Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeongseop đứng tần ngần trước cửa phòng bệnh của ông nội hơn 5 phút đồng hồ, cậu ngẫm nghĩ xem mình nên nói gì lúc gặp ông, cậu cảm thấy xấu hổ và một chút rụt rè, đây có lẽ là lần thứ hai trong ngày Hyeongseop nhận thức được khía cạnh thiếu tự tin hiếm khi xuất hiện của cậu.

Trước đó, ngay khi Hyeongseop và Hanbin rời khỏi tòa nhà nơi bọn họ vừa có một cuộc gặp gỡ với người phụ nữ tên Sooran, Hanbin đã quyết định ghé sang trường đại học của cậu ấy một chút thay vì cùng Hyeongseop tới bệnh viện. Cậu ấy bảo rằng Hyeongseop nên có thời gian riêng cùng ông nội, cậu ấy sẽ trở thành người thứ ba chen ngang mất. Hyeongseop đồng ý với quan điểm này, cậu nghĩ Hanbin cũng chẳng thể thoải mái ở cái nơi chứa đầy mùi thuốc sát trùng đó.

"Vậy thì gặp lại anh sau, khi nào xong nhớ gọi điện thoại cho em nhé."

"Okay, gặp em sau."

Hai người họ hẹn nhau sẽ cùng về lại Daegu vào tầm cuối buổi chiều, trước khi trời sập tối vì họ phải trải qua hơn 40 phút ngồi tàu điện và ít nhất 15 phút đi xe bus để tới được nhà.

Hyeongseop tự trấn an bản thân mình, sẽ ổn thôi, cậu nghĩ thầm. Cậu quyết định gõ nhẹ lên cửa phòng bệnh hai tiếng để báo hiệu cho người bên trong biết sự xuất hiện của một ai đó trước khi đẩy cánh cửa bước vào.

"Seop-ie đấy à?", ông nội nheo mắt nhìn cậu, ông trao cho cậu một nụ cười hiền hòa.

"Vâng", Hyeongseop gật đầu, cậu quay sang nhìn bác quản gia và lịch sự cúi chào. "Chào chú ạ."

"Hai ông cháu nói chuyện với nhau nhé, chú đi về nhà một lát rồi sẽ trở lại đây sau." Bác quản gia mỉm cười với cậu, ông nhanh chóng lấy áo khoác, mang theo túi đồ và rời đi trong vòng chưa đến một phút.

"Sao cháu không báo trước cho ông một tiếng", Hyeongseop đỡ ông nội ngồi thẳng dậy, cậu cẩn thận đặt dưới lưng ông một chiếc gối đủ để làm điểm tựa và giúp ông thoải mái hơn.

Cậu nhún vai, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường ông. "Kế hoạch lên Seoul này chỉ mới vừa được cháu nghĩ đến hồi tối hôm qua thôi ạ." Hyeongseop vừa xoa bóp cánh tay cho ông nội vừa nói tiếp. "Cháu đã gặp cô Sooran."

"Ồ? Khi nào thế?", ông nội hỏi nhưng tông giọng của ông thì chẳng có chút ngạc nhiên nào, như thể đó là điều ông hoàn toàn đoán trước được.

"Mới hồi trưa này, cháu hẹn cô ấy ra quán cà-phê chỗ tòa nhà nơi cô ấy làm việc, cháu trả lại chiếc USB cháu đã lấy hôm trước và xin lỗi cô." Hyeongseop thành thật thú nhận tất cả.

"Làm tốt lắm", ông nội gật gù, khuôn mặt ông trông có vẻ mãn nguyện. "Ông biết Hyeongseop nhà chúng ta là một đứa trẻ ngoan và chín chắn."

"Không đâu ông", Hyeongseop lắc đầu, "Cháu đã định lờ đi, cháu chỉ muốn chạy trốn thôi nhưng vì cháu cảm thấy có lỗi, sau cuộc gọi điện thoại lần đó của ông, cháu nhận ra được nhiều thứ và cháu nghĩ cháu nên sửa sai trước khi quá muộn."

Ông nội quay mặt sang nhìn cậu, trên môi ông vẫn giữ nguyên nụ cười hiền từ. "Điều gì đã khiến cháu suy nghĩ lại?"

Hyeongseop hơi khựng người sau câu hỏi của ông, cậu ngẫm nghĩ một chút, đắn đo rằng mình có nên tiếp tục thành thật với ông hay không.

"Cháu nghĩ đó là... một người đã giúp cháu", và cậu quyết định nói sự thật. "Một người rất quan trọng với cháu."

"Ông tò mò đấy", ông nội bật cười lớn. "Khi nào cháu mới tính cho ông gặp người ta đây?"

Hyeongseop nghiêm túc nhìn ông nội, cậu không chắc rằng cậu có nên để Hanbin gặp ông hay không. Cậu đoán ông đã từng nhìn thấy những thứ bên trong chiếc hộp đó rồi, đặt trường hợp ông chẳng có bất kỳ ấn tượng gì với bức ảnh của cậu ấy, hoặc không, ông nội sẽ vô cùng bất ngờ mất.

Đột nhiên, cậu chợt nhớ đến những lời trước đây ông nội từng nói, rằng ông cố muốn ông tìm ra người đó và trao tận tay chiếc hộp kỷ vật. Có lẽ ông nội không cần phải hoàn thành lời hứa đấy nữa và Hyeongseop không có ý định sẽ thực hiện thay ông, cậu chỉ đơn giản muốn mọi thứ từ quá khứ hãy trôi vào dĩ vãng.

Nhưng ít nhất thì Hyeongseop cần phải công bằng với ông nội, đổi lại cho lời thú nhận thành thật trước đấy của ông và cả nỗi dằn vặt ông mang theo gần suốt một đời, sự oán trách lẫn băn khoăn về tồn tại của một ai đó chưa từng xuất hiện nhưng gieo vào tuổi thơ ông những vết thương sâu sắc chẳng thể lành lặn.

"Ông ơi", Hyeongseop nói, "Ông vẫn còn nhớ lời hứa của ông với ông cố trước khi ông cố mất chứ?"

"Ừ, thì sao?", ông nội nhướng mày nhìn cậu, "Lần trước ông đã nói với cháu còn gì, mà cháu đã tìm thấy thứ đó chưa?"

Hyeongseop gật đầu một cách ngập ngừng, "Cháu thấy nó rồi."

"Cháu nghĩ sao?", ông nội hỏi, "Cháu thấy nó có thật không? Ý ông là câu chuyện của ông cố ấy? Liệu thứ đó có được xem như một vật chứng không?"

Hyeongseop hít một hơi thật sâu, cậu không vội trả lời ngay vì cậu biết rằng nếu cậu nói ra những điều này, ông nội sẽ không khỏi ngạc nhiên tột độ.

"Nó là thật và cháu có thể chứng minh cho ông thấy."

Gần 4 giờ chiều, Hanbin đã có mặt ở cổng bệnh viện theo đúng như lời hẹn trước đó của cả hai, cậu nhắn cho Hyeongseop một tin báo rằng mình sẽ đợi cậu ấy bên dưới. Hơn 10 phút sau, Hyeongseop xuất hiện, cậu ấy mỉm cười ngại ngùng với người lớn tuổi hơn, những ngón tay vô thức gãi gãi lên tóc.

"Bọn mình đi đến ga tàu bây giờ luôn chứ?", Hanbin hỏi.

"Anh này", Hyeongseop vội vàng nắm lấy cổ tay của người kia, ánh mắt hiện lên vẻ nài nỉ, "Em chợt nhớ ra là mình để quên đồ trên phòng bệnh của ông nội em rồi, anh có muốn đi cùng em lên đó không?"

"Ừm, cũng được", Hanbin gật đầu mà chẳng cần lấy một giây nghĩ ngợi.

Từ cổng bệnh viện đến phòng bệnh của ông nội Hyeongseop không quá xa, hai đứa tiến thẳng đến sảnh, chờ thang máy lên tầng 15 và đi hết dãy hành lang là tới.

"Anh vào trong luôn nhé?", Hyeongseop gợi ý, "Ông nội em sẽ rất vui nếu biết em dẫn bạn đến đây."

"Ồ vậy hả?", Hanbin mỉm cười, "Anh cũng muốn chào ông em một tiếng."

Hyeongseop gật đầu, cậu xoay mặt lại đối diện với cánh cửa phòng, hơi phân vân một chút khi những ngón tay khẽ chạm lên vách. Trong một giây, cậu đã nghĩ rằng liệu để Hanbin gặp ông nội có thật sự tốt? Mặc dù trước đó mọi quyết tâm của cậu gần như là tuyệt đối, nhưng khi chính thức đối diện với tình huống này, bên trong cậu chợt dấy lên vài tia e ngại.

"Em sao vậy?", Hanbin hỏi khi nhận ra hành động ngập ngừng của Hyeongseop.

"Không có gì", Hyeongseop mỉm cười với người bên cạnh, cậu xốc lại tinh thần một lần nữa và mạnh dạn đẩy cửa bước vào.

Cậu cố tình để Hanbin đi trước rồi mới bước theo cậu ấy và khẽ khàng đóng cánh cửa phía sau lại. Hanbin lập tức trông thấy ông nội Hyeongseop đang ngồi ngả lưng trên giường bệnh, tay ông đang cầm một tách trà và mắt thì hướng về cậu. Hanbin tiến đến gần ông hơn, cậu nhanh chóng cúi đầu chào ông.

"Cháu chào ông ạ", cậu ngại ngùng nhìn ông, ánh mắt e dè lướt qua biểu cảm trên gương mặt ông. Có thể nói, cậu bắt gặp vài nét ngỡ ngàng và bất ngờ tột độ nơi ấy. "Cháu là Hanbin, bạn của Hyeongseop ạ."

"Chào cháu", gần một phút sau đó, ông mới bắt đầu điều chỉnh lại cảm xúc và mỉm cười nhìn cậu nhóc đối diện. "Rất vui được gặp cháu."

Hanbin cũng nhoẻn miệng cười đáp, "Cháu cũng rất vui vì được gặp ông ạ."

"Cháu vừa bảo cháu tên gì nhỉ?"

"Hanbin, Oh Hanbin ạ."

Hyeongseop đương nhiên biết rất rõ ông nội cậu đang nghĩ gì, không ngoài dự đoán, biểu cảm trên gương mặt ông đã nói lên tất cả. Từ bất ngờ đến sốc nặng, xen lẫn một chút kinh hãi, chỉ trong vòng vài chục giây sau, ông cố gắng tỏ ra bình thường hơn một chút. Ông lặng lẽ đánh mắt về phía Hyeongseop và nhận được cái gật đầu từ cậu.

"Được rồi Hanbin, cháu lại đây nào", ông nội chỉ vào chiếc ghế bên cạnh giường, "Ngồi xuống đây với ông."

Hanbin làm theo lời ông, cậu ngồi cạnh giường ông, nhìn người đàn ông lớn tuổi cùng một nụ cười bối rối.

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu 20 ạ."

"Ồ, vậy là lớn hơn thằng cháu nhà ông một tuổi nhỉ?"

Hanbin gật đầu, "Hôm trước cháu có nghe Hyeongseop bảo là ông bị ốm ạ? Ông đã thấy ổn hơn chưa?"

"Ừ, ông khỏe hơn rồi", ông cũng mỉm cười.

Sau đó Hanbin đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ cùng ông nội của Hyeongseop trong vòng hơn nửa tiếng ngắn ngủi, mặc dù cậu khá tiếc khi thời gian không cho phép vì hai đứa còn phải đi một quãng đường dài trở về Daegu.

Hanbin đã kể cho ông nội của Hyeongseop nghe về chuyện cậu là cháu ngoại ông Kim Jaesoon, người bạn thân thiết của ông ở Daegu. Kể về công việc kinh doanh tiệm đồ cổ của ông ngoại và thời tiết Daegu những ngày hè vô cùng nóng bức.

Khi hai đứa chào tạm biệt ông để ra về, ông nội của Hyeongseop đã nắm lấy tay Hanbin và trao cho cậu một nụ cười hiền dịu. Ông bảo rằng hôm nay ông rất vui.

"Cháu cũng rất vui vì được nói chuyện cùng ông ạ." Hanbin mỉm cười với một chút bẽn lẽn.

"Lần sau đến chơi với ông nữa nhé?", ông đáp. "Ông hy vọng lần tới chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn."

"Vâng ạ, cháu nhất định sẽ đến."

Suốt thời gian ở bệnh viện, Hyeongseop chỉ im lặng dõi theo cuộc trò chuyện của hai người kia, cậu chăm chú quan sát nét mặt của ông nội và chờ đợi ánh nhìn từ ông như một lời đáp trả.

Đến hơn 6 giờ chiều, hai đứa đã về đến nhà ông bà ngoại của Hanbin. Cậu ấy đề nghị cậu ở lại dùng bữa tối với gia đình nhưng Hyeongseop lịch sự từ chối, cậu bảo rằng Junseo sẽ mang vài món ăn đến nhà cậu và hai người hứa cùng nhau xem bộ phim ưa thích của anh ấy.

Hanbin gật gù, "Vậy thì em về nhanh đi, kẻo anh Junseo đợi lâu đó."

"Tạm biệt, ngày mai gặp", Hyeongseop vẫy tay chào người kia lần cuối trước khi xoay lưng rời đi. Những lời ban nãy đều chỉ là cái cớ mà thôi, cậu có lý do để làm thế.

Về đến nhà, Hyeongseop hâm nóng lại vài món ăn mà dì cậu đã cẩn thận chuẩn bị từ trước, ăn uống qua loa, tắm rửa và thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Cậu đi lên phòng ngủ, thoải mái đặt lưng xuống chiếc giường thân thương, một tay với lấy điện thoại để gọi cho ông nội.

Sau hai hồi chuông, ông nội cậu lập tức nhấc máy. Hyeongseop chẳng vội vàng lên tiếng trước, cậu biết ông sẽ nói với mình những gì nên cậu quyết định nhường ông. Đúng như điều cậu đoán, cuộc gặp gỡ vừa nãy ở bệnh viện đã để lại cho ông nhiều thứ đáng suy ngẫm.

"Ông nghĩ rằng ông đã bị thuyết phục, ông tin những gì ông cố nói trước khi mất đều là sự thật." Ông nội khẽ thở dài ở đầu dây bên kia.

"Ban đầu cháu đã chẳng dám tin, nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp kỷ vật ông cố để lại, cháu dường như không còn sự lựa chọn khác." Hyeongseop đáp lời, tông giọng của cậu trở nên bình thản đến lạ.

"Ông hiểu, ai mà có thể ngờ chứ, tại sao một tình huống hy hữu như thế lại xảy ra được?"

"Vậy mà nó đã thực sự xảy ra", Hyeongseop tiếp nối lời ông nội.

"Dù sao thì", Hyeongseop có thể cảm nhận được ông nội cậu đang mỉm cười, "Cảm ơn cháu vì đã giải đáp những khúc mắc trong lòng ông và có lẽ nó cũng chính là nỗi trăn trở lớn nhất cuộc đời ông."

Hyeongseop cắn môi, cậu hiểu rằng nó chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng ông nội cậu có quyền được biết tất cả. Có thể nói, một khía cạnh nào đó, ông chính là "nạn nhân" bởi những tổn thương vô hình do ông cố để lại. Một người mà cả đời ông cố dõi theo, đồng thời cũng là người khiến ông nội luôn sống trong thấp thỏm và dằn vặt bởi tình thương không trọn vẹn. Ông đã dành cả tuổi thơ chỉ để lo sợ một ngày kia, ông cố sẽ biến mất vào hư vô, rời bỏ cuộc sống tạm bợ phía sau như một cách thực hiện hóa khát khao chẳng thể nào có được.

"Ông có quyền được biết", Hyeongseop thành thật lên tiếng, "Biết về sự tồn tại của cậu ấy."

"Và Hanbin cũng có quyền được biết", ông nội nói gần như ngay lập tức.

Hyeongseop hơi giật mình, cậu đoán được ông nội đang ám chỉ điều gì nhưng sự cố chấp của cậu không dễ dàng bị khuất phục.

"Ông nói gì vậy?"

"Cháu hiểu mà đúng không? Chiếc hộp gỗ đó, cháu chưa đưa nó cho Hanbin."

Gần một phút trôi qua trong im lặng, cuối cùng Hyeongseop cũng quyết định thừa nhận, cậu biết rằng mình chẳng thể giấu giếm ông nội.

"Sao ông biết?"

"Đừng quên ông là người bạn thân thiết nhất của cháu", ông nội cười lớn, "Ông tự tin rằng ông hiểu cháu hơn ai hết."

"Cháu sẽ không đưa nó cho cậu ấy", Hyeongseop kiên quyết, "Chuyện đã qua lâu rồi, không nên đào bới nó lại để làm gì, dù sao hai người đó cũng đâu thể đến được với nhau." Cậu nói thêm, nhưng dường như đó không phải những lời cậu dùng để thuyết phục ông nội mà đúng hơn là cậu đang tự bào chữa cho hành động của chính mình.

"Vì họ không thể đến được với nhau nên việc gì cháu phải sợ chứ?"

"Cháu có sợ gì đâu", Hyeongseop nói, "Cháu không có."

"Thế cháu có thấy điều đó là bất công với Hanbin không? Thằng bé là người trong cuộc, nó cần phải được biết mọi thứ và nhận món quà kỷ niệm từ ông cố để lại."

Ông nội nói một cách khá bình tĩnh, ông chỉ đang cố giải thích cho Hyeongseop rằng những gì cậu làm không hoàn toàn đúng. Mặc dù nó chẳng thể tác động lên hiện thực nhưng ít nhất thì ông muốn mọi thứ cần được trả về nơi mà nó phải thuộc về.

"Cháu... chỉ muốn Hanbin quên ông cố đi thôi", Hyeongseop trầm giọng. "Chẳng có lý do gì để cậu ấy phải ôm nỗi ám ảnh về một người đã mất từ lâu rồi!"

"Vậy cháu định sẽ vờ vịt đến khi nào? Trốn chạy không phải là cách giải quyết tốt trong tình huống này, nút thắt mãi còn ở đó và những dằn vặt không bao giờ nguôi ngoai được." Ông nói chậm rãi, "Cháu cũng không thể biết chính xác suy nghĩ của Hanbin, liệu nỗi ám ảnh đó có mất đi không hay vẫn cứ lẩn quẩn thành một vòng lặp không thoát ra được như cách ông cố đã dùng chính cuộc đời mình để chứng minh?"

Nhận thấy sự im lặng của đứa cháu trai, ông biết là Hyeongseop đang thực sự lắng nghe ông, vì vậy ông quyết định mình nên tiếp tục:

"Hyeongseop à, nghe này, sự thành thật mới chính là cái mà cháu cần làm ngay bây giờ. Nếu cháu không muốn mối quan hệ của hai đứa chỉ dừng ở mức 'người quen' hoặc 'từng là bạn' thì cháu nên cho bản thân cơ hội để mở lòng hơn với thằng bé. Và quan trọng là, Hanbin có quyền được biết về những thứ mà 'Hyeongseop trong quá khứ' đã trải qua."

"Nhưng mà... cháu cảm thấy sợ lắm", giọng Hyeongseop trở nên run rẩy. "Cháu không muốn mất cậu ấy."

"Vì sao cháu không nghĩ đến một ngày, thằng bé phát hiện ra mọi chuyện và chắc chắn cháu sẽ hoàn toàn đánh mất nó, đó không còn là giả thuyết nữa."

Hyeongseop nhận thức những gì ông nội nói hoàn toàn có lý, ngay từ đầu, khi chọn cách giấu giếm đi tất cả, cậu cũng biết mình sai nhưng cậu không tìm được cho mình lý do để phản biện lại ý nghĩ xấu xa đó.

Cậu thậm chí chẳng định hình được mình đang đố kỵ vì điều gì, cậu chỉ thấy không vui khi nghĩ tới việc Hanbin vẫn còn nhớ về người đó. Cậu muốn cậu ấy hoàn toàn quên đi tất cả chuyện liên quan tới "cơn say nắng nhưng chẳng bao giờ có thể với tới" của cậu ấy và sống một cuộc đời thật hạnh phúc như thể chưa từng có bất kỳ sự kiện kỳ lạ nào xảy ra.

Hyeongseop chỉ muốn Hanbin là của riêng cậu và không muốn san sẻ cậu ấy với bất kỳ ai.

"Cháu không biết", Hyeongseop nói, "Cháu không chắc là cháu nên làm gì."

"Hãy suy nghĩ về những điều ông nói, ông tin rằng cháu sẽ có được sự lựa chọn sáng suốt nhất", ông nội cố gắng động viên cậu. "Còn chuyện này nữa, giờ thì ông đã hiểu rồi."

"Ông hiểu gì ạ?", Hyeongseop hỏi với sự tò mò.

"Vì sao ông cố lại yêu người đó nhiều đến thế, giờ thì ông có cho mình câu trả lời rồi."

Hyeongseop đã thực sự dành cả đêm để nghĩ ngợi về những điều ông nói. Cậu thừa nhận rằng nó hợp lý đến đáng sợ nhưng đồng thời cảm xúc trong cậu mách bảo cậu hãy lờ nó đi như cách mà trước giờ cậu vẫn làm. Hình ảnh gương mặt xinh đẹp tươi cười của Hanbin là những gì cuối cùng mà cậu nhìn thấy trong giấc mơ ngắn ngủi đêm qua. Cậu ước nụ cười ấy là của mình cậu thôi, cả ánh mắt dịu dàng và cái nắm tay ấm áp của cậu ấy nữa.

Có thể tình yêu là thứ khiến con người ta trở nên vị kỷ và mù quáng, nhưng đồng thời nó cũng là thứ giúp bản thân ta nhận ra được chúng ta thậm chí có thể hy sinh những gì cho đối phương, rằng hạnh phúc của người đó quan trọng hơn tất thảy.

Ông nội nói đúng, nếu cậu buộc phải làm điều cậu không muốn là mang chiếc hộp trao lại cho Hanbin, đó không hẳn là vì bản thân cậu mà bởi vì Hanbin có quyền được nhận những gì vốn dĩ thuộc về cậu ấy, cậu ấy có quyền được biết, được cảm nhận và được lựa chọn. Hyeongseop đã sai khi quyết định áp đặt sự ích kỷ của mình vào cuộc đời cậu ấy.

Ngay trong buổi chiều ngày tiếp theo, Hyeongseop đã mang món đồ đến chỗ của Hanbin. Cậu rụt rè gõ hai tiếng lên thành cửa và chẳng mất quá nhiều thời gian để Hanbin xuất hiện sau vách gỗ ấy, chào cậu bằng nụ cười tươi rói.

"Anh đang làm gì vậy?", Hyeongseop hỏi khi vừa bước vào trong phòng.

"À, anh đang sắp xếp lại đồ đạc một chút, cũng sắp trở về Seoul rồi, anh nên dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng và trả lại nguyên trạng căn phòng này trước khi rời đi."

"Bao giờ anh về Seoul?", Hyeongseop nhướng mày.

"Anh nghĩ là cỡ đầu tuần sau."

"Ồ, còn em thì định cuối tuần này sẽ về Seoul."

"Thật hả?", Hanbin hơi ngạc nhiên một chút, cậu không nghĩ là người nhỏ tuổi hơn lại quyết định trở về vội vàng như thế.

"Em muốn bắt đầu khóa ôn thi càng sớm càng tốt." Hyeongseop cười khẽ và cậu nhanh chóng nhận được cái gật đầu hài lòng từ người lớn tuổi hơn.

"Vậy thì tốt quá", Hanbin mỉm cười nhìn Hyeongseop, "Anh đoán là chúng mình sẽ không thể gặp nhau nhiều cho đến khi em thi xong nhỉ?"

"Vâng", Hyeongseop gật đầu. "Em muốn tập trung ôn tập, em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi", cậu bỗng nhiên trở nên trầm ngâm.

Hyeongseop ngồi xuống bên cạnh Hanbin trên chiếc giường đơn, cậu ấy lặng lẽ nhìn người lớn tuổi hơn sắp xếp lại đồ đạc một cách cẩn thận và thi thoảng sẽ đặt vài câu hỏi bâng quơ về công dụng của từng loại bút chì trong đống dụng cụ vẽ mà Hanbin đã mang theo.

"Này, anh nhớ từng có lần, anh đã kể cho em nghe về cơn cảm nắng của anh chưa? Về cái cậu con trai mà anh thích thích một chút ấy." Hyeongseop đột nhiên gợi chuyện.

Hanbin hơi khựng lại, chủ đề mà Hyeongseop vừa nhắc tới dường như chưa từng tồn tại trong dự đoán của cậu khi cậu ấy mở lời định nói gì đó. Cậu trố to đôi mắt ngạc nhiên nhìn người nhỏ tuổi hơn.

"Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này vậy?"

"Thì... em muốn nghe tiếp", Hyeongseop nhún vai, "Hôm đó anh chỉ mới kể đại khái thôi, em muốn biết chi tiết hơn."

"Ừm", Hanbin gãi đầu bối rối, "Thật ra nó chẳng có gì cả, anh cũng quên mất rồi", cậu quyết định là mình nói lảng đi, cậu không muốn đào sâu về câu chuyện mà cậu luôn tìm cách giấu kín. "Giống như là một chuyến xe bus chạy ngang qua Daegu vào mỗi ngày thôi, nó không sâu sắc đến mức phải ghi nhớ mãi đâu."

"Thế thì để em kể cho anh nghe nhé?"

Hanbin chớp mắt, cậu hoàn toàn không hiểu ý của Hyeongseop là gì, nhưng sự bồi hồi lẫn lo lắng đột nhiên trỗi dậy bên trong cậu dù cho Hanbin vẫn chưa thể ý thức được việc mình đang cảm giác như thế.

"Anh không muốn nói về nó là vì đó là một câu chuyện vô cùng hoang đường tới nỗi nếu không trực tiếp chứng kiến sẽ chẳng bao giờ có thể tin được rằng nó thật sự xảy ra", Hyeongseop vẫn dán chặt ánh nhìn vào người con trai lớn tuổi hơn, cậu nói bằng chất giọng bình thản. "Cơn say nắng của anh là một người đến từ thế kỷ trước, không phải tưởng tượng, đó đúng là một nhân vật có tồn tại ở thế kỷ trước, chính xác hơn là độ năm 1930, cái thời điểm mà người ấy bằng tuổi em bây giờ."

Hanbin cảm giác như mặt đất bên dưới cậu vừa rung chuyển, cậu cứ đứng chôn chân một chỗ, chẳng còn chút sức lực để thốt ra bất kỳ lời nào.

"Đó là một người có gương mặt giống hệt em, người ấy luôn xuất hiện cùng với mái tóc đen chải chuốt gọn gàng, bộ quân phục sĩ quan, phong thái trưởng thành nhưng cô độc. Anh ta từng học ở ngôi trường nội trú bỏ hoang gần nhà em, bên hông trường là một hồ nước lớn và cây hoa anh đào lâu năm." Hyeongseop nhớ về những giấc mơ mà trước đây cậu gặp phải hằng đêm, đáng ngạc nhiên là chúng chưa hề biến mất, thậm chí khắc rất sâu vào trong tiềm thức của cậu, giống như một chuỗi ký ức mà cậu đã trải qua. "Người ấy có thói quen trốn trong thư viện nhiều giờ liền để ghi chép nhật ký, hoặc có thể, nó không hoàn toàn là nhật ký, đúng hơn đấy là cách thức để anh ta giao tiếp với một ai đó khác, ví dụ như một người bạn đến từ tương lai chẳng hạn."

Nói đến đây, Hyeongseop ngẩng đầu lên một chút, cậu mạnh dạn nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh đối diện và chợt nhận ra có một tầng nước mỏng đã xuất hiện nơi đôi ngươi màu hạt dẻ kia. Gương mặt Hanbin chứa đầy sự kinh ngạc, bàng hoàng và sửng sốt như thể bị bắt gặp trong lúc thực hiện một hành vi sai trái nào đó.

"Người ấy đã trải qua một mối tình đầu thật buồn nhưng cũng thật đẹp, có thể nói, cuộc tình dang dở đó gần như ám ảnh lên cuộc đời của anh ta, mà thậm chí, nỗi ám ảnh ấy kéo theo cả một hệ lụy, gây ra những tổn thương vô hình chẳng bao giờ có thể lành lặn cho chính gia đình anh ta." Hyeongseop nheo mắt, "Anh có nghĩ rằng anh ta thật ích kỷ không?"

Hanbin vẫn duy trì trạng thái gần như bất động, cậu ấy mấp máy môi định nói gì đó nhưng hoàn toàn chẳng có âm thanh nào được phát ra.

"Đó là một gã đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách." Hyeongseop nói rồi cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu mang theo một dòng cảm xúc giằng xé bởi sự dằn vặt, nỗi đau và cả niềm cứu rỗi.

Hanbin nghĩ là cậu sắp khóc tới nơi, giọt nước mắt ấm áp đã đọng trên khóe mi cậu và chỉ cần một cái chớp nhẹ, nó sẽ lập tức lăn dài hai bên gò má. Cậu chẳng rõ làm cách nào mà Hyeongseop có thể biết tất cả, cậu ấy kể mọi thứ một cách rành mạch như rằng cậu ấy đã thực sự trải qua những điều đó.

"Mà tiếc thay em không thể trách cứ hay ghét bỏ người ấy được, vì anh ta lại chính là ông cố của em mới đau chứ", Hyeongseop bật cười, nhưng sự buồn bã lại chẳng hề biến mất đi nơi đôi mắt to tròn của cậu ấy.

"Em... Em biết rồi sao?", thật khó khăn để Hanbin cuối cùng cũng có thể nói thành lời, cổ họng cậu nghẹn ứ, cậu vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt. "Làm cách nào chứ?"

Hyeongseop không ngăn được tiếng thở dài vô thức của bản thân, cậu không có ý định sẽ trả lời câu hỏi này, thay vào đó, cậu cầm chiếc túi giấy mà mình mang theo, lấy chiếc hộp gỗ ra và đưa nó cho Hanbin.

"Của anh đấy", Hyeongseop nói, "Mở nó ra rồi anh sẽ hiểu", cậu cười gượng. "Em nghĩ là em nên về trước đây, hẹn gặp anh vào ngày mai." Nói rồi cậu nhanh chóng tiến về phía cửa và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro