Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeongseop không ngủ suốt cả đêm qua. Mỗi khi nhắm mắt lại, giọng nói của ông nội như ám vào trong tâm trí của cậu. Mặc dù chẳng muốn thừa nhận nhưng có những lúc, cậu đã khóc. Hyeongseop ghét việc bản thân mình trở nên yếu đuối, càng ghét hơn nếu phải phơi bày nó trước mặt một ai đó khác. Cậu không muốn nhận về sự thương hại, không muốn họ nhìn cậu bằng vẻ tội nghiệp.

Mỗi lúc Hyeongseop bất giác nhớ về thời thơ ấu của mình, bố cậu ngày đó thường xuyên đi công tác xa nhà, chỉ có mẹ là người cậu gần gũi nhất. Đôi khi bố đưa cậu đến trường vào những hôm ông không bận bịu, hoặc cả gia đình cùng ra ngoài ăn tối và đi chơi công viên. Đó là những khoảnh khắc cậu vui và hạnh phúc thực sự.

Nhưng liệu bố và mẹ cậu có thấy hạnh phúc hay không?

Hyeongseop nhớ về gương mặt của mẹ cậu, đôi mắt bà ấy lúc nào cũng u ám chẳng vì điều gì, và nó thay đổi thành màu sắc dịu dàng khi hướng về phía cậu. Bà chẳng mấy khi gọi điện thoại cho bố trong những chuyến công tác dài ngày của ông, cũng chẳng hay cười nói hoặc thậm chí là gây gổ như những đôi vợ chồng khác. Họ sánh vai bên nhau trong các bữa tiệc nhưng lại không nắm tay, không đụng chạm, hoàn toàn thiếu vắng những cái ôm. Khi ấy Hyeongseop còn quá nhỏ để có thể nhận thức được bầu không khí lạnh nhạt và ảm đạm xung quanh tổ ấm của mình.

Đến khi Hyeongseop lên cấp hai, mẹ cậu bày tỏ mong muốn bắt đầu việc kinh doanh sau nhiều năm bà ở nhà nội trợ. Tất nhiên là bố cậu chẳng có ý phản đối, thậm chí ông còn vui vẻ hỗ trợ bà hết mực. Kể từ dạo ấy, người cậu gần gũi nhất không còn là mẹ nữa. Mẹ cậu có nhiều hoài bão, những khao khát và mong ước của bà như bị chôn vùi hàng thế kỷ bởi cuộc hôn nhân nhạt nhẽo bao bọc bởi vẻ ngoài hào nhoáng. Khi bà chạm tới được những hoài vọng đó, sự tự do chính là thứ bà mưu cầu nhất.

Sau khi bố mẹ cậu ly hôn, Hyeongseop chọn sống với bố, chẳng có lý do gì đặc biệt cả, thậm chí cái ngày cậu đưa ra quyết định ấy, cậu còn không rõ vì sao. Nhưng bây giờ thì Hyeongseop đã gần như có cho mình câu trả lời. Đó là cậu hiểu được khát khao của mẹ, và cậu hiện thực hóa sự tự do hoàn toàn cho bà bằng cách buông tay. Có lẽ nếu không bị vướng vào cuộc hôn nhân này, đời mẹ sẽ khác đi, đôi mắt bà cũng không mang một màu buồn bã ảm đạm.

Sâu trong thâm tâm cậu đã phần nào đoán được chuyện của bố mẹ mình, nên khi nghe những lời ông nội thú nhận thì cậu hiểu đó là sự thật, dù cố lừa dối bản thân đến bao nhiêu, thì sự thật là thứ chẳng thể nào thay đổi được.

Đấy cũng chính là lý do mấu chốt cho những hành vi chống đối của Hyeongseop. Vì cậu luôn nghĩ rằng cậu chính xác là một đứa trẻ không ai cần tới, là gánh nặng của mẹ kể từ khi bà sinh cậu ra đời, là sự thừa thãi trong mắt bố bởi sự kết tinh của một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Và trong mắt Hanbin, cậu cũng chỉ là thế thân của một người khác. Những suy nghĩ ấy thực tế đã luôn tồn tại trong tâm thức của Hyeongseop, nhưng cậu cố tình tránh né nó và lừa dối bản thân về những viễn tưởng không có thật.

Cậu trút cơn giận vào những người mà cậu tự lừa dối mình tin đó chính là nguyên nhân gây nên sự ngột ngạt cho cuộc đời cậu. Cậu ghét Sooran vì cậu thuyết phục bản thân về giả thiết cô ta là tình nhân của bố, người phá hoại gia đình cậu. Cậu hờn trách Hanbin vì cậu cho rằng cậu ấy đã mang đến một chuỗi phiền phức và những sự kiện hy hữu diễn ra xung quanh cậu. Đấy là cách để cậu ép mình quên đi những hiện thực trần trụi, đáng sợ và cảm giác hoài nghi tột độ về sự tồn tại của bản thân đang ngày một lớn dần trong đầu cậu.

Lồng ngực Hyeongseop đột nhiên thắt lại, cơn đau như bủa vây lấy toàn bộ cơ thể cậu, cậu co đầu gối vào, hai tay siết lấy ngực áo và hơi thở trở nên bất ổn. Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má, Hyeongseop cắn chặt răng, cố không để cho tiếng nức nở thoát ra bên ngoài.

Cậu ước gì mình có thể lơ đi những lời ông nội nói, xóa toàn bộ ký ức trong đầu và bỏ mặc cái sự thật đáng ghét ấy. Nỗi tuyệt vọng hoàn toàn đánh gục cậu, cảm giác tự ti, dằn vặt khiến cậu như trôi vào hố đen của vũ trụ, lơ lửng, sợ hãi và mất phương hướng.

Hyeongseop vô thức ngẩng đầu nhìn lên chiếc tủ kê bên cạnh giường, cậu với tay chụp lấy điện thoại. Tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng và dường như chẳng thể kiểm soát được hành động của bản thân. Cậu cứ mặc cho cảm xúc dẫn dắt mọi thứ diễn ra theo cách nó muốn.

Tay cậu mở khóa màn hình và tìm tới mục danh bạ, đến tận khi cậu bấm nút gọi thì cậu mới định hình được là mình vừa mới làm việc gì.

Hyeongseop hít một hơi thật sâu, cậu căng thẳng nhìn màn hình điện thoại. Đầu dây bên kia vội vàng nhấc máy sau hai hồi chuông ngắn.

"H-Hyeongseop?" Cậu nghe thấy giọng Hanbin rụt rè trong điện thoại. Nước mắt cậu lại tuôn trào mạnh mẽ, sự thật là những ngày qua cậu nhớ cậu ấy đến phát điên, thậm chí là trong mơ cũng không ngừng nghĩ tới người nọ. "Có chuyện gì sao...?"

Hyeongseop mím chặt môi, cậu không muốn để Hanbin biết mình đang suy sụp, nhưng lại chẳng nỡ ngắt máy.

"Em sao vậy...?" Hanbin lo lắng hỏi, cậu biết bây giờ đã là ba giờ sáng và thường thì chẳng ai gọi nhau vào tầm này trừ khi có chuyện khẩn cấp. "Em ổn không? Em có nghe anh nói không?"

Dù đã cố gắng hết sức để ngăn dòng cảm xúc vỡ nát của bản thân, cuối cùng Hyeongseop vẫn không kiềm được mà thoát ra một tiếng thở gấp cùng cơn nấc nghẹn.

"Hyeongseop à... Em đang khóc sao?", Hanbin nói khẽ, cậu có thể cảm nhận được sự bồn chồn, thấp thỏm thông qua tông giọng có phần run rẩy của cậu ấy.

"Hanbin này..." Hyeongseop cất tiếng, giọng cậu gần như khản đặc, "Anh có ghét em không?"

"Hả?", Hanbin sửng sốt đáp, "Không có! Không bao giờ!", cậu ấy vội vàng nói, "Anh không có ghét em, cũng chưa từng nghĩ tới điều đó." Cậu khẳng định lại một lần nữa. "Em có ổn không?"

Đến lúc này, Hyeongseop mặc cho tiếng nức nở không ngừng vang lên mà chẳng còn bận tâm việc phơi bày sự yếu đuối của mình với Hanbin. Cậu ấy là người duy nhất cậu cần ngay bây giờ, dù cậu ấy có tội nghiệp hay thương hại cậu thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

"Em không ổn", Hyeongseop thành thật thừa nhận, "Không ổn một chút nào."

"Em có đang ở nhà không? Anh sẽ đến đó ngay." Hanbin nói gấp gáp.

"Không! Đừng làm vậy!", Hyeongseop vội lên tiếng, "Bây giờ là ba giờ sáng, anh quên rồi sao?"

Hanbin im lặng mất vài giây, sau đó Hyeongseop nghe thấy cậu ấy thở dài. "Ừm, đúng nhỉ, anh suýt quên mất."

"Em không sao", Hyeongseop cố gắng khiến bản thân bình tĩnh hơn, cậu dùng tay áo lau nước mắt một lần nữa, "Ý là, em chỉ đang thấy buồn thôi, không phải bị cướp hay gì đâu, anh đừng lo."

"Tại sao... em khóc?", giọng nói của Hanbin nhỏ dần những chữ cuối, có vẻ cậu ấy cũng đang vô cùng bối rối.

"Như em vừa mới nói xong, em đang buồn." Hyeongseop cười chua chát, cậu khịt mũi, "Tâm trạng bây giờ rất tồi tệ."

"Anh tin là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi" Hanbin đáp sau một lúc im lặng. "Dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn ủng hộ em." Hyeongseop tin nếu tồn tại một thứ trên đời có thể chữa lành những nỗi đau trong tim cậu ngay lúc này thì đó chắc chắn là giọng nói ấm áp của Hanbin.

"Đáng lẽ anh phải ghét em mới đúng", Hyeongseop bật cười mỉa mai, những giọt nước đọng trên mí mắt cậu chực chờ rơi xuống, "Em chỉ toàn đối xử tệ với anh thôi."

"Anh đã bảo là anh không ghét em mà, và sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu."

"Đồ ngốc", Hyeongseop thở dài, "Tại sao lại đối tốt với một người xấu xa và tệ bạc như em chứ?"

"Em nói ai xấu xa và tệ bạc vậy hả? Đừng có đổ lỗi cho bản thân nữa, nếu không anh sẽ giận em thật đó", Hanbin cằn nhằn, nhưng giọng của cậu ấy lại quá đỗi dịu dàng. "Với lại em cũng không có xấu xa hay tệ bạc gì hết, anh mới là người có lỗi."

"Không phải", Hyeongseop nghiêm giọng, "Là em đã nặng lời với anh."

"Đâu có nặng gì đâu chứ, anh quên chuyện đó rồi", Hanbin cười khẽ, "Coi như tụi mình huề nha."

Hyeongseop nằm xoay người sang một bên, tay phải cậu giữ chặt điện thoại.

"Anh sẽ không ghét em đúng chứ?", cậu lên tiếng trước, "Cho dù em có là một thằng cứng đầu, cố chấp, biết mình sai nhưng lòng tự trọng quá lớn để nói lời xin lỗi. Một thằng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, thường gây rắc rối cho người khác. Và chính em cũng là cái đứa mà chẳng ai cần tới..."

"Không đâu", Hanbin nói, thanh âm từ cậu ấy mang theo sự xoa dịu, "Em là một trong những người tuyệt vời nhất mà anh từng biết đấy. Tuy lúc mới gặp anh đã nghĩ em lạnh lùng nhưng thật ra là một người ấm áp và tốt bụng. Đôi khi em tỏ ra không quan tâm nhưng lại rất để ý đến người khác dù là những thứ nhỏ nhặt nhất. Em đẹp trai này, thông minh này, còn vui tính nữa. Anh nghĩ rằng mình vô cùng may mắn khi quen được một người tuyệt vời như em đó."

Hyeongseop vô thức nhoẻn miệng cười, "Em mới là người may mắn, vì đã quen được anh."

Hanbin hơi khựng lại, mất gần hai giây sau cậu mới bật cười lên tiếng. "Cảm ơn em, anh sẽ coi đó như một lời khen."

"Không phải khen đâu, nó là sự thật", Hyeongseop nói, cậu hơi đảo mắt. "Em... nhớ anh."

Hanbin tiếp tục mất thêm vài giây để đáp lời, cậu ấp úng nói. "Anh cũng vậy... Anh cũng nhớ em."

Đúng 5 giờ sáng, sau khi hai đứa kết thúc cuộc trò chuyện được hơn nửa tiếng thì Beomgyu đã vội vàng chạy ra khỏi nhà, lấy cớ là đi tập thể dục để tới tìm Hyeongseop. Cậu mang theo tâm trạng lo lắng và rối bời bởi cuộc gọi từ người nhỏ tuổi hơn. Hanbin biết rằng Hyeongseop là người cứng rắn, cậu ấy ít khi bộc lộ cảm xúc thật sự của bản thân, cho dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu thì cậu ấy cũng chẳng muốn phơi bày nó ra với bất kỳ ai. Vậy mà ban nãy cậu ấy đã khóc, giọng nói run rẩy và vụn vỡ. Vì thế mà Hanbin càng sốt ruột hơn, cậu chỉ mong trời mau sáng để đến tìm người nọ.

Sau hai hồi chuông thì Hyeongseop xuất hiện, cậu nhìn Hanbin bằng đôi mắt to tròn có hơi sưng lên một chút, miệng cười gượng. "Sao lại đến đây giờ này?"

"Ừm... có phải anh vừa đánh thức em không?", Hanbin ngập ngừng nói, "Anh xin lỗi... anh không biết là em đang ngủ."

Hyeongseop nhìn cậu và lắc đầu, "Em không ngủ, cảm ơn vì đã đến." Hyeongseop mở rộng cửa, chừa lối cho Hanbin bước vào trước. Ngay khi cậu vừa cởi giày ra thì đột ngột một lực kéo mạnh từ phía sau khiến cậu hơi giật lùi lại, vòng tay Hyeongseop nhanh chóng quấn quanh eo cậu, đầu Hyeongseop dựa hẳn lên vai cậu. "Đừng đẩy em ra, làm ơn. Chỉ một chút thôi."

Hanbin bối rối chẳng biết phải trả lời thế nào, cậu im lặng để yên cho người nhỏ tuổi hơn thoải mái dựa vào mình, bàn tay cậu áp nhẹ lên tay người nọ như một cách nhắc nhở cho Hyeongseop nhớ rằng cậu vẫn đang ở đây. Hanbin có thể từ từ cảm nhận được vòng ôm của Hyeongseop hơi siết chặt hơn một chút, cậu ấy nghiêng đầu sang phía hõm cổ cậu, hơi thở nóng ấm của cậu ấy phả vào vành tai khiến tim cậu rung lên từng hồi và gò má phiến hồng.

"Hyeongseop à", cậu lên tiếng sau một lúc im lặng, "Em đã thấy ổn hơn chưa?"

Cậu cảm nhận được người kia khẽ lắc đầu. "Em buồn ngủ." Cậu ấy lười biếng đáp, chất giọng có phần uể oải.

Gần 2 phút sau đó, hai đứa đã nằm cạnh nhau trên chiếc giường trong phòng Hyeongseop, mặc dù Hanbin đã ngại ngùng từ chối và đề nghị rằng cậu sẽ ngồi đợi đến lúc người kia tỉnh giấc nhưng Hyeongseop vẫn khăng khăng chỉ tay vào chỗ trống cạnh mình. Hai đứa ngửa đầu nhìn trần nhà, chẳng nói với nhau thêm bất kỳ lời nào.

Vừa nãy, Hyeongseop đã nghĩ rằng cơn buồn ngủ sắp sửa đánh gục mình ngay lập tức, nhưng khi đã nằm xuống giường, bộ não cậu lại đột nhiên tỉnh như sáo. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn qua Hanbin, cậu ấy vẫn dán chặt mắt vào chiếc đèn treo trên trần, môi hơi mím lại như đang để tâm trí trôi vào một nơi nào đó.

"Hôm qua em đã nghe thấy một chuyện rất tồi tệ", Hyeongseop khó khăn mở lời, "Em chỉ muốn quên nó đi thôi, nhưng giống một sự ám ảnh vậy, cứ nhắm mắt là em lại nhớ đến nó."

Hanbin hơi xoay đầu qua nhìn cậu, "Thật sự tệ lắm sao?", cậu ấy thì thầm.

"Ừ, tệ lắm." Hyeongseop cười đắng ngắt. "Nó khiến cho đức tin của em bị sụp đổ hoàn toàn, khiến cho em nghĩ rằng giá mà mình không được sinh ra thì tốt hơn."

Hanbin vội vàng đưa tay chặn ngang miệng cậu, hai hàng chân mày của cậu ấy nhíu chặt lại. "Đừng nói như thế", cậu ấy đanh giọng, "Cho dù có tệ cách mấy đi nữa, em sẽ vượt qua được thôi, tích cực lên." Đôi mắt cậu hướng thẳng vào gương mặt của người nọ, trái tim dường như mất kiểm soát một chút, "Có anh ở đây mà." Hanbin nói khẽ, âm vực của cậu nhỏ đến mức cậu cũng không chắc rằng Hyeongseop có thể nghe thấy không nữa.

Hyeongseop gỡ tay cậu khỏi miệng mình, nhưng thay vì thả ra thì cậu ấy vội giữ chặt lấy, khoan khoái tận hưởng cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay của người kia. Sự xoa dịu đó giúp cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ hơn, cậu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và từ từ chìm trong cơn mơ.

Sau hôm ấy, Hyeongseop bắt đầu xuất hiện trở lại ở cửa tiệm nhà ông bà Hanbin. Cậu thấy buồn chán trong suốt những ngày cứ nằm dài tại nhà và lướt điện thoại chỉ để khiến bản thân trông có vẻ bận rộn hơn một chút. Khỏi nói, Hanbin đã vui như thế nào khi nhìn thấy cậu, ngoài ra còn có ông ngoại của cậu ấy nữa.

"Thằng nhóc này, cháu biệt tăm biệt tích ở đâu mấy tuần qua thế hả?", ông cười lớn trong lúc vỗ vai Hyeongseop.

"À, cháu về Seoul chăm ông nội cháu, ông ấy bị ốm ạ."

"Ô, Taegoon ấy à? Ông ấy bị ốm hả?"

"Vâng, chỉ là sốt siêu vi thôi ạ, giờ thì ông cháu đã khỏe rồi", ngay khi vừa nghe thấy tên ông nội, Hyeongseop hơi khựng lại, cậu chẳng thể nào quên được cuộc nói chuyện lần trước với ông và đó chính là điều khiến cậu nghĩ ngợi suốt mấy ngày qua.

"Khi nào rảnh rỗi ông phải lên Seoul thăm ông ấy mới được", ông ngoại Hanbin cười, mắt ông chăm chú nhìn vào những quân cờ đang dàn trận trên bàn. "Cháu định thí con tượng này đó à?"

Hyeongseop chỉ cười khẽ rồi nhún vai, "Cháu có chiến thuật riêng của mình rồi ạ."

"Chà, thế thì đáng lo rồi", tay ông di chuyển quân cờ, nheo mắt dò xét nét mặt của người đối diện.

Hyeongseop chẳng để lộ thêm bất kỳ biểu cảm gì, thi thoảng cậu lén lút ngó sang Hanbin đang ngồi cạnh. Cậu ấy vẫn chăm chú vào quyển truyện tranh trên tay, lâu lâu cậu ấy cũng hướng mắt về cậu, khi vô tình tầm nhìn của cả hai chạm nhau, Hanbin sẽ trao cho cậu một nụ cười rộ xinh đẹp. Hyeongseop thừa nhận rằng ở mỗi khoảnh khắc như thế, tim cậu lại đập nhanh hơn vài nhịp và một dòng cảm xúc hân hoan kéo đến khiến cậu hơi mất tập trung đôi chút.

Ván cờ kết thúc vào tầm giữa trưa, bà ngoại của Hanbin gọi mọi người cùng vào dùng bữa. Hyeongseop luôn cảm thấy biết ơn khi mà gia đình cậu ấy đối xử với cậu vô cùng tốt.

"Ngày mai cháu lại đến nữa nhé, Hyeongseop?", bà ngoại cười hiền, "Bà sẽ nấu gì đó ngon ngon đãi cháu." Bà đề xuất, "Cháu thích món nào?"

"Cháu dễ ăn lắm", Hyeongseop bật cười thành tiếng, "Không có kén ăn như ai đó đâu." Cậu lén nhìn sang Hanbin ở phía đối diện, ánh nhìn đầy hàm ý châm chọc. Hanbin ngơ ngác ngước mặt lên, có vẻ như cậu ấy vẫn chưa nhận ra mình vừa trở thành mục tiêu.

"Đúng đấy, thằng Mèo con nó khó ăn lắm", bà ngoại đáp, "Nếu không phải do nó thì bà đã nấu cho cháu vài món hải sản rồi."

"Thì bà cứ nấu cho Hyeongseop và ông thôi", Hanbin bĩu môi, "Cháu không ăn cũng được mà."

"Ngốc, nếu như anh không ăn được thì em cũng đâu thể ăn ngon miệng nổi." Hyeongseop nháy mắt, "Vì anh là chủ nhà nên cho anh chọn món đó."

"Bà ơi, cháu muốn ăn gà rán!", Hanbin phấn khích hô to, đáp lại cậu ấy là tiếng cười giòn tan của ông bà ngoại.

Hyeongseop đã không nhận ra rằng từ bao giờ, cậu luôn khao khát những niềm vui nho nhỏ như vậy trong chính ngôi nhà của mình, nhưng giờ đây, có lẽ nó đã trở thành giấc mộng xa xỉ nhất.

Ngày hôm sau, Hanbin quyết định giúp Hyeongseop nhuộm lại tóc đen. Mặc dù Hyeongseop có trao cho cậu vài ánh nhìn ngờ vực nhưng cậu chỉ có thể khuyên cậu ấy rằng hãy tin tưởng cậu, ít nhất là lần này.

Công cuộc nhuộm tóc đen cũng khá là đơn giản, nó giống như một cách làm cầu kỳ hơn của việc đổ lọ màu lên tóc và chải cho nó thật đều. Sau hơn một tiếng loay hoay, cuối cùng cậu cũng hoàn tất với thành quả khá ấn tượng. Hyeongseop soi gương vài lần và mỉm cười đầy hài lòng.

Đây là lần đầu tiên Hanbin nhìn thấy một Hyeongseop tóc đen, cậu không thể phủ nhận rằng bản thân không cảm thấy bối rối, đặc biệt hơn là cậu ấy hoàn toàn giống hệt "người bạn kia" của cậu, từ gương mặt, vóc dáng, tất cả mọi thứ. Và khi thay đổi màu tóc thành màu đen, sự tương đồng ấy càng trở nên rõ rệt hơn.

Hyeongseop hơi chớp mắt, tất nhiên cậu nhận ra sự lúng túng trên gương mặt của Hanbin, cậu có thể lờ mờ đoán được nguyên nhân là gì và điều đó khiến cậu cảm thấy không vui. Nhưng Hyeongseop cố tự trấn an bản thân bằng rất nhiều câu tranh luận cậu tự nảy ra trong đầu.

Tại thời điểm này, Hyeongseop đã hoàn toàn thừa nhận tình cảm của mình hướng về người kia. Mặc dù không cam tâm với sự thật rằng mình có thể chỉ là bản sao của một ai đó trong mắt Hanbin, nhưng một khi cơn say nắng của cậu đủ lớn, nó sẽ trở nên bao dung hơn. Bằng chứng là Hyeongseop dần chấp nhận điều ấy như một phần trong mối quan hệ của bọn họ. Cậu đồng ý là người thay thế để đổi lại việc được ở cạnh Hanbin.

"Nè, anh có nhớ lần trước bọn mình đã đi chơi biển với nhau không?" Hyeongseop quyết định lên tiếng trước.

"Ừ, thì sao?" Hanbin hỏi, "Em muốn đi lại đó à?"

"Không, lần này em muốn leo núi", Hyeongseop nhún vai. "Sắp hết hè rồi, em muốn đi chơi cho đã trước khi quay về Seoul và lao vào học hành điên cuồng."

"Đồng ý", Hanbin cười tươi rói, "Mặc dù anh không yêu thích trò leo núi cho lắm, nhưng mà phải đi một lần cho biết chứ."

Hyeongseop gật gù, "Khi nào anh rảnh? Cuối tuần này được không?"

"Được chứ, anh lúc nào cũng rảnh cả."

Sau câu đáp của Hanbin, hai đứa bắt đầu chìm trong thế giới riêng, chẳng ai nói với ai thêm tiếng nào. Mất gần mười phút trôi qua như thế, Hyeongseop quyết định lại trở thành người mở lời trước một lần nữa.

"Sao vậy? Em không quen thấy anh im lặng như thế đâu?", cậu chớp mắt nhìn Hanbin.

"Ừ thì... Anh chỉ đang suy nghĩ một chút." Hanbin thành thật nói, nhưng cậu ấy tránh đề cập đến những chuyện không nên tiết lộ. "Anh không tin nổi là sắp hết mùa hè rồi, nhanh thật đó."

"Em cũng không nghĩ là thời gian lại trôi nhanh đến vậy, mới đó bọn mình đã quen biết nhau được hơn hai tháng rồi nhỉ?" Hyeongseop tặc lưỡi. "Đã thế còn mất phần lớn thời gian để giận hờn nhau mấy chuyện đâu đâu." Cậu gãi đầu ấp úng.

"Vậy thì sau này đừng như thế nữa", Hanbin cười khúc khích, "Nếu có gì đó vướng mắc, phải nói với anh ngay, biết chưa?"

Hyeongseop không vội trả lời, ánh mắt cậu vẫn chăm chú dán chặt vào gương mặt của người đối diện, những ngón tay cậu vô thức tìm tới bàn tay Hanbin rồi nắm chặt lấy.

"Chúng ta vẫn có thể gặp nhau khi về Seoul mà, đúng không?"

"Tất nhiên rồi", Hanbin gật mạnh đầu, khẳng định chắc nịch. "Khi về Seoul, anh nhất định sẽ tìm em ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro