu bằng một tràng cười vui vẻ khác nhưng thực tế, Hanbin chỉ chớp mắt rồi nhìn cậu với biểu cảm trầm lặng bất thường.

"Sao vậy? Đang vui mà?" Hyeongseop nhướng mày hỏi, cậu xoa nhẹ lên mái tóc đen hơi dài của Hanbin.

"Tại vì lần trước sinh nhật em ấy, anh chẳng làm được gì cho em hết." Hanbin bĩu môi.

"Vì lần đó chúng ta chưa chính thức hẹn hò mà." Hyeongseop mỉm cười, "Anh cũng đã tặng phiếu quà tặng cho em rồi còn gì."

"Nhưng mà nó chẳng đáng là gì so với những thứ em làm cho anh", Hanbin nói đồng thời những ngón tay miết nhẹ lên mép hộp quà. "Thật bất công..."

"Anh nói gì vậy hả?" Hyeongseop khoanh tay trước ngực, giả vờ nhăn mặt, "Em không định nói mấy câu sến súa đâu nhưng mà...", cậu đảo mắt nhìn đi hướng khác, vẫn không thể che giấu được đôi tai đang dần đỏ lên, "Anh là món quà quý giá nhất của em rồi."

Hanbin gần như dán chặt mắt vào người đối diện trong vòng một phút với trái tim đập mạnh nơi lồng ngực, hai gò má cậu cũng nóng dần lên bởi câu nói ngọt ngào mà hiếm khi cậu có thể nghe được từ Hyeongseop. Cậu biết rằng khi cậu ấy thốt ra lời này, đó chẳng phải một điều dễ dàng gì dựa trên tính cách của cậu ấy, thế nên cậu vô cùng biết ơn lẫn xúc động.

Hyeongseop khịt mũi, cậu đánh mắt về phía người kia và giục cậu ấy mau mở hộp quà ra. Hanbin lập tức gật đầu làm theo. Ngay khi vừa trông thấy sợi dây chuyền bạc có mặt ổ khóa, cậu đã hô lên rằng: "Đẹp quá!"

"Anh thích không?" Hyeongseop nhếch môi.

"Thích chứ!" Hanbin trả lời ngay, "Tất nhiên là thích rồi!"

Hanbin cười tươi, khuôn mặt cậu ấy mang theo một niềm vui sướng chẳng hề giấu giếm, đôi mắt cậu ấy vẫn chăm chú nhìn ngắm món quà trong tay một cách vô cùng trân trọng cho tới khi Hyeongseop hắng giọng và ngỏ ý đeo nó giúp Hanbin.

Sau khi sợi dây chuyền đã kiêu hãnh đeo trên cổ Hanbin, cậu ấy lập tức lấy điện thoại ra và ngắm nhìn hình ảnh của bản thân vẫn với một nụ cười mãn nguyện theo cách chân thành nhất. Hyeongseop cũng hạnh phúc lây vì Hanbin trông rất thích món quà cậu mang tới.

"Nó rất hợp với anh", Hyeongseop nói và đồng thời chỉ vào chiếc khuyên tai chìa khóa cậu đang đeo, "Anh biết không, nó là đồ cặp với cái này nè."

Hanbin nhướng mắt nhìn theo hướng ngón tay người nhỏ tuổi hơn và trầm trồ khi đã nhận thức được thứ cậu ấy muốn nói tới. Hanbin trao cho Hyeongseop một nụ cười bẽn lẽn đáng yêu. "Em cũng hợp với nó lắm đó. Mà quan trọng nhất là chúng mình còn hợp nhau nữa."

Hyeongseop chớp mắt, cậu khựng lại hai giây trước khi bật cười thành tiếng.

Hyeongseop vẫn nhớ rất rõ rằng kể từ sau cái ngày tỏ tình đầu tiên với Hanbin, người lớn tuổi hơn khi ấy chưa chấp nhận cậu, Hyeongseop đã chẳng thốt ra lời yêu thêm bất kỳ lần nào nữa. Không phải vì cảm xúc cậu dành cho người kia nhạt dần đi, cũng không phải nó trở thành một điều quá hiển nhiên để cần lên tiếng - đúng là nó hiển nhiên đấy, mà là do cậu quá ngại ngùng.

Cả Hanbin cũng vậy, cậu ấy cũng chưa từng nói yêu cậu dù sau đêm giao thừa vài ngày, chính xác là tầm giữa tháng Tư, Hanbin đã nhắn cho cậu một tin rất dài rằng cậu ấy đã sẵn sàng và muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với Hyeongseop. Khỏi nói, đêm đó Hyeongseop gần như không ngủ nổi. Cậu mong cho trời mau sáng rồi cậu sẽ lập tức chạy đến tìm Hanbin để ôm chầm lấy cậu ấy, đặt những nụ hôn nhỏ lên tóc và trán người kia.

Hanbin thì lại là kiểu người lãng mạn, nhưng điều khiến Hyeongseop băn khoăn nhất chính là con người lãng mạn ấy lại chưa từng nói với cậu rằng cậu ấy cũng yêu cậu. Mặc dù Hyeongseop vẫn cố lờ đi ý nghĩ này khi ngay từ đầu, cậu đã chấp nhận một mối quan hệ mà có thể cậu sẽ là người thiệt thòi hơn, nhưng nó không có nghĩa cậu không thấy buồn.

Chuyện gì tới cũng phải tới. Hyeongseop thề là cậu sẽ nhớ mãi về ngày hôm đó.

Sau khi hai đứa rời nhà hàng, cậu lén liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ mới hơn 10 giờ đêm. Hyeongseop đề nghị Hanbin một chuyến đi dạo trước khi quay trở lại căn hộ của cậu, hai đứa sẽ cùng xem phim hoặc chơi board game rồi đi ngủ và Hyeongseop đưa Hanbin về nhà vào sáng hôm sau. Nó gần như là một kế hoạch hoàn hảo, được lặp đi lặp lại vào mỗi cuối tuần.

Thời tiết buổi đêm vào tháng Một không còn cái se lạnh những ngày giao thoa mùa màng giữa xuân và đông, ấy vậy mà Hanbin lại lấy nó làm cái cớ để được nắm tay và cho cả bàn tay vào túi áo khoác của người kia. Tất nhiên là Hyeongseop sẽ không phản đối, trái ngược hẳn, cậu ấy càng giữ đôi bàn tay của hai đứa đan chặt vào nhau hơn.

"Anh đã ước điều gì cho tuổi mới vậy?" Hyeongseop buột miệng hỏi.

"Bí mật", Hanbin cười khúc khích, "Nếu anh nói ra thì chỉ sợ nó mất linh nghiệm đấy."

"Nhưng biết đâu em có thể thực hiện nó cho anh."

"Anh đã nghe câu này rồi nhé, em nói cái gì đó khác đi." Hanbin nói trong lúc ghé sát vào người kia hơn một chút. "Với cả lúc sinh nhật của em, em cũng đâu có nói là em ước gì."

"Tại anh không hỏi", Hyeongseop đáp lại bằng giọng châm chọc. "Nếu anh hỏi thì em rất sẵn lòng chia sẻ."

"Vậy em đã ước điều gì?" Hanbin nhướng mày hỏi một cách tò mò.

Đi thêm hai bước, Hyeongseop đột ngột dừng hẳn lại. Cậu tách ra khỏi Hanbin, buông bàn tay và xoay người đối diện cậu ấy. Hanbin vẫn chăm chú nhìn cậu với vẻ mặt đầy thắc mắc. Hyeongseop thở hắt một hơi, lưỡng lự đáp lại ánh mắt của người nọ.

"Trong đầu em đã dự tính sẽ ước rất nhiều thứ, ví dụ như việc học thuận lợi, một năm tuổi may mắn, mọi người trong gia đình em đều hạnh phúc... Em đã nghĩ rất nhiều, vậy mà khi mọi người bảo em nhắm mắt cầu nguyện đi, điều duy nhất còn lại trong đầu em đó là hình ảnh của anh, nên lúc ấy em chỉ kịp ước: Hanbin cũng sẽ yêu mình như cái cách mình yêu anh ấy."

Hyeongseop dùng cả hai tay nắm chặt đôi bàn tay của người đối diện. Cậu lấy được sự tự tin khi nhìn trực diện vào đôi mắt Hanbin và ngẩn người bởi hành tinh chứa hàng ngàn ngôi sao lấp lánh mà cậu luôn khao khát nghĩ về. Mặc dù đứng giữa một điều kiện thiếu sáng, Hyeongseop vẫn ngờ ngợ bắt gặp vệt phiến hồng ửng lên nơi gò má Hanbin.

Hanbin hơi mím môi, trái tim cậu lại lần nữa đập thật mạnh trong lồng ngực và hô hấp trở nên khó khăn hơn. Cậu biết nó chẳng phải biểu hiện của một loại bệnh lý nào, ngoài cái thứ mà người ta gọi là mạch cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Cậu chớp nhẹ hàng mi, tại một khoảnh khắc, lòng dũng cảm của cậu đã chiến thắng tất cả và nó điều khiển đôi chân cậu tiến về phía trước một bước, cho tới khi khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn bé như một sợi chỉ nhờ vào chiều cao xêm xêm nhau. Hanbin nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi đối phương, một cách ngượng ngùng nhưng đầy chắc chắn.

Ngay khi Hanbin vừa lóe lên ý định tách ra khỏi cái hôn phớt đó thì Hyeongseop đã nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn khác với nhiều lưu luyến hơn. Cậu ấy vòng tay phải mình quanh eo Hanbin và giữ chặt lấy, còn tay trái thì vuốt nhẹ lên mái tóc cậu.

Khi nụ hôn chấm dứt cũng là lúc Hanbin chậm chạp ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt Hyeongseop kèm theo một nụ cười xinh đẹp nhưng đầy e thẹn khác.

"Vậy thì điều ước của em thành sự thật rồi đó." Hanbin khẽ nói, cậu rướn người về phía trước và hôn nhẹ lên môi Hyeongseop rồi lập tức rời ra rất nhanh, trong vòng chưa đầy hai giây.

"Anh nói gì cơ?" Hyeongseop mỉm cười ranh mãnh, "Em không hiểu."

Hanbin mím môi, khóe miệng cậu cong lên một chút, ánh mắt chuyển từ sống mũi xuống đến đôi môi người kia. "Thì... Có nghĩa là... Anh cũng yêu em đó."

"Nói lại lần nữa đi?" Hyeongseop thì thầm, cậu kéo Hanbin lại gần mình hơn một chút, dù cho cơ thể của hai đứa đã gần như dính sát vào nhau. Thoáng bắt gặp nét biểu cảm thẹn thùng trên gương mặt Hanbin, cậu hiểu rằng có thể nó sẽ là lần duy nhất cậu được nghe câu nói này trong ngày hôm nay, nhưng Hyeongseop vẫn cố gắng nài nỉ. "Đi mà... Một lần nữa thôi. Nhé?"

Hanbin e dè nhìn cậu, trước khi chậm chạp gật đầu.

"Anh yêu em, Hyeongseop à."

"Là em có đúng không?" Hyeongseop lẩm bẩm, đôi mắt chứa đầy hy vọng.

"Ừ, lần này là em, anh chắc chắn." Hanbin đáp lại gần như ngay lập tức.

"Em cũng yêu anh nhiều lắm, Mèo con à." Hyeongseop nói đồng thời trao cho người lớn hơn một nụ hôn nhỏ khác và lập tức nhận được tràng cười khúc khích từ cậu ấy.

Hanbin gần như ngủ trong suốt quãng đường đi về Daegu cũng bởi dư âm của mấy trận board game đêm qua cậu và Hyeongseop chơi, có thể nói nó kéo dài đến tận 5 giờ sáng. Ngay khi chiếc xe của bố cậu dừng lại trước cửa tiệm đồ cổ nhà ông bà ngoại, cậu Jaein đã vui mừng chào đón gia đình cậu.

Như những lần trước, sau khi kết thúc bữa ăn trưa, ông ngoại lại kéo bố cậu đi đến chỗ câu cá cùng vài người bạn trong hội của ông. Cậu Jaein đưa đứa con trai 5 tuổi đến khu vui chơi ở gần nhà còn mẹ cùng bà ngoại và người mợ lại rôm rả chia sẻ vài công thức nấu nướng đặc biệt hoặc buôn chuyện về những sự kiện nóng hổi dạo gần đây. Riêng Hanbin tiếp tục công việc trông chừng cửa hàng vắng khách của ông ngoại trong lúc giết thời gian cùng với vài quyển truyện tranh cũ cậu tìm thấy được đâu đó trên kệ sách.

Cách nửa tiếng, cậu lại nhận được tin nhắn từ Hyeongseop. Hanbin khẽ mỉm cười trước khi phản hồi nó một cách thật nhanh chóng. Cậu vui vẻ kể cho Hyeongseop nghe việc ông ngoại cậu muốn gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy và hẹn một dịp nào đó lại cùng chơi cờ, bà ngoại lẫn cậu Jaein đều nhắc tới Hyeongseop như một thành viên thường trực của những bữa cơm gia đình trong mùa hè vừa rồi.

"Khi nào về tới Seoul thì nhắn em nhé", Hyeongseop nhắn cho Hanbin.

"Sao vậy?"

"Chưa gì đã nhớ anh rồi nè", Hyeongseop lại nhắn kèm theo một biểu tượng mặt cười lớn, "Giúp em gửi lời hỏi thăm ông bà và gia đình cậu Jaein nhé."

"Anh biết rồi, anh sẽ nói với họ."

Hanbin phản hồi trước khi tắt điện thoại và lại hướng sự tập trung về quyển truyện tranh trên tay.

"Miyoung này, con có nhớ mấy cuộn băng ghi hình lúc Mèo con còn nhỏ không?" Bà ngoại cậu đột ngột lên tiếng, chủ đề này thành công thu hút sự chú ý từ Hanbin.

"Có băng ghi hình hả bà?" Hanbin nói vọng vào.

"Có chứ. Hồi trước nhà mình có một chiếc máy quay cỡ nhỏ, cậu Jaein hay lấy ra quay này quay nọ đó mà." Bà ngoại nói rồi xoay mặt sang nhìn mẹ cậu, "Hôm trước bố con cùng với thằng Jaein dọn dẹp nhà kho thì tình cờ phát hiện nguyên một thùng băng cũ luôn, vẫn còn xem được mới hay chứ."

"Thật sao mẹ?" Người phụ nữ tên Miyoung - mẹ của Hanbin - lên tiếng.

"Ừ, đợi mẹ một chút." Bà ngoại nói rồi quay trở vào trong nhà, gần một phút sau, bà xuất hiện cùng với vài cuốn băng loại có hình dạng chữ nhật, thường được sử dụng rộng rãi ngày trước.

Hanbin cũng không quá ngạc nhiên khi trông thấy những món đồ chỉ xuất hiện từ những thập niên trước trong nhà ông bà, như đã nói, sở thích của ông ngoại cậu là sưu tầm cổ vật. Vài cuộn băng nhựa hay đầu phát băng loại cũ cũng là một trong số những món đồ ông cẩn thận giữ gìn tại cửa tiệm.

Hanbin nhanh chóng giúp mợ của cậu thực hiện vài thao tác kết nối đầu phát với ti-vi, lắp băng vào và điều chỉnh âm lượng trước khi những đoạn video được chiếu trên màn hình.

Mở đầu băng video là mấy đoạn ghi hình vào ngày tốt nghiệp đại học của cậu Jaein, mọi khoảnh khắc đều được lưu giữ một cách trọn vẹn nhất. Mặc dù màu phim khá tối và cũ kĩ nhưng nó đủ chân thật để mang đến cho Hanbin một cảm giác hoài niệm lẫn ấm áp đến lạ. Tiếp đến là đoạn ghi hình ngày người anh trai lớn hơn cậu 3 tuổi chào đời và thôi nôi của anh. Một đoạn khác là video ghi cảnh ông ngoại cậu chiến thắng cuộc thi leo núi do câu lạc bộ ông tham gia tổ chức.

Gần bốn mươi phút sau đó, Hanbin cuối cùng cũng nhìn thấy hình ảnh đứa nhóc sơ sinh là cậu khi vừa chào đời. Bà ngoại chỉ vào màn hình và bảo Mèo con nhà chúng ta hồi đó kìa. Còn Hanbin thì đáp lại bằng một nụ cười nhỏ. "Bây giờ cháu vẫn là Mèo con của bà mà, đúng không ạ?". Bà ngoại gật gù, "Có lớn hơn nữa thì vẫn là Mèo con thôi."

Thêm một vài cảnh khác ghi hình lúc cậu được đưa từ bệnh viện về nhà khi vừa chào đời được ít ngày, video bố cậu luống cuống bế cậu trên tay vào cái ngày ông trở về sau chuyến công tác tỉnh. Cả video nhân ngày đầy tháng của cậu hay lần đầu tiên cậu biết lật cũng được ghi hình, và điều đó khiến Hanbin càng xúc động hơn vì mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời cậu ngay từ lúc vừa chào đời đã được gia đình trân trọng lưu giữ lại.

Màn hình chuyển tới một cảnh khác, âm thanh bỗng nhiên trở nên ồn hơn và Hanbin lập tức nhận ra đó là vì khung cảnh trời mưa rất to trong đoạn video. Người cầm máy quay có vẻ là cậu Jaein vì cậu có thể nghe thấy giọng cậu Jaein như ở một cự ly gần.

"A bố về", cậu Jaein nói rồi cầm máy quay chạy về phía cửa chính. Lần này ông ngoại cậu lọt vào khung hình, ông gấp chiếc ô lại và đặt nó bên hiên nhà, cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra.

"Bố bị mắc mưa ạ?"

"Ừ, thế mà dự báo thời tiết lại bảo hôm nay trời nắng đẹp." Ông ngoại lắc đầu rồi bước vào trong nhà.

"Đám tang kết thúc rồi à ông?" Lần này máy quay hướng về phía bà ngoại. Bà đang ôm một đứa trẻ nhỏ trên tay, Hanbin có thể đoán chắc chắn đó là cậu, và đứa nhỏ ấy cứ khóc không ngừng.

Ông ngoại bước về phía hai bà cháu, bàn tay ông xoa nhẹ lên đầu đứa trẻ.

"Mèo con nó bị làm sao thế bà?" Ông ngoại lên tiếng, "Sao nó khóc to thế? Mọi lần đâu có như thế."

"Tôi cũng không biết nữa, Miyoung và con rể ra ngoài vẫn chưa về, Mèo con nó khóc nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ rồi." Bà ngoại nói trong lúc vẫn ôm chặt đứa trẻ trên tay và cố gắng dỗ dành.

Hanbin chớp mắt quay sang bà ngoại đang ngồi bên cạnh cậu, cậu tò mò lên tiếng:

"Lúc này cháu bị làm sao vậy bà?"

Bà ngoại lắc đầu, "Bà cũng không nhớ nữa."

"Hình như cái lần này Bin đã khóc nhiều tới nỗi hôm sau mẹ và con phải đưa nó vào bệnh viện, mẹ có nhớ không?" Mẹ của cậu lên tiếng.

"À à đúng rồi." Bà ngoại gật gù rồi quay mặt sang nhìn Hanbin. "Lúc đó cháu hư lắm nhé."

"Cháu xin lỗi mà", Hanbin bật cười cầu hòa.

Cậu lại hướng sự tập trung vào màn hình ti-vi và lần này nhân vật trung tâm lần nữa chuyển sang ông ngoại cậu, người đang nói chuyện điện thoại. Hanbin không nghe được ông ngoại cậu nói gì trong đoạn video, sau gần một phút thì ông cúp máy rồi xoay người đi về phía bà ngoại.

"Ai gọi vậy ông?"

"Là ông Taegoon." Ông ngoại cậu nói, "Ông ấy gửi lời cảm ơn gia đình mình vì đã tham dự tang lễ của bố ông ấy." Ông dừng lại một chút, cầm tách trà lên và nhấp ngụm nhỏ. "Gia đình họ Ahn dù sao cũng là chỗ quen biết với nhà mình, bố của ông Taegoon là một người đáng ngưỡng mộ."

Hanbin hơi giật mình khi nghe được đoạn hội thoại của ông bà ngoại trong đoạn video. Họ đang bàn tán về lễ tang của bố ông Ahn Taegoon, tất nhiên Hanbin thừa biết rằng đó là Ahn Hyeongseop năm 1930, người bạn nhật ký của cậu.

"Vừa hạ huyệt xong thì trời đổ mưa to luôn, thế nên tôi mới vội vã đi về, còn quên cả chào ông Taegoon nữa." Ông ngoại thở dài, ông nâng tách trà lên và uống thêm một ngụm nữa.

Trước khi đoạn video dừng lại và chuyển sang một cảnh khác, điều duy nhất Hanbin nhớ đó là hình ảnh đứa trẻ nhỏ trên tay bà ngoại cứ liên tục gào khóc thậm chí lấn át cả tiếng mưa ngoài kia và câu chuyện về người đã chính thức vĩnh biệt cuộc đời này vào ngày hôm ấy. Bất giác, sống mũi cậu cũng trở nên cay nồng và giọt nước cứng đầu đọng lại trên mi mắt dù cậu đã cố hết sức không để nó rơi ra.

Mùa thu năm 2001,

Ông Ahn Taegoon nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trận mưa to bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trong lúc ấy Byeong, con trai ông, mở cửa bước vào cùng tách trà nóng trên tay.

Ông vẫn nhớ như in những lời bố ông căn dặn cẩn thận trước khi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng vào ngày hôm kia.

"Hãy trao chiếc hộp này lại cho người đó. Và giúp bố gửi lời chào tới cậu ấy."

Ông thề rằng ông sẽ chẳng bao giờ tin vào câu chuyện hoang đường ấy, hơn hết, nỗi buồn bực suốt hàng chục năm qua về người bố cùng mối tình đầu day dứt của ông ấy cứ luôn lẩn quẩn trong tâm trí ông. Sự ám ảnh và vết thương vô hình gặm nhấm lên tuổi thơ của một đứa trẻ, những hoài bão của chàng thanh niên mới lớn và kéo dài dai dẳng tới khi cậu ta trở thành một người đàn ông quá tuổi xế chiều.

"Bố đang nghĩ gì vậy?" Byeong lên tiếng hỏi, anh đặt khay trà xuống bàn.

"Tự nhiên bố nghĩ về nội dung của một quyển tiểu thuyết bố vừa đọc cách đây vài ngày." Ông mỉm cười, "Có một đoạn mà tác giả đã viết thế này: Nếu tình yêu đủ mạnh mẽ để vượt qua được lòng vị kỷ thì nó chính là một tình yêu vĩ đại." Ông xoay người lại bước về phía Byeong. "Bố nghĩ mình không phải là người đủ vĩ đại để làm điều đó."

"Sao tự dưng bố lại nghĩ như thế?", Byeong cầm tách trà lên, áp chặt vào giữa hai lòng bàn tay và khoan khoái cảm nhận hơi ấm truyền ra.

"Vì ông nội con", ông lại hướng ánh nhìn về phía cửa sổ đang khép chặt, "Đôi lúc bố tự hỏi, nên gọi ông ấy là một người đáng thương hay đáng trách nữa. Có khi bố rất buồn ông, cảm thấy ông thật đáng bị lên án, nhưng đồng thời ông cũng là người bố ngưỡng mộ nhất." Ông thở hắt một hơi trước khi nói tiếp. "Lần cuối cùng nói chuyện với ông ấy, bố chào từ biệt ông và cảm ơn ông vì đã cùng bố trải qua cuộc hành trình dài này."

"Ông nội có nói gì nữa không bố?"

"Ông nói xin lỗi bố." Ông mỉm cười nhẹ, "Có lẽ chúng ta đã giữ ông đủ lâu rồi, đến lúc ông ấy bắt đầu một cuộc hành trình mới thôi."

"Bố vẫn nghĩ ngợi chuyện đó à? Chỉ là lời đồn đại thôi mà."

"Dù sao thì ông ấy cũng đã mất rồi, giờ lời đồn có thật hay không cũng chẳng còn liên quan gì tới chúng ta nữa." Ông nhấp một ngụm trà trước khi nói tiếp. "À ban nãy bố vừa gọi cho ông Kim bạn của bố, ông ấy có hiệu đồ cổ mới khai trương cách đây hơn một tháng, bố hứa sẽ tặng ông ấy đống sách cổ ở nhà mình, hôm nào rảnh con soạn ra giúp bố nhé."

Byeong gật đầu tán thành. "Nếu thế thì tốt quá. Là bố của Jaein đúng không ạ? Tuần sau con sẽ mang thẳng qua đó cho họ. Con nhớ là trong phòng ông nội có rất nhiều sách hay đấy."

Trận mưa to bên ngoài cuối cùng cũng kết thúc sau hơn bốn giờ đồng hồ, cả thị trấn cảm tưởng như lại trở về là chính nó sau một lần "thay da đổi thịt", khoác lên mình lớp áo tươi mới và cuộc sống hối hả nhộn nhịp bên ngoài vẫn cứ không ngừng tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro