Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 8 giờ sáng ngày thứ Bảy, Hyeongseop đã có mặt ở trước cổng nhà ông bà Hanbin, trên vai cậu mang theo ba-lô, đầu đội mũ lưỡi trai, áo hoodie màu xám và giày thể thao đen. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Hanbin lập tức lao ra khỏi cửa, mỉm cười tươi rói nhìn người nhỏ tuổi hơn. Cậu ấy cũng chuẩn bị một loại hành lý tương tự cậu, thậm chí còn cẩn thận hơn, cậu ấy mang theo cả ô nữa.

"Ồ", Hyeongseop trầm trồ khi nhìn vào chiếc ô màu xanh lơ người kia cầm trên tay, "Em đoán là chúng mình sẽ cần đến nó vào buổi chiều, trên đường về nhà đó."

"Ừ, bà ngoại anh bảo rằng có thể chiều nay sẽ mưa nên là... mang theo phòng hờ." Hanbin gãi đầu.

Hai đứa thả bộ đến trạm xe bus, chỉ mất hơn 2 phút là có một chuyến xe trờ tới. Thêm 45 phút di chuyển từ nhà đến khu leo núi phía Bắc Daegu. Vì đây là lần đầu tiên Hanbin trải nghiệm một chuyến đi chơi núi, cậu có chút hồi hộp. Suốt dọc đường, cậu không ngừng bày tỏ những thắc mắc và sự thích thú của mình với người nhỏ tuổi hơn.

"Nó không phải là leo núi mạo hiểm như anh xem trên ti-vi đâu", Hyeongseop lắc đầu, "Bọn mình sẽ đi bộ men theo đường mòn và nó là lối duy nhất dẫn lên tới đỉnh núi." Cậu ấy nhún vai, "Thật ra nó không cao lắm, em đã từng đi một lần cùng với bố, nó giống như một sườn dốc thì đúng hơn. À, và giữa đường còn có trạm nghỉ chân nữa."

"Mất khoảng bao lâu để lên được tới đỉnh?" Hanbin lại hỏi, mắt cậu ấy gần như sáng rỡ như một đứa trẻ con háo hức.

"Ừm, em đoán là tầm 2 giờ đồng hồ đi bộ liên tục, nhưng chúng ta cứ thoải mái mà leo thôi, không có gì phải vội cả."

"Nè, em đoán xem trưa nay bọn mình sẽ ăn gì nào?", Hanbin đột ngột thay đổi chủ đề một chút, cậu vờ lắc lắc chiếc ba-lô mình đang ôm trên tay.

"Em ngửi thấy mùi sandwich thịt nguội và thịt gà luộc?", Hyeongseop gãi cằm, ra chiều suy tư.

"Em nói dối, làm gì có mùi nào kia chứ?"

Hanbin kề sát mũi mình lại gần chiếc ba-lô, cậu nhăn mặt quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh. "Nhưng mà em đoán đúng rồi đó."

"Thấy chưa?", Hyeongseop cười đắc chí, "Em là thiên tài mà."

Hai đứa trò chuyện suốt quá trình ngồi trên xe bus, việc này khiến cho Hyeongseop cảm giác quãng đường đi trở nên ngắn lại. Khi bọn họ đặt chân đến khu leo núi, mặt trời đã lên cao và ánh nắng có phần gay gắt hơn. Hanbin bên cạnh cũng lấy mũ đội lên đầu, cậu ấy phấn khởi nhìn sang và nhận được cái gật nhẹ từ cậu, ra hiệu là cả hai nên bắt đầu thôi.

Hyeongseop mừng vì cuối cùng hai đứa cũng có một chuyến đi chơi khác sau một thời gian tránh mặt nhau vừa đủ dài, thật ra thì chỉ có cậu thôi, Hanbin vốn chưa bao giờ giận hờn cậu quá lâu, trừ cái lần cậu vô ý xem tập tranh của cậu ấy. Nhắc về nó mới nhớ, gần như sau lần ấy, cả hai đứa đều cố tránh né chủ đề này nhiều nhất có thể, dù sao đấy cũng là một tình huống khó xử. Nhưng Hyeongseop nhận thức rõ một điều, kể từ khi nhìn thấy chúng, cuộc sống cậu bắt đầu bị đảo lộn.

Nếu là Hyeongseop của trước đây, cậu sẽ cảm thấy chuyện này thật tồi tệ, cậu tìm cách đổ lỗi và trút giận lên người mà cậu cho rằng là nguyên nhân gây ra mọi thứ. Nhưng ở hiện tại, cậu không còn quá đắm chìm vào những suy nghĩ có phần bi quan và tiêu cực như thế. Không có nghĩa Hyeongseop hoan nghênh hay vui vẻ trước những khám phá của mình, chỉ là cậu bắt đầu học cách chấp nhận và thấu hiểu.

Những ngày qua, cậu dành phần lớn thời gian của mình trốn trong thư phòng ông cố. Cậu nỗ lực tìm thêm một chút manh mối gì đó chắc chắn hơn, hoặc một vật chứng lịch sử khác chẳng hạn. Cậu tò mò muốn biết điều gì đã xảy ra sau khi ông gặp Hanbin của thời điểm hiện tại, về quyển nhật ký mà bọn họ dùng để trao đổi qua lại với nhau, hoặc thư từ, hoặc gì đó đại loại. Không phải vì cậu tọc mạch, Hyeongseop chỉ đang cố khẳng định rằng có thật hay không tồn tại bất cứ sợi dây liên kết nào giữa cậu và ông cố. Tại sao chỉ một mình cậu, tính toàn bộ gia tộc này, người duy nhất nhìn thấy được ký ức của ông thông qua những giấc mơ trong khi ông nội cậu thì chẳng hề hay biết. Và trùng hợp thay, định mệnh sắp đặt cho cậu gặp được Hanbin, mối tình đầu kỳ lạ của ông cố.

Đáng lẽ ngay khi phát hiện ra mọi chuyện, Hyeongseop đã có thể lập tức chạy đến Hanbin và bắt cậu ấy giải thích tất cả. Nhưng sự vị kỷ trong cậu không cho phép điều đó xảy ra. Cậu không muốn nghe, cũng không muốn thành thật đối mặt, vì cậu biết những gì Hanbin buộc phải nói sẽ khiến cậu suy sụp, tuyệt vọng hoặc buồn bã nhiều hơn. Chẳng ai có thể vui nổi khi nghe "cơn say nắng" của mình luyên thuyên về mối tình của cậu ấy, dù cho cậu đã quyết định đặt lòng tự trọng của mình sang một bên để chấp nhận trở thành thế thân của người đó trong mắt cậu ấy.

"Khi nào thấy mệt thì phải báo cho em biết đấy", Hyeongseop quay sang nhìn Hanbin, cậu vỗ nhẹ lên vai người kia.

"Ừ, anh biết rồi", Hanbin trao cho cậu một nụ cười tươi rói.

Hyeongseop lôi ra từ trong túi một chiếc máy ảnh, hôm qua, lúc dọn dẹp lại vài món đồ cũ ở phòng ngủ của mình, cậu đã vô tình tìm thấy nó. Mặc dù lâu ngày không sử dụng nhưng chất lượng ảnh vẫn rất tốt. Thế nên Hyeongseop quyết định cầm theo cho chuyến đi này.

Cậu hơi lùi về sau vài bước, cố tình để Hanbin đi trước, cậu giơ máy lên, kê ngang tầm mắt và nhấn nút chụp. Tiếng 'tách' nhỏ khiến Hanbin giật mình xoay người lại. Cậu ấy vô thức mỉm cười lần nữa khi nhận ra Hyeongseop đang làm gì.

"Nè, em có muốn chụp không? Đưa đây, anh chụp cho vài tấm."

Hanbin nói và bước đến gần cậu.

"Được thôi", Hyeongseop gật gù, chuyền máy ảnh sang cho người kia và bắt đầu tạo dáng.

Đến giữa trưa, hai đứa quyết định nghỉ chân tại một trạm dừng gần nhất. Đó là khi mặt trời dường như đã lên đến đỉnh, ánh nắng gay gắt khiến cả hai kiệt sức hơn.

Cũng như lần trước, bà ngoại của Hanbin đã chu đáo chuẩn bị rất nhiều món ăn cho cả hai. Hanbin lôi ra khỏi ba-lô là một chai nước cam ép, sandwich và thịt gà, vài chiếc bánh nướng cùng một ít trái cây tươi.

"Bà ngoại anh là số một luôn đó", Hyeongseop cảm thán trong lúc thưởng thức bữa ăn.

"Tất nhiên rồi", Hanbin cười khúc khích. "Bà anh nấu ăn ngon lắm."

"Khi quay về Seoul rồi thì tầm bao lâu sau anh mới đến Daegu thăm ông bà?"

"Anh không chắc", Hanbin thở dài, "Chắc là chỉ có thể về trong dịp nghỉ hè thôi." Cậu ấy nhún vai, "Em biết đó, chuyện học hành ở trường cũng khá bận bịu."

"Ừm", Hyeongseop gật nhẹ đầu. "Em nghĩ rằng em bắt đầu thấy yêu cuộc sống ở đây hơn một chút, tới lúc thích nghi được rồi thì lại phải quay về."

"Có nghĩa là em không hoàn toàn tự nguyện đến sống ở Daegu?" Hanbin tò mò hỏi.

"Có thể nói là thế." Hyeongseop nhăn mặt, "Em chỉ cố chạy trốn thôi."

"Còn bây giờ thì sao?"

"Em vẫn cảm thấy chưa đủ tự tin để đối diện với mọi thứ... và mọi người." Hyeongseop trầm giọng, cậu đột ngột xoay mặt đi hướng khác, khịt khịt mũi bối rối.

Hanbin hơi mím môi, cậu rất muốn hỏi Hyeongseop về chuyện lần trước, cái đêm mà cậu ấy khóc nức nở và gọi cho cậu. Nhưng một phần cậu e ngại rằng Hyeongseop không muốn chia sẻ, cậu cũng chẳng có ý định gợi lại ký ức đau buồn với cậu ấy.

"Anh hy vọng rằng mọi chuyện sẽ khá hơn." Hanbin thì thầm.

"Ừm", Hyeongseop bỗng trở nên ậm ờ, thường thì cậu ấy rất ít khi thể hiện mặt cảm xúc lúng túng này của mình. "Em hỏi anh cái này được không?"

"Hả? Sao tự nhiên lại rào trước đón sau vậy?" Hanbin ngạc nhiên nhướng mày.

"Anh hứa là sẽ trả lời thành thật, được chứ?"

"Okay, anh hứa."

Hyeongseop hơi cúi đầu, vân vê vạt áo, bộ não của cậu không ngừng làm việc, tìm kiếm những từ ngữ thích hợp và dễ hiểu nhất để truyền đạt suy nghĩ của mình với người kia.

"Có bao giờ anh gây ra một lỗi lầm gì đấy, anh hoàn toàn là người sai, nhưng lòng tự trọng của anh quá cao để nói lời xin lỗi trước, đặc biệt là với một người mà anh luôn cảm thấy căm ghét, anh không chấp nhận việc mình phải quy phục trước người đó. Anh đã từng vướng vào trường hợp nào như vậy chưa?"

Hanbin gãi gãi đầu, cậu lờ mờ đoán được Hyeongseop đang nói về ai. Nếu một người mà cậu ấy rất căm ghét, hẳn chính là người sắp trở thành mẹ kế của cậu ấy. Hanbin đã từng gặp cô một lần, niềm tin trong cậu mách bảo rằng cô có thể là một người tốt, hoặc ít nhất thì cô ấy không có ý đồ xấu gì với Hyeongseop. Cậu hiểu vì sao Hyeongseop ghét cô, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được tình thương mà cô ấy dành cho người nhỏ tuổi hơn.

"Thành thật thì anh chưa từng trải qua tình huống này." Hanbin nói. "Nhưng anh nghĩ rằng, cách tốt nhất vẫn là một lời xin lỗi."

"Anh cũng nghĩ thế à?", Hyeongseop nghiêng đầu, chờ đợi người kia tiếp tục.

"Vì rõ ràng em đã xác định được em là người có lỗi. Anh tin rằng cô ấy sẽ sẵn lòng tha thứ cho em."

"Anh biết em đang nói tới ai ư?" Hyeongseop hơi ngập ngừng, cậu hiểu là Hanbin đủ tinh tế để nhận ra.

"Ừ, anh biết", Hanbin thành thật bày tỏ, "Vì biết người đó là ai nên anh tin rằng, nếu em thẳng thắn nhận lỗi thì cô ấy cũng sẽ sẵn sàng mở lòng với em."

"Nhưng nếu đó là một việc không thể tha thứ được? Một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng dẫn đến hậu quả vô cùng to lớn?"

Hyeongseop cắn môi, ngay từ đầu, cậu đã nhận thức rõ ràng hơn ai hết, cậu đủ thông minh để biết rằng hành động của mình sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng cậu lại quyết định đặt lý trí sang một bên để cho sự thù ghét cá nhân chi phối tất cả. Đó cũng không phải là sai lầm duy nhất cậu mắc phải, hơn thế nữa, cậu có không ít lần xúc phạm và tỏ ra thô lỗ với cô ấy, cậu trút cơn thịnh nộ của mình vào những người mà cậu tự cho là xấu xa nhất để che đậy những hoài nghi và yếu đuối của bản thân.

Để rồi khi buộc phải gánh lấy hậu quả, cậu lại trở nên quá hèn nhát để thẳng thắn đối diện. Hyeongseop ghét sự cố chấp của mình, nhưng cậu chẳng thể đổ lỗi cho bản thân được và cậu cũng không cam tâm tổn thương con sư tử kiêu hãnh bên trong cậu.

"Em đã nghĩ rằng... mình nên lờ đi", Hyeongseop nói tiếp, một trong số ít lần cậu thật sự phơi bày suy nghĩ ích kỷ của bản thân cho người khác nghe. "Em có thể xin lỗi một ai khác, ngoại trừ người đó." Cậu trầm giọng, "Anh có thấy rằng em rất đáng ghét không?"

Hanbin lắc đầu, cậu mỉm cười với người đối diện, những tia sáng lấp lánh trong đôi ngươi như muốn nói rằng những gì cậu chuẩn bị lên tiếng sau đây đều là lời thật lòng nhất.

"Anh tin em sẽ biết mình nên làm gì, dù em có chọn lựa thế nào thì anh vẫn đứng về phe của em."

"Cho dù em có là nhân vật phản diện?"

"Ừ!" Hanbin gật mạnh đầu.

Kể từ lúc đó, bầu không khí xung quanh cả hai bắt đầu chìm vào một màu ảm đạm hơn. Sau 5 phút im lặng, Hyeongseop bỗng đột ngột lên tiếng.

"Hanbin này. Anh có biết không", cậu cười với người lớn tuổi hơn, ánh mắt cong lên hình vầng trăng lưỡi liềm. "Anh là lý do duy nhất làm cho em yêu mùa hè ở Daegu hơn một chút đấy."

Hanbin ngẩng đầu nhìn người đối diện, cậu lúng túng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc im lặng đối mắt với cậu ấy và để mặc cho đôi gò má nóng bừng ửng hồng lên.

Chiều hôm ấy, đúng như dự đoán, hai đứa chạy về nhà trong cơn mưa tầm tã, nhưng Hanbin đã chẳng sử dụng tới chiếc ô cậu mang theo, đơn giản vì nó quá nhỏ, không đủ rộng để che chắn cho cả hai. Thế là bọn họ quyết định đội mưa. Hanbin đã chẳng thể nhớ được gì ngoài cái nắm tay thật chặt của người nhỏ tuổi hơn trong lúc cả hai cùng chạy.

Tối hôm tiếp theo, trong lúc Hanbin nằm vật trên giường và chăm chú dán mắt vào bộ phim truyền hình đang xem trên điện thoại thì một thứ gì đó, giống như một hòn sỏi bị ném va phải thành cửa sổ phòng cậu. Cậu hơi nhổm người ngồi dậy, mắt liếc về phía vừa phát ra tiếng động. Vài giây sau, lại thêm một hòn sỏi nhỏ nữa được ném trúng vào cửa kính.

Hanbin tò mò ngó đầu xung quanh, cậu mở cửa sổ, tầm mắt phóng ra bên ngoài và ngay lập tức trông thấy bóng dáng của Hyeongseop đứng dưới đường lớn, liên tục vẫy tay chào cậu.

"Sao em không vào trong nhà mà lại đứng ngoài đó?"

Hanbin cất giọng, cậu cố tình nói hơi to một chút để Hyeongseop có thể nghe thấy.

"Xuống đây!", Hyeongseop cười tươi, tay vẫn không ngừng vung vẩy. "Nhanh lên!"

"Đợi anh một chút", Hanbin nói rồi nhanh chóng xoay người đi, chạy ra khỏi phòng.

Gần một phút sau, cậu ấy đã có mặt bên ngoài cổng nhà, bước chân vội vàng tiến về phía Hyeongseop. Ánh mắt cậu ấy lóe lên chút khó hiểu.

"Gì vậy? Tự nhiên gọi anh ra đây?"

"Đi ngắm sao băng với em!"

"Hả? Sao băng nào?", Hanbin ngạc nhiên nói.

"Đoán xem", Hyeongseop nháy mắt ra vẻ bí mật.

"Anh chẳng nghe thông tin gì về chuyện tối nay sẽ có mưa sao băng cả, em lừa anh đúng không?", Hanbin bĩu môi nhìn người nhỏ tuổi hơn.

"Đúng là chẳng có sao băng nào hết", Hyeongseop bật cười, "Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi, được chưa?"

Hanbin gật đầu. Hai đứa quyết định thả bộ ra khu vui chơi ở gần nhà. Hyeongseop duy trì sự im lặng suốt quãng đường đi, trông cậu ấy như có gì đó muốn nói nhưng lại gặp khó khăn trong việc mở đầu câu chuyện. Thế nên Hanbin quyết định mình nên là người xung phong.

"Chà, hình như ai đó có điều muốn nói?", Hanbin nháy mắt lém lỉnh với người nhỏ tuổi hơn.

"Ừ thì... chuyện này chuyện kia..." Hyeongseop giả vờ lơ đễnh, mắt nhìn lên bầu trời.

"Hôm nay lại không có sao nhỉ", Hanbin nói, "Chắc là khuya nay sẽ mưa to đó, mây đen che mất những ngôi sao rồi."

Hyeongseop đảo mắt, cậu nhún vai đáp, "Đúng là một đêm chẳng thích hợp để đi ngắm sao mà."

"Nhưng mục đích chính của chúng ta đâu phải là đi ngắm sao", Hanbin nghiên đầu nhìn người nhỏ tuổi hơn, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Hyeongseop chịu lên tiếng.

Cuối cùng Hyeongseop tiếp câu bằng một tiếng thở dài chán nản, cậu ấy đưa tay gãi đầu một cách bối rối trước khi mở lời.

"Anh có nhớ chuyện lần trước em đã hỏi anh không?"

Hanbin chớp mắt, bọn họ đã nói với nhau nhiều thứ đến nỗi cậu cũng không dám chắc là Hyeongseop đang muốn hướng tới điều gì, nhưng chính sự bối rối của cậu ấy đã nhắc khéo cho cậu nhớ.

"Có phải là chuyện của cô Park không?"

"Anh vẫn nhớ tên cô ấy à?"

"Nhớ chứ", Hanbin gật đầu thành thật, "Thì lần trước anh có nói chuyện qua với cô ấy mà."

"Hồi trưa này, ông nội gọi điện cho em", Hyeongseop trầm giọng, "Ông bảo với em là bố em và cô ấy đã quyết định hủy bỏ hôn lễ."

Hyeongseop từ từ nhớ lại, sau cuộc gọi đột ngột của ông nội, cậu vẫn ngỡ là ông sẽ trách mắng mình vì chuyện lần trước cậu đã gây ra dù cho cậu một mực chối đây đẩy. Nhưng ngược lại, ông dường như cố tình né chủ đề đó đi, ông nội hẳn cũng biết là sẽ thật khó xử cho cả hai nếu ông cứ nhắc mãi việc ấy.

Ông nội kể cho cậu nghe về chuyện hôm qua bố cậu đã tới bệnh viện thăm ông. Trông sắc mặt của bố khá là tiều tụy, có vẻ như bố cậu vừa trải qua giai đoạn khó khăn dù nó chỉ mới kéo dài một thời gian ngắn. Bố cậu nói ông nghe chuyện bố và Sooran quyết định hủy bỏ hôn lễ, họ nghĩ rằng đó sẽ là cách tốt nhất cho cuộc sống của đôi bên.

Ông nội không khẳng định Hyeongseop là nguyên nhân cho đổ vỡ của họ, nhưng cái cách ông thẳng thắn bày tỏ sự việc này cho cậu biết đã ngầm ám chỉ điều ấy.

Hyeongseop mất cả một buổi trưa loay hoay trong nhà mà chẳng biết phải làm gì, đầu óc cậu cứ mơ hồ lẩn quẩn. Một phần, cậu cảm thấy có lỗi khi đã làm một việc dẫn đến hậu quả theo cậu thì khá là nghiêm trọng. Một phần khác, cậu nhớ về những lời lần trước ông nói, cậu biết cậu đã hoàn toàn vô lý khi áp đặt một tội danh không có thực cho người phụ nữ kia. Hyeongseop nhận thức được rất rõ, nhưng cậu lại quá hèn nhát và không dám đối mặt với những gì mình gây ra.

"Ừ", Hanbin khẽ đáp, "Điều đó có giúp em thấy... dễ chịu hơn chút nào không?", cậu ấy ân cần nhìn sang Hyeongseop.

"Nếu là em của trước đây thì có, em chắc chắn sẽ rất vui mừng đón nhận thông tin này." Hyeongseop hơi cúi mặt, ánh mắt cậu dán chặt dưới nền đất, "Nhưng em của bây giờ thì lại cảm thấy có chút bứt rứt." Cậu thở hắt một hơi, "Và em cảm thấy khá là... tội lỗi."

"Tại sao chứ?", Hanbin nhướng mày. "Em đâu có làm gì khiến họ phải chia tay?"

"À ừ, thật ra là có", Hyeongseop ấp úng, "Em đã làm một việc vô cùng xấu xa và tồi tệ."

Sau hơn một phút im lặng, cuối cùng Hyeongseop cũng tìm được chút ít dũng khí để có thể kể rõ ràng tường tận cho Hanbin nghe về những gì đã xảy ra. Cậu không mong rằng cậu ấy sẽ đứng về phía mình, cậu thậm chí còn chờ đợi những lời chỉ trích hoặc tệ hơn, cậu ấy nhìn cậu bằng một đôi mắt khinh thường. Nhưng không, Hanbin đã chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói, Hyeongseop nghĩ rằng cậu suýt lạc vào bầu trời sao nơi đôi ngươi lấp lánh kia và bị nhấn chìm trong biển sâu dịu dàng ấy. Trái tim cậu rung lên vài nhịp và hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn, cậu tự hỏi có phải đó chính là thứ cảm xúc trong những quyển tiểu thuyết lãng mạn hay đề cập tới, khi cậu gặp được tình yêu của đời mình?

"Thành thật thì, em không nên như thế", Hanbin nói sau một lúc trầm tư, cậu ấy cẩn thận nhìn về phía Hyeongseop để chắc chắn rằng lời nói của cậu không làm người kia tổn thương. "Nhưng anh hiểu tại sao lúc đó em lại làm vậy."

"Em cảm thấy rất khó chịu", Hyeongseop cắn môi, "Em không biết phải làm gì tiếp theo nữa."

"Chẳng phải cách tốt nhất là em nên mang trả chiếc USB đó hay sao?", Hanbin đề nghị. "Anh đoán rằng nó thực sự quan trọng và bố em hẳn cũng phải gặp chút ít khó khăn khi thất lạc nó."

"Ừm, em cũng đoán rằng trong đó chứa tài liệu mật", Hyeongseop gật đầu, "Hôm trước em có cắm thử vào chiếc laptop của em thì nó bắt em phải nhập mật khẩu để tiếp tục."

"Vậy thì chúng ta nên nhanh chóng mang trả nó về cho cô ấy thôi", Hanbin mỉm cười, cậu ấy vỗ nhẹ lên vai người bên cạnh. "Đừng lo lắng quá, anh nghĩ rằng cô ấy cũng không trách cứ gì em đâu."

"Anh chỉ an ủi em thôi, đúng không?", Hyeongseop nhếch môi, "Ai mà không tức giận khi bị vướng vào tình huống này chứ?" Cậu ấy bật cười lớn, "Cô ta chưa giết em là may rồi."

"Thật ra thì ai cũng có lúc mắc sai lầm mà", Hanbin cười khúc khích, "Anh cũng từng làm rất nhiều chuyện ngớ ngẩn khi còn nhỏ và hậu quả là bị bố dần cho một trận nữa kia." Cậu ấy hắng giọng, "Vả lại, ở lứa tuổi bọn mình, rất dễ bị cảm xúc dẫn dắt hành vi, đôi khi mình làm những thứ sai trái nhưng trong khoảnh khắc xảy ra sự việc đó, chúng ta lại không nghĩ vậy."

"Để rồi cuối cùng là cảm thấy bứt rứt và tội lỗi khi hậu quả kéo đến." Hyeongseop nói tiếp lời của Hanbin và nhận được cái gật đầu từ người lớn tuổi hơn.

"Tóm lại, em đừng quá bi quan, điều cần nhất bây giờ là chúng mình phải nhanh chóng sửa chữa sai lầm." Hanbin lập tức đưa ra kết luận.

Hyeongseop mỉm cười, cậu khoác vai người ngồi cạnh, "Em nghĩ là tâm trạng em khá hơn một chút rồi." Cậu ấy hơi ngừng lại trước khi tiếp tục, "Em sẽ đến Seoul vào sáng mai. Anh có muốn đi cùng không?"

Hanbin gật mạnh đầu không chút do dự. "Tất nhiên là có chứ."

"Em dự định sẽ ghé trường của em, rồi đến chỗ bố em làm việc để trả lại chiếc USB và cuối cùng là sang thăm ông nội ở bệnh viện. Kế hoạch ổn chứ?"

"Tuyệt", Hanbin giơ ngón tay cái lên. "Mà này, sao phải ghé trường em vậy?"

"Khi tới đó em sẽ nói cho anh nghe." Hyeongseop nháy mắt, cậu trả lời với một thái độ khá là lấp lửng.

"Nghe có vẻ bí mật ha."

"Từ từ rồi anh cũng sẽ biết mà."

"Được thôi, anh sẽ kiên nhẫn đợi đến ngày mai vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro