Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đã không thể tin được một ngày nào đó cậu có thể đến được đây, ngôi trường mà Hyeongseop đang theo học, nó từng là mơ ước của hàng tá thế hệ học sinh đấy. Chính sự ngạc nhiên và thích thú trên gương mặt của Hanbin khiến Hyeongseop thấy có chút tự hào. Cậu vui vẻ lướt mắt sang người đang bước đi bên cạnh mình, cậu ấy hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, biểu cảm hào hứng không hề che đậy.

"Này, trường của em tuyệt thật đó", Hanbin nói, "Anh không thể tin được là nó có một khuôn viên rộng đến thế."

"Anh sẽ còn phải bất ngờ hơn nữa kia." Hyeongseop nháy mắt, "Nếu được tận mắt nhìn thấy thư viện trường em."

"Ồ", Hanbin trầm trồ, "Thư viện trường em vẫn hoạt động dù là trong kỳ nghỉ hè sao?"

"Ừm, cũng tùy ngày nữa, đám học sinh cuối cấp bọn em mới thường xuyên đến đó ôn bài. Nhưng theo em nhớ thì hôm nay không phải là lịch mở cửa, em rất tiếc, anh không được nhìn thấy mức độ hoành tráng của nó rồi." Cậu nhún vai, nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng.

"Tiếc nhỉ", Hanbin cười khúc khích, "Nhưng anh nghĩ rằng chúng ta cũng không có nhiều thời gian để tham quan chỗ này chỗ kia đâu nhỉ? Vì lịch trình hôm nay của em rất là bận rộn đó."

"Em biết mà", Hyeongseop gật đầu, cậu đột nhiên dừng lại trước một căn phòng lớn nằm chính giữa dãy hành lang, cậu quay sang Hanbin, "Anh chờ em một lát nhé, em sẽ ra ngay."

Người lớn tuổi hơn lập tức đồng ý, cậu ấy chỉ về hàng ghế chờ trước cửa phòng và hứa rằng sẽ ngồi yên ở đây đợi.

Chào đón Hyeongseop ngay khi cậu vừa bước vào trong là khuôn mặt vui vẻ của thầy giáo chủ nhiệm lớp cậu. Ông ấy họ Kim, ngoài 40 tuổi, ông sở hữu một nụ cười lịch thiệp và ánh mắt phúc hậu. Hyeongseop thề rằng nếu tất thảy mọi người trong ngôi trường này đều xoay lưng lại với cậu thì ông ấy sẽ là người đầu tiên chọn đứng về phía cậu.

Hyeongseop gật đầu chào thầy giáo, cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông, ánh mắt có phần trông đợi.

"Em đã quyết định chắc chắn chưa?"

Hyeongseop lại gật đầu thêm một lần nữa, cậu mỉm cười và nói:

"Em suy nghĩ kĩ rồi ạ." Cậu tiếp tục, "Nếu bỏ lỡ thì có lẽ em sẽ hối hận mất."

"Khi thầy nghe Sungjoon bảo rằng em sẽ không tham dự kỳ thi đại học, thầy rất lo lắng." Thầy giáo Kim từ tốn nói. Ông nhớ về khoảng thời gian hơn một tuần trước, trong ca trực của mình, cũng vào một ngày giữa tuần như hôm nay, ông chào đón nhóm học sinh ở lớp mình chủ nhiệm đến và nộp hồ sơ đăng ký tham dự thi tuyển, chỉ có duy nhất Hyeongseop là mãi vẫn chưa xuất hiện.

"Ahn Hyeongseop bảo với em rằng nó sẽ không thi đại học", Sungjoon đã nói thế, "Em không biết rõ sự tình cho lắm, nhưng em nghĩ là tại vì mấy chuyện xích mích với bố nó khiến nó quyết định như thế."

Thế nên ông đã vội vàng gọi điện cho Hyeongseop trong ngày hôm đó. Ông muốn tìm hiểu rõ ràng ngọn ngành, lý do vì sao dẫn đến quyết định này của cậu, và liệu cậu có đồng ý suy nghĩ lại một lần nữa không. Có thể Hyeongseop không phải là một đứa học trò hoàn hảo, nhưng ông biết rằng cậu nhóc thừa khả năng để có mặt trong giảng đường của một trường đại học danh giá nếu như cậu chịu cố gắng thêm một chút nữa. Ông không muốn cậu đánh mất cơ hội chỉ vì những ý tưởng bốc đồng thời tuổi trẻ, càng không muốn cậu ấy, ở tương lai, sẽ phải hối hận về sự lựa chọn của chính mình trong quá khứ.

"Em nghĩ là dù em có thi cử thì cũng rớt thôi", Hyeongseop đã trả lời như thế trong điện thoại, "Em có học hành ra hồn bao giờ đâu cơ chứ."

"Thầy tin là em vẫn còn cơ hội, chúng ta có tận ba tháng liên tục để ôn tập mà. Thầy sẽ giúp em."

Hyeongseop im lặng một chút, cậu ấy hơi khó khăn trong việc tìm kiếm một câu trả lời để không khiến thầy chủ nhiệm phải thất vọng. Bản thân cậu sau khi nhận thức được mọi chuyện xảy ra tại gia đình mình, cậu biết cậu đã hành động xốc nổi và ngu ngốc đến nhường nào khi quyết định phó mặc tương lai chỉ vì những giận hờn và khao khát chứng tỏ bản thân một cách ấu trĩ.

Nhưng hơn hết, cậu vẫn còn thấy vô cùng mông lung trước những sự lựa chọn, cậu chưa định hình được bản thân mình mong muốn điều gì, hoặc ít nhất thế mạnh của cậu và công việc cậu có thể làm trong tương lai. Cuối cùng, Hyeongseop chọn cách thành thật với người giáo viên cậu luôn yêu quý và ngưỡng mộ.

"Em thật sự không biết mình sẽ làm gì nữa thầy ạ", cậu thở dài, "Em còn chẳng rõ thế mạnh của mình là gì thì nói chi đến một mục tiêu khiến em phải cố gắng."

"Thầy đoán là em cần một chút thời gian để tự mình tìm hiểu về mong muốn thật sự của bản thân. Nhưng nếu em nói rằng em không biết thế mạnh của mình là gì thì thầy có thể cho em gợi ý." Ông Kim mỉm cười, là một giáo viên, ông hiểu rõ ràng và khách quan hơn bất kỳ ai về khả năng của những học trò mà ông luôn dõi theo từng ngày.

"Sao cơ ạ?", Hyeongseop có hơi bối rối, cậu chờ đợi người ở đầu dây bên kia tiếp tục.

"Em không nhận ra thế mạnh của mình là ở những môn tự nhiên hay sao? Em là đứa giỏi môn Toán nhất lớp đấy, em quên rồi à?"

Sau cuộc trò chuyện lần đó, Hyeongseop thực sự nghiêm túc dành thời gian để tìm hiểu về bản thân cậu. Ở một khía cạnh nào đấy trong tiềm thức, cậu đã từng tự ti, hoài nghi chính mình. Cậu bỏ lỡ quá nhiều thời gian thay vì tập trung nghĩ về hình ảnh của một Ahn Hyeongseop ở tương lai thì cậu lại để cho bóng đen quá khứ lấn át tâm trí. Cậu nhớ về những lời Hanbin từng nói, rằng cậu tuyệt vời đến thế nào và cậu ấy cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp gỡ cậu, đó là lý do Hyeongseop nghĩ tới chuyện cậu nên bắt đầu yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

"Em không chắc là em có thể thi đậu được không", quay trở về thực tại, Hyeongseop hơi dè dặt khi bày tỏ nguyện vọng của mình cho thầy giáo chủ nhiệm, "Nhưng em sẽ cố gắng hết sức."

"Thầy tin em sẽ làm được."

Hyeongseop quyết định chọn khoa Toán học của trường đại học Yonsei, cũng chính là nơi anh họ Junseo của cậu theo học. Cậu đoán rằng mình cần phải chăm chỉ và cố gắng nhiều hơn nữa để bù đắp cho khoản thời gian lêu lổng trước đây. Một khi đã xác định được mục tiêu, bằng mọi giá, cậu sẽ nỗ lực giành lấy.

Cậu nhìn về phía người thầy giáo với tất cả lòng biết ơn. Ngay khi cậu cảm thấy bế tắc nhất trước những quyết định quan trọng của cuộc đời, ông đã chọn lựa níu lấy cậu, không để cho cậu bị tụt lại phía sau. Thầy ấy gọi cho cậu thêm vài lần sau đó chỉ vì muốn xác nhận rằng cậu đang thực sự nghiêm túc suy ngẫm.

Chỉ mới hơn một tuần vừa rồi, cậu vẫn còn chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn loạn của chính mình, từ nỗi dè dặt, hoang mang, mơ hồ với tương lai và cả xấu hổ bởi những lời tuyên bố nông nổi của bản thân cậu ngày trước.

"Chúc em may mắn."

"Em cảm ơn thầy ạ."

Vừa khép cánh cửa phòng giáo vụ, Hyeongseop đã lập tức bắt gặp ánh mắt tròn xoe đầy tò mò của Hanbin đang dõi về phía mình. Cậu ấy đang chờ đợi một câu trả lời, thứ có thể thỏa mãn được lòng hiếu kỳ bên trong cậu ấy. Hyeongseop lắc đầu khẽ, trên môi cậu dán chặt một nụ cười hào hứng, cậu đoán được Hanbin sẽ lập tức hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra do đó cậu quyết định mình nên là người chủ động đánh tiếng.

"Em đã quyết định làm thủ tục tham dự kì thi đại học cuối năm nay", Hyeongseop nhún vai, cậu ngồi xuống bên cạnh Hanbin.

"Thật á?", Hanbin bất ngờ hét lớn, sau đó cậu đồng thời cũng nhận ra sự quá khích không cần thiết của bản thân. "Thật không?", cậu ấy hỏi lại, "Em đã nghĩ kĩ rồi hả?"

"Ừm", Hyeongseop gật đầu, "Thầy Kim thuyết phục em nên tham gia, dù em có hơi mất tự tin một chút, em nghĩ là mình phải cố gắng hơn nữa, em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi."

"Tuyệt vời!", Hanbin cười khúc khích, bàn tay cậu ấy vô thức chạm nhẹ vào vai cậu, "Anh mừng vì đã nghe thấy quyết định này từ em."

"Thật ra, không phải vì em muốn làm hài lòng mọi người xung quanh mình, chỉ là... em lo rằng sau này mình sẽ hối hận bởi sự lựa chọn có phần bồng bột của chính em trong quá khứ." Taehyun thành thật đáp, "Em không muốn cảm thấy xấu hổ với em của tương lai, vậy nên... Anh thấy đó."

Hanbin gật đầu, cậu hiểu rằng người nhỏ tuổi hơn đang gặp phải một chút khó khăn khi buộc phải diễn tả thật trọn vẹn cảm xúc có phần khó nói của bản thân. Nét bối rối trên gương mặt Hyeongseop đã chứng minh cho những gì cậu nghĩ. Nhưng hơn hết, cậu mừng vì cuối cùng một Hyeongseop cố chấp đã chịu nhìn nhận sai lầm của chính mình và sửa chữa nó ngay lúc còn có thể cứu vãn.

"Vậy, em đã chọn được chuyên ngành mà mình muốn thi chưa?"

"Em sẽ thi vào khoa Toán học", Hyeongseop gãi đầu lúng túng, "Đó là thứ duy nhất em nghĩ rằng mình có khả năng làm tốt."

"Một sự lựa chọn đúng đắn đó", Hanbin cười tươi rói, "Anh tin em sẽ làm được."

"Em không dám nói trước", người nhỏ tuổi hơn đảo mắt một chút, "Em chỉ biết làm hết sức có thể thôi. Anh tin nổi không, em vừa mới đưa ra quyết định này vào sáng hôm qua, em thậm chí còn chưa báo cho bố em biết."

"Ông ấy chắc chắn sẽ rất vui nếu nghe được tin này."

"Em đoán là không", đột ngột giọng nói của cậu trở nên ỉu xìu. "Ông ấy vẫn còn đau đầu vì chuyện em đã gây ra, làm sao mà vui nổi chứ."

Hyeongseop cảm nhận chiếc điện thoại trong túi quần cậu hơi rung lên, cậu vội vàng lôi nó ra để kiểm tra xem có gì đó vừa được gửi đến. Đúng như cậu nghĩ, là tin nhắn từ Park Sooran. "Được rồi, gặp cháu ở tiệm cà phê trong tòa nhà nơi cô làm việc nhé." Cậu nhanh chóng gửi lại một phản hồi khác cho cô. "Vâng ạ."

Hơn 30 phút trước khi đến trường, Hyeongseop đã cẩn thận gửi một tin nhắn cho Sooran, đại ý là cậu muốn gặp cô ấy trong giờ nghỉ trưa, "Sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu, cháu có chuyện quan trọng cần nói." Thâm tâm cậu cũng có chút nhẹ nhõm vì ít nhất thì người phụ nữ đó vẫn chấp nhận lắng nghe cậu, dù cậu không dám chắc rằng cô ta có tha thứ cho việc cậu đã làm hay không.

Hyeongseop cảm thấy may mắn vì Hanbin đã đồng ý đi cùng cậu hôm nay, nếu không, phải kéo dài sự chờ đợi trong nỗi bồn chồn thấp thỏm quả là thử thách cao độ với cậu. Cả hai tới được tòa nhà nơi bố Hyeongseop làm việc vào khoảng hơn 11 giờ trưa, Hanbin liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, vẫn còn quá sớm cho buổi hẹn.

"Anh ngồi đây đợi với em nhé?", Hyeongseop hướng về phía cậu với ánh mắt có phần tha thiết và tất nhiên Hanbin sẽ không bao giờ từ chối sự dịu dàng ấy của người nhỏ tuổi hơn.

"Ừm, anh sẽ đợi cô ấy cùng em." Hanbin nói, cậu dự định không tham gia vào cuộc nói chuyện, dù sao cũng là việc riêng của hai người họ. Cậu tính chờ đến khi Sooran xuất hiện và cậu sẽ kiếm cớ chuồn đi chỗ khác.

Hanbin đã gọi một Americano còn Hyeongseop thì một Caramel Macchiato, nhưng cậu ấy dường như quá căng thẳng để uống bất kỳ ngụm nước nào. Hanbin chú ý đến biểu cảm trên gương mặt người nhỏ tuổi hơn, cậu ấy hết nhìn trái nhìn phải rồi lại đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đấy khá mông lung.

Hanbin quyết định rằng cậu nên làm gì đó để giúp người kia bình tĩnh lại, bàn tay cậu khẽ nắm lấy tay Hyeongseop, cậu nghiên đầu nhìn sang cậu ấy, trên môi dán chặt nụ cười nhẹ nhàng.

"Trưa nay em muốn ăn gì nào?"

"Hả?", Hyeongseop hơi ngạc nhiên khi người bên cạnh cậu đột nhiên khơi gợi một chủ đề có phần không liên quan lắm tới tình cảnh của cả hai hiện tại. "Ừm, gì cũng được."

"Chà, ít nhất em cũng phải đưa ra một gợi ý chứ?", Hanbin bĩu môi, "Anh biết có một tiệm pizza rất ngon gần trường anh học, có muốn thử không?"

"Ừ, được thôi." Hyeongseop đáp một cách gượng gạo, những ngón tay của cậu càng đan chặt hơn với Hanbin, cậu hắng giọng nói. "Thành thật thì, em có chút lo lắng."

"Này, sự tự tin của em đâu mất rồi hả?", Hanbin nhăn mặt, "Anh không quen với hình ảnh 'Ahn Hyeongseop nhút nhát' chút nào."

"Anh nghĩ xem... Em có bị ăn tát không?", Hyeongseop nhướng mày, "Bên má phải hay bên má trái nhỉ?"

Hanbin lắc đầu, "Cô ấy sẽ không đành lòng tổn thương gương mặt đẹp trai này đâu."

"Em cá rằng trong mắt cô ta thì em chỉ là một thằng nhóc hỗn xược thôi." Cậu nhún vai, hơi cúi đầu nhìn xuống dưới nền đất.

"Nhưng chí ít thì em đã dũng cảm đối diện với lỗi lầm của mình", Hanbin huých nhẹ vào vai cậu, cậu ấy vẫn hướng ánh nhìn của mình vào Hyeongseop và dường như cũng chẳng có ý định dịch chuyển sang nơi khác.

"Dù sao, em cũng đã chuẩn bị trước tinh thần ăn tát rồi", Hyeongseop bật cười.

Gần 20 phút sau đó, Hanbin nhác thấy bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ kia xuất hiện sau vách cửa kính của quán cà-phê nơi hai đứa đang ngồi. Cậu nhanh chóng vỗ nhẹ vào tay Hyeongseop, báo hiệu cho cậu ấy biết.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để Sooran tiến đến chỗ cậu, trên gương mặt xinh đẹp của cô đã thấm chút mệt mỏi nhưng môi vẫn nở một nụ cười ân cần. Hanbin ngại ngùng trao cho cô một cái cúi đầu chào, theo như dự định ban đầu, cậu lấy lý do để hai người kia có không gian riêng tư trò chuyện, cậu sẽ đi dạo loanh quanh một chút rồi quay lại sau.

"Cháu cứ ở đây đi", Sooran nói, "Đừng ngại."

"Nhưng mà...", Hanbin ngập ngừng nhìn sang Hyeongseop và nhận được cái gật đầu từ người nhỏ tuổi hơn, bên dưới bàn, những ngón tay của cậu ấy càng siết chặt lấy tay cậu một cách quyến luyến. "Vâng... Nếu cô cho phép thì..."

"Được mà", Sooran mỉm cười, cô lại đánh mắt qua người bên cạnh Hanbin, chờ đợi cậu nhóc lên tiếng. "Chào cháu, Hyeongseop."

"Ừm, chào cô", Hyeongseop nói gượng gạo, cậu lại cúi đầu nhìn xuống đất, hơi khó khăn trong việc mở lời. "Cảm ơn vì đã dành thời gian ra đây gặp cháu."

Hanbin bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của người phụ nữ đang ngồi đối diện cậu, hàng chân mày của cô giãn ra đôi chút và môi mấp máy định nói gì đó.

"Trước tiên là...", nhưng Hyeongseop đã cắt ngang, "Cháu muốn trả lại cái này."

Cậu ấy ngập ngừng luồn tay vào túi áo khoác, lấy chiếc USB ra và đặt nó trên mặt bàn, cậu chậm chạp ngước mắt lên nhìn người kia. "Cháu xin lỗi."

Hyeongseop gần như nín thở chờ đợi phản ứng của người phụ nữ nọ, cậu lo lắng dò xét nét mặt cô, tưởng tượng cái cách cô sẽ dùng để trút cơn thịnh nộ vào cậu nhưng không, có lẽ cậu đã đoán sai, Sooran vẫn giữ nguyên vẻ kinh ngạc. Sau gần một phút, nụ cười lại trở về trên môi cô.

"Cô hiểu rồi", cô nhẹ nhàng nói, chìa tay cầm lấy chiếc USB và cho vào túi xách. "Mặc dù bây giờ cô không còn cần đến nó nữa, nhưng cô mừng vì cháu đã trả nó về."

"Tại sao lại không cần ạ?", Hyeongseop mím môi, cậu biết mình đã gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng và lẽ ra cậu không có quyền hỏi sâu xa hơn vào vấn đề mà cậu chính là căn nguyên.

"Cuộc họp với đối tác đã kết thúc từ vài ngày trước, chiếc USB này chứa tài liệu dùng trong buổi họp, mặc dù cô đánh mất nó nhưng may mắn là cô vẫn còn lưu lại một ít tư liệu trong laptop và chỉ mất khoảng một đêm để hoàn thiện." Sooran giải thích, "Rất may là phía đối tác đồng ý dời cuộc họp lại nên mọi thứ vẫn ổn."

"Thật may quá", Hyeongseop thở phào nhẹ nhõm, cậu mừng vì mình đã không đẩy mọi chuyện đi quá xa. "Cháu rất xin lỗi, vì đã lấy cắp nó."

Sooran gật đầu, cô vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như bình thường, "Cô tha lỗi cho cháu."

Hyeongseop hơi sững người khi nghe thấy những lời ấy, cậu bất ngờ hơn bởi thái độ của cô, mọi thứ nhẹ nhàng cứ ngỡ trong mơ vậy, cậu chẳng thể tưởng tượng nổi tình huống này sẽ thật sự xảy ra. "Cô tha lỗi cho cháu á?"

"Ừ", Sooran cười, "Ngược lại, cô rất vui vì cháu đã đến gặp và xin lỗi cô", cô ngừng một chút trước khi nói tiếp, "Điều đó chứng tỏ mối quan hệ của chúng ta cũng không tới nỗi quá tệ nhỉ?"

"Cháu...", Hyeongseop ấp úng, cậu lại lần nữa cúi mặt xuống, "Đã nghe ông nội kể tất cả, chuyện hồi xưa của cô và bố cháu, cả chuyện hai người quyết định hủy hôn."

Vài giây sau đó, cậu ngước mặt lên, ánh mắt cậu chứa đầy sự quyết tâm. "Nếu vì cháu mà hai người hủy hôn thì làm ơn, hãy nhanh chóng quay lại với nhau đi. Ông nội bảo rằng bố cháu rất buồn và trông có vẻ tiều tụy."

Sooran chớp mắt nhìn cậu nhóc, cô không nghĩ rằng có một ngày, cô sẽ được nghe những lời này từ chính miệng của Ahn Hyeongseop, thậm chí, cô còn chẳng mường tượng được khuôn mặt của cậu khi nhìn cô một cách bình thường nhất và không chứa đựng sự ghét bỏ trong đó.

"Không phải do cháu." Sooran nói, cô cầm tách trà trên tay và uống một ngụm nhỏ. "Có lẽ cô và anh ấy không thật sự hợp nhau như cô đã nghĩ, vả lại, thời gian qua cũng có nhiều thứ xảy ra, cô đoán rằng cả hai đều cần không gian riêng để suy ngẫm."

Hyeongseop lắc nhẹ đầu, cậu biết cô ấy chỉ đang nói những lời giúp cậu không cảm thấy quá có lỗi.

"Cháu không biết rằng chính mẹ con cháu mới là rào cản lớn nhất", Hyeongseop thành thật nói, "Cháu đã rất tuyệt vọng khi nghe ông nội thú nhận mọi chuyện, càng đau đớn hơn vì nhận ra là trước nay cháu luôn sống trong sự ảo tưởng về một hạnh phúc không có thật."

Hanbin nhận thấy những ngón tay đang siết chặt lấy tay cậu có hơi run rẩy, sự tan vỡ trong tông giọng của người nhỏ hơn khiến cậu trở nên bồn chồn. Cậu hướng ánh mắt lo lắng về Hyeongseop, tay còn lại của cậu chạm khẽ lên mu bàn tay của cậu ấy như một cách để thông báo với người nọ rằng cậu vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu ấy.

"Và cháu thấy xấu hổ khi mình đã quá trẻ con, cháu trút giận vào mọi thứ, vào những người cháu tự áp đặt định kiến cá nhân của mình lên và tự cho rằng sự thù ghét ấy là một dạng công lý chính nghĩa." Hyeongseop đã chấp nhận vứt lòng tự trọng của bản thân sang một bên để nói ra những lời này. "Vì thế nên cháu sẽ cảm thấy càng có lỗi hơn nếu do cháu mà hai người chia tay."

"Không phải, không phải lỗi do cháu." Sooran lắc đầu nói. "Cô và bố cháu cần thêm thời gian." Cô mỉm cười. "Cảm ơn cháu vì đã thành thật với cô."

Sooran rời đi lúc đồng hồ điểm thời gian nghỉ trưa của cô đã chấm dứt. Cô mỉm cười chào tạm biệt Hanbin và Hyeongseop sau khi đề nghị trả tiền cho chầu cà-phê hôm nay.

"Taehyun này, hẹn gặp cháu vào một ngày khác, khi cháu quay trở về Seoul nhé."

"Vâng, chào cô", Hyeongseop gật đầu.

Cậu nhìn theo tới khi bóng dáng người phụ nữ kia hoàn toàn khuất sau cánh cửa kính của tiệm cà-phê, cậu bất giác buông một tiếng thở dài và tất nhiên nó không lọt ra khỏi tầm quan sát của người bên cạnh.

"Hyeongseop ơi", Hanbin mỉm cười khi bàn tay cậu ấy đan chặt lấy tay cậu thêm một lần nữa, sự thật là ngay từ đầu buổi, những ngón tay của cả hai đều chưa từng tách nhau ra. "Em là tuyệt vời nhất luôn đó."

"Tại sao?", Hyeongseop nhăn mũi, cậu quay đầu sang nhìn trực tiếp vào đôi mắt của người lớn tuổi hơn bằng một vẻ mặt vô cùng tò mò.

"Ừ thì...", Hanbin mỉm cười bối rối, cậu ấy hơi đảo mắt, hai gò má hơi ửng hồng và điều đó khiến Hyeongseop cảm thấy lâng lâng như thể cậu vừa trúng phải một cơn say nắng. "Ban nãy đó, em rất là ngầu luôn." Hanbin ấp úng, cậu ấy nhanh chóng xoay mặt đi hướng khác, giả vờ mình chưa từng bắt gặp cái nhếch môi đầy ẩn ý của người nhỏ tuổi hơn.

"Em lúc nào mà chẳng ngầu chứ, tới giờ anh mới biết hả?", Hyeongseop nói một cách thích thú.

"Tất nhiên là anh biết chứ", Hanbin cười khúc khích, "Hyeongseop của chúng ta lúc nào cũng tuyệt vời hết."

Hyeongseop thề là ngay khoảnh khắc này đây, cậu thực sự rất muốn hôn vào đôi môi căng mọng đang líu lo của người nọ, cậu muốn chìm đắm trong ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao đó, muốn lập tức thốt lên rằng cậu ấy chính là người cậu yêu và muốn làm một cú chuyển mình trong mối quan hệ của hai đứa. Nhưng cậu biết rằng đây không phải lúc thích hợp, ít nhất thì, cậu vẫn chưa có đủ can đảm để làm điều này.

Không phải vì Hyeongseop lo sợ lòng tự trọng của cậu bị tổn thương, cậu không ngại nếu phải nhận lấy một sự từ chối, dù điều đó xảy ra thì cậu vẫn không có ý định ngừng theo đuổi cậu ấy. Mà do cậu hiểu Hanbin chưa thể vượt qua nổi "cơn say nắng" kia, nỗi vướng bận ấy chẳng nguôi ngoai được nếu như không có bất kỳ biện pháp giải quyết nào. Một nút thắt quan trọng chưa gỡ bỏ, một bí ẩn đã hoàn toàn bị giấu nhẹm đi bởi lòng vị kỷ của cậu. Hyeongseop biết rằng chính bản thân cậu cũng không thể thoải mái được khi phải giữ nó cho riêng mình, sự dằn vặt giữa con tim và lý trí kéo cậu vào một mớ bòng bong cảm xúc mà dường như nó sẽ nổ tung bất kỳ lúc nào.

Hyeongseop vô thức nhìn lướt qua màn hình điện thoại, hôm nay đã là ngày 24 tháng Tám rồi. Cậu nhớ về lá thư của ông cố gửi cho Hanbin trong chiếc hộp gỗ mà cậu vô tình đọc được, ông ấy đã gợi ý một "cuộc hẹn" vào ngày 28 tới, nó có nghĩa là gì chứ? Ông cố mất từ gần 20 năm về trước rồi, làm thế nào họ có thể gặp nhau được? Tại sao ông lại bảo Hanbin rằng hãy cầm theo chiếc huy hiệu mà ông tặng cậu ấy và đến hồ nước bên cạnh trường nội trú bỏ hoang vào 8 giờ tối ngày 28 tháng Tám? Điều gì sẽ xảy ra nếu Hanbin làm theo lời ông viết trong lá thư?

Một loạt câu hỏi xoay quanh Hyeongseop khiến cậu phân tâm, Hanbin bên cạnh cậu vẫn đang luyên thuyên về một chủ đề gì đó và điều duy nhất cậu có thể làm ngay lúc này là gượng gạo cười đáp trả cậu ấy dù đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro