Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 10 giờ sáng hôm sau, Hyeongseop đã có mặt ở cửa hàng đồ cổ nhà ông bà ngoại Hanbin. Cậu nhìn quanh một lúc, chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu.

"Hanbin đâu rồi ạ?", Hyeongseop ngó vào trong bếp, cất giọng hỏi bà ngoại cậu ấy.

"Nó ở trên phòng đấy cháu, sáng này nghe nó bảo là hơi mệt trong người nên muốn nằm nghỉ ngơi một chút." Bà đáp trong khi vẫn đang loay hoay với dụng cụ bếp núc.

Hyeongseop nhún vai, có lẽ cậu ấy vừa có một đêm chẳng mấy dễ dàng gì. Cậu cũng không vội mà đi lên phòng tìm Hanbin, phần nào đó trong cậu cảm thấy do dự. Mặc dù cậu đã chấp nhận đối mặt với sự thật và muốn cùng cậu ấy giải quyết sáng tỏ mọi chuyện nhưng đồng thời, Hyeongseop lại có chút đắn đo và dè dặt.

Khi đã đứng trước cửa phòng Hanbin, cậu gõ vào vách hai tiếng để thông báo với người bên trong rằng có sự xuất hiện của một ai đó.

"Em vào nhé?", Hyeongseop hỏi lớn rồi tự mình đẩy cửa bước vào.

"Ồ, Hyeongseop đó à?", Hanbin gần như bật dậy ngay lập tức, cậu chỉnh lại tư thế ngồi trên giường.

Hyeongseop nhìn lướt qua người lớn tuổi hơn, mái tóc cậu ấy hơi bù xù một chút, đôi mắt to tròn có dấu hiệu sưng lên và nét mặt khá là ủ rũ.

"Trông anh cứ như không ngủ cả đêm qua ấy." Hyeongseop cười nhạt, cậu tiến lại gần chiếc giường nơi Hanbin đang ngồi.

"Nhìn anh tệ lắm hả?", Hanbin cũng gượng gạo nở một nụ cười đáp lại.

"Ừ, như là anh đã khóc suốt đêm vậy."

Hanbin hơi nhướng mày nhìn cậu, Hyeongseop biết là cậu đã đoán đúng khi bắt gặp nét thành thật trên gương mặt của người kia. Cậu nhấc tay lên, khẽ chạm vào mái tóc đen mềm của cậu ấy và chỉnh nó lại một chút.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?", Hyeongseop thì thầm, nhưng vừa đủ để giọng nói của cậu không chìm hẳn vào trong không gian yên tĩnh.

Hanbin hơi cúi mặt nhìn xuống đất, cậu ấy dường như đang khá là đắn đo khi phải lựa chọn giữa việc lên tiếng hoặc im lặng rồi lảng sang chuyện khác.

"Anh đã đọc bức thư đó rồi, đúng chứ?", thế nên Hyeongseop quyết định mình sẽ là người dẫn dắt câu chuyện.

Hanbin miễn cưỡng gật đầu, những ngón tay của cậu ấy vân vê trên vạt áo.

"Trước đây, anh đã từng có một giấc mơ về cậu ấy", Hanbin nói, cậu vẫn chưa lấy đủ dũng khí để đối mặt với người nhỏ tuổi hơn. "Trong mơ, cậu ấy bảo muốn tặng cho anh một món quà. Anh không ngờ là anh sẽ nhận được nó theo cách này."

Hyeongseop nhún vai. "Trước khi mất, ông cố đã gọi ông nội em vào và bảo ông nội phải tìm cho bằng được anh để trao lại chiếc hộp kỷ vật đó." Cậu gãi đầu, "Ông nội em vẫn luôn đinh ninh rằng ông cố bị mê sảng trong khoảnh khắc ấy, có thể những lời ông cố nói chỉ là mấy thứ ông tưởng tượng ra thôi."

Hanbin hơi há hốc mồm kinh ngạc, "Vậy là ông nội em biết về sự tồn tại của anh ư?"

"Ừm, ông nội em tin vào điều đó kể từ cái hôm em dẫn anh tới bệnh viện, ông đã nhận ra anh ngay lập tức." Hyeongseop giải thích, "Anh biết đấy, là nhờ vào bức ảnh ông cố để lại trong chiếc hộp." Cậu đảo mắt, mặc dù rất ghét khi thừa nhận những điều này, nhưng cậu đang bị đặt vào tình huống buộc cậu phải làm như thế. "Anh có biết lý do vì sao trong căn nhà của ông em có một cây anh đào rất to và lâu đời không? Ông cố đã cố tình trồng nó bởi nó gợi cho ông nhớ về mối tình đầu của ông."

Nói rồi, Hyeongseop nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hanbin, cậu đọc được nơi đấy là những tia ngạc nhiên pha lẫn xúc động, một hạt nước nhỏ đã xuất hiện ở khóe mi cậu ấy.

"Ông nội em luôn cảm thấy bị tổn thương khi nghĩ về sự thật đó, rằng ông cố kết hôn với bà cố chỉ để tạo dựng một gia đình trông có vẻ hạnh phúc, một cái vỏ hào nhoáng che đậy đi sự rỗng tuếch bên trong. Sâu thâm tâm ông cố luôn nghĩ về mối tình đầu của mình. Mặc dù ông không nói ra nhưng ai cũng hiểu, ông nội em còn bảo là đôi lần ông nghĩ, ông cố có thể tan biến vào hư vô bất kỳ lúc nào, bởi cuộc sống này giống như một chuỗi ngày tạm bợ của ông cố mà thôi." Hyeongseop cười chua chát, "Đấy chính là lý do ông nội em luôn giữ lại một phần căm hận đối với ông cố và cả cái người ông cố yêu nữa."

Hanbin mím chặt môi để ngăn dòng cảm xúc của mình không trở nên vụn vỡ, lồng ngực cậu dường như co thắt lại và đau đớn đến mức chẳng thể thở nổi. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má cậu.

"Em không muốn phải nói thẳng ra, nhưng anh chính là mối tình đầu và cũng là người mà ông cố yêu nhất trên thế gian này." Hyeongseop thở dài, "Có thể anh không tin, nhưng nó là sự thật."

Chẳng mất quá nhiều thời gian để căn phòng chính thức bị nuốt chửng trong tiếng nấc nghẹn của Hanbin.

Hanbin đã luôn nhớ về người bạn đặc biệt của cậu, trong suốt thời gian qua, chưa ngày nào là cậu không nghĩ tới cậu ấy. Cậu biết rằng cơn say nắng của sẽ mình chẳng đi tới đâu, họ không thuộc về một thế giới, họ không có cách gì chạm được vào nhau. Câu chuyện của họ ngay từ đầu đã chẳng thể tiến đến một kết thúc trọn vẹn, không tương lai cũng không một chút hy vọng.

Nhưng nỗi đau đớn và dằn vặt là thật, Hanbin cảm nhận được, nó như một vết thương rỉ máu, cứ âm ỉ chẳng thể nào lành lặn. Cũng giống hệt cái cách cậu nhớ đến cậu ấy, những cơn sóng ngầm dưới lòng đại dương luôn âm thầm lặng lẽ tìm về bờ.

"Suốt thời gian sống ở Daegu, em thi thoảng có những giấc mơ rất kỳ lạ. Ban đầu em cứ nghĩ là do mình bị căng thẳng quá và tưởng tượng nên mọi chuyện. Nhưng sau cùng, em phát hiện ra đó là những ký ức của ông cố."

Hanbin chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Hyeongseop, đôi mắt cậu đỏ hoe và những giọt nước vừa mới bị gạt đi một cách cẩu thả vẫn còn bám lại hai bên gò má.

"Trong những giấc mơ đó, em đóng vai là ông cố và chứng kiến hết mọi chuyện, từ cuộc sống cô độc ở học viện, vài cuộc cãi vã với người bạn thân, cho đến thói quen lên thư viện viết nhật ký, và cả anh nữa... Em đã nhìn thấy anh xuất hiện trong cuộc đời ông cố... ở những giai đoạn mà ông cảm thấy hạnh phúc nhất." Hyeongseop tiếp tục nói, cậu ý thức được rằng Hanbin sẽ chẳng thể cho cậu bất kỳ lời đáp nào vào thời điểm này, khi mà cậu ấy gần như vỡ tan trong tuyệt vọng.

"Em đã chẳng dám tin vào chuyện của hai người, cho tới khi có một thứ gì đó có thể chứng minh rằng nó là thật", cậu thì thầm, "Chiếc hộp ấy chính là bằng chứng hoàn hảo nhất."

"Từ khi nào... Em đã biết tất cả?", Hanbin ngập ngừng lên tiếng, cậu ấy trông có vẻ hơi khó khăn để hoàn thiện câu nói của mình.

"Cách đây khoảng hơn hai tuần", Hyeongseop thú nhận, "Chính ông nội là người nói với em về chuyện chiếc hộp. Ông bảo rằng ông đã cất nó trong thư phòng của ông cố."

"Còn những giấc mơ của em... chúng đã diễn ra như thế nào?", Hanbin xoay mặt đi sang hướng khác, lại thêm một lần nữa cậu ấy lặng lẽ dùng tay lau nước mắt.

"Lúc đầu, em nghĩ là mình sắp bùng nổ tới nơi ấy, em vừa thấy ngờ vực, vừa hoảng sợ. Khi em đóng vai một người giống y hệt em trong mơ, em tưởng là mình lạc vào một chiều không gian khác vậy." Hyeongseop cười nhạt, "Nhưng khoảnh khắc nhìn vào những tấm ảnh của ông cố thời trẻ, những vật dụng thuộc về ông trong ngôi nhà, tất cả những thứ nhặt nhỏ có thể liên kết lại với nhau, em rút ra được kết luận rằng, bằng một cách thức tâm linh nào đó, em đã thực sự chứng kiến hồi ức của ông cố thông qua những giấc mơ." Nói đoạn, cậu nhìn sang người bên cạnh, cậu nắm lấy vai Hanbin và chậm chạp quay cậu ấy lại đến khi hai người đối mặt với nhau. "Thế nên em mới bắt đầu tin và tìm hiểu về chuyện của hai người."

"Đúng là... hoang đường nhỉ?", Hanbin mỉm cười buồn bã, "Chuyện của anh và cậu ấy... Anh còn nghĩ cả đời này nó là bí mật mà anh buộc phải chôn giấu thật sâu nơi tiềm thức vì sẽ chẳng có ai dám tin vào những thứ phi lý đấy."

"Giờ thì anh có thể chia sẻ mấy chuyện hoang đường đó với em rồi này", Hyeongseop nói, đồng thời trao cho người kia ánh mắt đầy cảm thông. "Em sẽ luôn lắng nghe anh."

Hanbin gật nhẹ đầu, cảm giác lồng ngực mình như thả lỏng hơn và cơn đau nhói đã dần qua đi.

"Em biết không, lần đâu tiên nhìn thấy em, anh còn tưởng mình gặp ma cơ", Hanbin bật cười khẽ, "Trông em giống cậu ấy như đúc luôn."

"Tất cả mọi người trong gia đình em đều nói vậy", Hyeongseop nhún vai, "Trùng hợp thay, bố lại chọn tên của ông cố để đặt cho em, bố bảo ông cố là một người rất tuyệt vời nên bố muốn em cũng trở thành một người như thế, chẳng rõ có phải vì lẽ đó mà càng lớn em càng giống ông hay không, ý em là về mặt ngoại hình."

Suốt cả ngày hôm ấy, hai đứa đã nói rất nhiều thứ. Lần đầu tiên sau hơn một khoảng thời gian dài, Hanbin cảm thấy mình thật sự có một cuộc trò chuyện thành thật và nghiêm túc với ai đó không phải là gia đình cậu. Cậu quyết định kể cho Hyeongseop nghe tất cả, từ cách mà cậu và ông cố cậu ấy có thể giao tiếp, những giấc mơ được liên kết và cả quyển nhật ký của người đó.

Chẳng có lý do gì cậu phải che giấu khi mà Hyeongseop đã thành thật với cậu, sẽ rất không công bằng nếu như cậu chỉ giữ khư khư bí mật đó cho riêng mình.

"Em chào đời sau khi ông cố mất được vài tháng", Hyeongseop nói, "Em chẳng có một chút ký ức hay kỷ niệm gì về ông cả." Cậu thở dài, "Cụ thể hơn là ông cố em mất vào mùa thu năm 2001."

Hanbin hơi ngẩn người ra một chút, tuy nhiên, đôi mắt cậu ấy ánh lên vẻ xúc động, Hyeongseop đoán là cậu ấy sắp sửa rơi nước mắt, cũng chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay.

"Cậu ấy đã thực hiện nó", Hanbin mỉm cười, trái tim cậu như tan ra và cảm giác ấm áp trào dâng. Hanbin nhớ về những điều cậu thổ lộ với cậu ấy trước đây, rằng cậu ấy phải sống cho đến khi hai đứa bước vào cùng một dòng thời gian, cùng một thế giới. Hanbin vui vì ít nhất hai đứa đã từng như thế, mặc dù họ không có được một cái kết hạnh phúc bên nhau, nhưng nó đủ trọn vẹn ở cuộc đời của cả hai.

Hyeongseop lặng lẽ nhìn về phía người đối diện, có thể nói cảm xúc của cậu lúc này là một mớ hỗn loạn. Cậu chẳng rõ là mình thấy vui hay buồn nữa, cậu không khó chịu như cách cậu đã từng nghĩ khi nghe Hanbin hạnh phúc kể về khoảng thời gian hai người họ "gặp gỡ", nhưng đồng thời cậu lại chẳng giấu được nỗi thất vọng không vì lý do cụ thể nào cả.

"Lần trước, anh nổi giận với em vì mấy bức tranh anh vẽ", Hyeongseop đột nhiên nhớ lại, "Có phải những bức tranh đó đều liên quan tới ông của em không?"

Hanbin gật đầu không chút do dự. "Đúng là thế."

Cậu bước về phía tủ đồ, lôi ra một tập vẽ được cất giữ cẩn thận bên trong, ngay khi vừa trông thấy, Hyeongseop đã nhận ra chiếc bìa màu đỏ booc-đô quen thuộc kia.

"Lần này anh sẽ không giận dữ nếu như em xem nó chứ?", Hyeongseop bật cười lém lỉnh.

"Tất nhiên rồi, em có quyền được xem chúng mà." Hanbin gãi đầu bối rối, cậu vẫn còn thấy xấu hổ khi nhớ về lần cãi nhau đó của hai đứa, và cả cảm giác tội lỗi nữa.

Bức thứ nhất và thứ hai Hyeongseop đều đã thấy qua, bức tranh buổi đêm ở hồ nước và cây hoa anh đào bên cạnh ngôi biệt thự cổ kính với cổng rào lớn cùng những nhành dây leo quấn quanh hàng song sắt. Hyeongseop hồi hộp lật sang trang tiếp theo, nguồn cơn của trận cãi vã lần đó.

Đó là bức tranh Hanbin vẽ ông cố của cậu trong bộ quân phục quen thuộc, mái tóc đen ngắn được chải chuốt gọn gàng và nụ cười nhỏ trên môi.

Hyeongseop đã nghĩ về điều này suốt một đêm dài, trong tập tranh ấy, Hanbin chỉ vẽ về những gì liên quan đến Ahn Hyeongseop-năm-1930. Cậu đã từng mơ thấy người ấy, những gì người ấy đã trải qua, quãng thời gian thiếu thời và các mối quan hệ mà người đó va chạm phải trong đời. Hyeongseop rõ hơn ai hết, cậu nhớ những thứ cậu đã nhìn thấy ở mỗi giấc mơ, thầm lặng ghi chú vào tiềm thức và cất giấu nơi một ngăn chứa bí mật đến mức cậu tưởng mình đã suýt quên đi mất.

Khi nhìn thấy những bức tranh của Hanbin đã vẽ, một góc thư viện với hàng tá các loại sách khác nhau, dãy hành lang vắng vẻ, một đoạn đường trong thành phố với những loại phương tiện từ thế kỷ trước... Hanbin vẽ hầu hết những gì cậu ấy từng nhìn thấy trong lúc mơ về người kia, và tất nhiên, những thứ ấy đều là các ký ức có thật của Hyeongseop-năm-1930.

Cậu nhận thức được sự trân trọng của Hanbin đối với những gì cậu ấy vẽ ra, dường như đấy chính là điều tuyệt vời nhất trong cả mùa hè này của cậu ấy.

Thế những thứ hai đứa bọn cậu đã trải qua thì sao? Nó có quan trọng và đáng được trân quý trong trái tim cậu ấy không?

Hyeongseop biết rằng càng tiếp xúc với Hanbin, cậu càng trở nên tham lam hơn. Cậu đã từng quyết định hạ bớt lòng tự tôn của bản thân và chấp nhận làm người thay thế cho một ai đó để đổi lấy ánh mắt dịu dàng cùng cái nắm chặt tay ấm áp từ Hanbin. Nhưng khi đặt mình vào một tình huống mà buộc Hyeongseop phải thừa nhận vị trí thật sự của cậu trong lòng người nọ, cậu lại cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng hơn.

Bản chất ích kỷ luôn tồn tại trong mỗi chúng ta, chỉ là nó sẽ xuất hiện ở những hoàn cảnh nào. Và hiện tại, Hyeongseop đã hiểu và có cho mình động lực để làm một cái gì đấy.

Câu trả lời chính là ngay hôm sau, buổi chiều ngày 27 tháng Tám. Sau khi dùng bữa cùng gia đình nhà ông bà Hanbin, hai đứa quay trở về phòng của cậu ấy. Hanbin thì ngồi trên chiếc giường ngủ còn Hyeongseop ở phía đối diện, đang dán mắt vào màn hình điện thoại.

Gần 10 phút trôi qua, Hyeongseop quyết định rằng cậu nên nói gì đó, sự hồi hộp khiến cậu cố ý tỏ ra xao nhãng nhưng thực chất đấy chính là cách để cậu có thêm thời gian dò xét biểu hiện của người kia.

"Ngày mai là 28 rồi", Hyeongseop ngập ngừng, "Anh định sẽ làm gì?"

"Hả?", Hanbin hơi bất ngờ khi đột ngột nhận được câu hỏi từ người nhỏ tuổi hơn, "Ừ thì... Anh định sẽ làm theo những gì ghi trong lá thư..."

"Anh thực sự tin vào chuyện này à?", Hyeongseop nhíu mày, "Bệnh tình của ông cố khi ấy chuyển biến rất nặng, có lẽ ông chỉ tưởng tượng ra điều gì đó thôi." Cậu cố gắng giải thích mặc dù biết rằng nó có hơi vô lý.

"Anh nghĩ anh nên thử", Hanbin nói, "Cũng đâu có mất mát gì."

"Ai bảo không mất?", Hyeongseop nói bằng âm vực pha chút gắt gỏng, cậu thậm chí còn tự giật mình với chính bản thân khi nghe thấy thứ mà cậu vừa thốt ra. "Ý em là...", cậu cố gắng hạ giọng xuống, "Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra mới được?", Hanbin mím môi, "Anh cũng không tưởng tượng nổi luôn, tại sao cậu ấy lại muốn anh cầm theo chiếc huy hiệu và đi tới hồ nước lớn bên cạnh trường học cũ vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng Tám chứ? Cậu ấy còn không nói rõ là năm nào nữa kia."

"Thế nên anh mới cần phải hoài nghi", Hyeongseop chỉ điểm, "Anh không thấy nó kỳ quặc à?"

"Anh biết, nhưng anh tin cậu ấy." Hanbin mỉm cười với người nhỏ tuổi hơn, ánh mắt cậu ấy tràn đầy sự kiên định và nó càng khiến Hyeongseop thấy bất an.

Hyeongseop lắc đầu, cậu vô thức nắm lấy tay người kia, cảm giác khó chịu càng trở nên rõ ràng hơn trong lòng cậu.

"Đừng đi tới đó", cậu thì thầm.

"Sao vậy?", Hanbin ngạc nhiên hỏi.

"Chỉ là... em thấy lo lắm", Hyeongseop thành thật đáp, "Xin anh đấy, đừng đi mà."

Thậm chí cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại vô thức thấy lo lắng. Hyeongseop đang mang một tâm trạng đầy hoài nghi và rối bời, nhưng linh tính mách bảo rằng cậu không được để Hanbin tới đó, dù cậu không có bất kỳ manh mối hay lý do gì cụ thể.

"Không sao đâu mà", Hanbin trấn an, "Anh nghĩ là sẽ ổn thôi."

"Không", Hyeongseop càng lắc mạnh đầu hơn, "Em thấy nó chẳng ổn một chút nào đâu, thật đấy!"

Hyeongseop nhìn người lớn tuổi hơn bằng ánh mắt tha thiết van nài, cậu chỉ cảm giác nếu như cậu để cho cậu ấy đến điểm hẹn, cậu sẽ thật sự đánh mất cậu ấy, mặc dù nghe có vẻ hơi hoang đường. "Làm ơn", Hyeongseop nói, "Xin hãy nghe em lần này thôi."

Hanbin đáp lại bằng ánh nhìn có phần trầm tư, Hyeongseop chẳng rõ điều gì đang diễn ra trong đầu cậu ấy, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự đấu tranh giữa lý trí và con tim thông qua đôi mắt long lanh màu hạt dẻ đó.

"Anh...", Hanbin dè dặt lên tiếng.

"Anh có nhớ trò cá cược của bọn mình cái lần đi chơi biển Busan không?"

Hanbin gật đầu gần như ngay lập tức.

"Vì anh là người thua nên anh phải đáp ứng một nguyện vọng của em và giờ thì em đã nghĩ ra rồi." Hyeongseop khẽ nói, những ngón tay của cậu càng siết chặt lấy bàn tay ấm áp kia hơn. "Chỉ một lần này thôi, anh đừng đi tới đó."

"Anh xin lỗi", Hanbin nói, "Anh có thể làm bất kỳ thứ gì vì em, trừ chuyện này." Gương mặt cậu ấy trở nên ủ rũ và đôi mắt thì chìm trong một màu buồn bã.

Hyeongseop biết cho dù bây giờ cậu nói thêm bất kỳ điều gì thì nó cũng chẳng có tác dụng, Hanbin đã gần như thể hiện sự quyết tâm của cậu ấy. Cậu không cách nào ngăn cản Hanbin tìm đến người cậu ấy thích, tuy vẫn không chắc chuyện này sẽ đi tới đâu nhưng rõ ràng có một thứ gì đó sắp sửa xảy ra. Không phải bỗng nhiên ông cố cậu lại viết những dòng ấy vào trong lá thư và bắt ông nội hứa là trao tận tay nó cho Hanbin.

Cậu hiểu cảm giác mà cậu đang trải lúc này, nó không còn đơn thuần là lòng vị kỷ nữa mà cậu đang đấu tranh, dù chỉ một tia hy vọng mong manh, để bảo vệ lấy điều quan trọng nhất với mình. Cậu rất sợ hãi việc mình có thể lạc mất Hanbin, giống như cái cách ông nội cậu trải qua một tuổi thơ luôn bị giằng xé bởi những nỗi âu lo vô hình rằng có một ngày ông cố sẽ tan biến khỏi thế gian tạm bợ này.

"Cho dù em có nói thế nào thì anh vẫn sẽ làm điều anh muốn, đúng chứ?", Hyeongseop nói, đôi mắt cậu đã xuất hiện một lớp sương mờ ảo và cảm giác ứ nghẹn nơi cuống họng.

"Anh xin lỗi, Hyeongseop à", Hanbin cúi gầm mặt, cậu ấy cố tình tránh né việc phải nhìn trực diện vào mắt đối phương.

"Dù em có nói rằng em thích anh và em không muốn anh đi tìm người đó, anh vẫn sẽ mặc kệ em đúng không?" Hyeongseop lại tiếp tục bằng chất giọng bỗng nhiên bình thản tới nỗi khó tin.

Hanbin chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át của cậu ấy chứa đầy vẻ kinh ngạc, dường như cậu ấy cũng chẳng thể ngờ rằng mình sẽ nhận được lời tỏ tình từ người đối diện theo cách này.

"Anh không nghe lầm đâu", Hyeongseop cất lời, "Em thích anh." Một giọt nước lăn dài trên má cậu, "Không phải, chính xác hơn là, em yêu anh."

Hanbin ở hướng đối diện cũng đã rơi nước mắt, cậu ấy cảm tưởng như trong một vài khoảnh khắc, nhịp thở đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể mình, lồng ngực cậu trở nên nặng nề hơn và cổ họng nghẹn đặc tới nỗi không thể thốt ra được lời nào.

Hyeongseop vô thức dịch chuyển đến gần người nọ hơn, mắt cậu vẫn dán chặt vào gương mặt xinh đẹp đó, những ngón tay cậu khẽ chạm vào đôi gò má hơi ửng hồng kia và lau vội đi vệt nước đang lăn dài nơi ấy.

"Có lúc em chỉ ước mình gặp nhau sớm một chút, hoặc ông cố của em chưa từng xuất hiện trong đời anh. Em rất ghét khi phải đối diện với sự thật là em có một gương mặt, thân hình giống hệt ông thời trẻ và cả cái tên nữa. Em luôn băn khoăn liệu đấy có phải là lý do anh đối xử tốt với em dù cho em tệ bạc với anh ra sao."

Hyeongseop ngừng lại một vài giây trước khi tiếp tục nói:

"Nhưng giờ thì em chẳng quan tâm tới chuyện đó nữa, anh có thể nhìn em bằng bất kỳ vai trò gì, một thằng nhóc Ahn Hyeongseop bướng bỉnh và cố chấp hay là hình ảnh phản chiếu của một Ahn Hyeongseop mà anh luôn nghĩ về. Cho dù anh có đối với em thế nào thì cũng không khiến em ngừng yêu anh. Và nếu anh cảm thấy chán ghét con người hiện tại của em cũng không sao cả, em có thể sửa, em có thể trở thành một ai đó giống như người mà anh luôn yêu thương, mà chẳng phải em có một vẻ ngoài giống hệt người ấy hay sao?" Hyeongseop bật cười chua chát. "Lợi dụng em hoặc xem em như thay thế của người ấy cũng được, em chỉ xin anh đừng bỏ rơi em thôi, làm ơn... Em không muốn mất anh."

Giọng cậu nấc nghẹn vào những chữ cuối, nó chính là chất xúc tác khiến cho những giọt nước ấm nóng càng lăn dài trên má Hanbin nhiều hơn. Cậu ấy cúi thấp đầu, mắt dán chặt dưới sàn nhà và lặng lẽ dùng tay lau đi bằng chứng của một trái tim đang tan vỡ.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Hyeongseop nhanh chóng vòng tay ôm lấy người đối diện, cậu để đầu Hanbin tựa vào vai mình, những ngón tay cậu bấu chặt lưng áo cậu ấy, âm thầm cảm nhận nhịp đập nơi lồng ngực của cả hai gần như hòa vào nhau. Thêm gần một phút tiếp theo, Hyeongseop nhận thức được Hanbin đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể, cậu ấy nép vào người cậu, tay cậu ấy nắm lấy phần cổ áo phía sau của cậu. Gian phòng bỗng chốc ngập trong tiếng nấc nho nhỏ từ người lớn tuổi hơn.

"Em sắp biến anh thành nhân vật phản diện rồi đấy", Hanbin thì thầm vào một lúc lâu sau đó, cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế tựa người vào Hyeongseop.

"Em sẽ không để anh trở thành nhân vật phản diện đâu", Hyeongseop cười khúc khích, cậu siết chặt vòng tay của mình hơn, một cảm giác bình yên lan tỏa trong tiềm thức. Cậu hơi nghiên đầu sang một bên, khẽ hôn vào mái tóc đen mềm của người nọ và khoan khoái tận hưởng mùi thơm dịu nhẹ từ loại dầu tắm cậu ấy dùng. "Em sẽ đợi anh, bao lâu cũng được." Hyeongseop thì thầm, cậu nghĩ rằng mình đoán được người kia đang định nói điều gì, thế nên cậu muốn làm người chủ động.

Hyeongseop cảm giác được Hanbin vừa khẽ gật đầu, những ngón tay của cậu ấy nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu và gương mặt cậu ấy vẫn chưa chịu rời khỏi hõm vai cậu. Hyeongseop ước gì thời gian chính thức ngưng đọng lại ở khoảnh khắc ấy và nó sẽ trở thành một trong những đêm đáng nhớ nhất đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro