Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeongseop mở cổng nhà, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt cậu, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười giả tạo của người đàn bà đang đứng đối diện.

"Cô tới đây làm gì?" Hyeongseop nói bằng giọng hằn học.

"Cô đến thăm cháu", Park Sooran cười nhẹ, "Mở cổng cho cô vào trước đã." Cô vừa nói vừa hất đầu về chiếc ô-tô đang đỗ phía sau.

Hyeongseop nhún vai, cậu làm theo lời Sooran nói một cách miễn cưỡng. Cậu chẳng có chút hứng thú gì để tiếp đón vị khách không mời này.

Sau khi đỗ xe vào sân, Sooran nhìn ngó xung quanh, trầm trồ trước sự rộng lớn của căn nhà nơi Hyeongseop đang ở.

"Cô nghe bảo cháu và anh Byeong đã cãi nhau", cô điềm tĩnh nói, "Về mấy người bạn của cháu."

"Không liên quan tới cô." Hyeongseop lạnh nhạt đáp, cậu bước nhanh về phía tủ lạnh, lấy chai nước và tu ừng ực một hơi.

"Cháu biết mà, anh Byeong không có... thiện cảm với bạn bè của cháu cho lắm." Sooran cười hiền, "Có lẽ cháu nên chọn một dịp nào đó để giới thiệu họ chính thức, như thế anh ấy sẽ dễ dàng hơn..."

"Đã nói là không liên quan tới cô, đừng có xía mũi vào."

Sooran cởi áo khoác ngoài và treo lên móc, cô đi một vòng quanh bếp, xem sơ tủ lạnh rồi kết luận.

"Trưa nay cháu muốn ăn gì không?", cô lên tiếng, "Cô sẽ ghé siêu thị."

"Đồ hộp", Hyeongseop nói trống không, "Không mượn cô phải nấu ăn cho một đứa không ra gì như cháu."

"Ăn bít tết nhé?", cô đề xuất, "Hay là cháu thích canh sườn bò hầm hơn?", ngừng một chút, cô nói tiếp, "Cô làm món pasta rất ngon đó, cô sẽ nấu cho cháu ăn thử."

"Đã nói là không cần", Hyeongseop cắt ngang.

"Quyết định vậy nhé", Sooran giả vờ như chẳng nghe thấy lời phản đối từ cậu nhóc, cô vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về tài nấu nướng của bản thân. "Cháu muốn đi siêu thị với cô không?"

"Không", Hyeongseop đã buột miệng từ chối thêm một lần nữa, nhưng sau đó cậu sực nhớ ra trong tủ bếp gần như đã cạn kiệt lương khô, cậu cần mua thêm một ít mì gói để chống đói cho những ngày không có gì ăn. "Cháu sẽ đi."

Từ nhà ông của Hyeongseop lái xe đến siêu thị mất gần hai mươi phút. Khi bước vào trong, cậu cố tình tách ra khỏi Sooran, ghé ngang qua quầy hàng mà mình cần, chọn vài món rồi bỏ vào giỏ. Lúc đợi người phụ nữ kia hoàn tất việc mua sắm và thanh toán, Hyeongseop quyết định đi loanh quanh trong siêu thị. Cậu đột ngột dừng bước ở khu vực hàng đông lạnh, mắt dán chặt vào những que kem đủ màu sắc. Có một loại kem trái cây đang thịnh hành dạo gần đây mà mỗi lần cậu đến cửa hàng tiện lợi thì đều hết sạch, Hanbin đã từng nói rằng đó là loại cậu ấy thích ăn nhất.

Khi cái tên Hanbin vừa được xướng lên trong đầu, sóng mũi Hyeongseop bỗng cay nồng, cậu thừa nhận rằng suốt những ngày qua cậu đã luôn nhớ tới cậu ấy. Hyeongseop dằn vặt bởi hành động thô lỗ mình gây ra, nghĩ về gương mặt buồn bã cùng đôi mắt đỏ hoe của Hanbin hôm đó khiến cậu thấy giận bản thân kinh khủng.

Liệu Hanbin có trách cậu không? Có khi nào cậu ấy sẽ không nhìn mặt cậu nữa hay không? Chắc hẳn là cậu ấy phải căm ghét cậu lắm. Hyeongseop chỉ toàn đối xử tệ với cậu ấy, trong khi Hanbin thì lúc nào cũng ngọt ngào và dịu dàng với cậu.

Tim Hyeongseop run lên khi cậu mường tượng nụ cười tươi tắn của Hanbin trong đầu, đôi mắt cậu ấy lúc nào cũng lấp lánh to tròn và miệng thì tíu tít nói không ngừng. Cơn say nắng dài hạn của Hyeongseop đã bắt đầu bởi một Hanbin như thế. Cho dù cậu ấy có là con trai, lớn tuổi hơn cậu, đôi khi hành động hơi ngốc nghếch hay cư xử kỳ quặc thì Hyeongseop vẫn sẽ không dừng được cảm xúc của mình với cậu ấy.

Nhưng lần này, rào cản chính là lòng tự trọng của cậu. Hơn hết, Hyeongseop cảm giác như bị phản bội khi vô tình biết chuyện của Hanbin và ông cố cậu. Bằng một cách thức thần kỳ nào đó mà hai người họ lại có thể giao tiếp được với nhau, thậm chí Hanbin còn thích ông ấy. Có lẽ Hanbin chỉ đối tốt với cậu vì cậu là một phiên bản khác của ông cố, cậu có gương mặt giống hệt ông nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược. Hanbin đã từng kể cho cậu nghe về "mùa xuân" của cậu ấy, người luôn dịu dàng, ấm áp và vô cùng chân thành. Hyeongseop thì không thế, cậu thất thường, hay nóng giận vô cớ, bướng bỉnh, cứng đầu và cố chấp, đặc biệt là luôn đối xử tệ với Hanbin. Ở cậu chẳng có điểm tốt nào khiến Hanbin có thể thích cậu cả.

Hyeongseop không ngăn được tiếng thở dài, cậu gần như đã đứng chết lặng ở quầy kem suốt hơn hai phút, cho đến khi một bàn tay khẽ vỗ vào vai cậu.

"Đi thôi nào, cháu có muốn mua thêm gì nữa không?", Sooran mỉm cười với cậu, trên tay cô là một túi hàng đầy ắp. Hyeongseop lắc đầu, cậu không định quay sang nhìn người nọ mà cứ thế bỏ đi trước, nhưng ngay lập tức, cậu đã thay đổi suy nghĩ, cậu chìa tay ra, mắt chĩa vào túi đồ nặng nề người phụ nữ kia đang cầm với ý muốn giúp đỡ. Sooran lờ mờ hiểu ra, cô cười dịu dàng. "Chà, Hyeongseop của chúng ta ga lăng thật đó."

"Chỉ là tiện tay thôi", cậu đáp lại với tông giọng buồn chán, xách túi đồ trên tay, cậu bước nhanh về phía chiếc xe đang đỗ gần đó.

Hyeongseop ngồi vào băng ghế sau, cậu đặt túi đồ ngay bên cạnh mình, mắt dõi theo Sooran khi cô ngồi vào ghế lái, cô đưa tay chỉnh lại kính chiếu hậu.

"À phải rồi, cháu biết hiệu thuốc nào gần đây không?", Sooran xoay đầu lại nhìn cậu và hỏi.

"Gần nhà ông cháu có một tiệm, nhưng mà sao đây? Cô định đầu độc cháu thật à?", Hyeongseop nhếch môi, giọng châm chọc.

Sooran bật cười khúc khích, cô lắc đầu nhẹ, "Nào có, do là mấy hôm nay dạ dày cô không được tốt."

Hyeongseop nhún vai, cậu quyết định chấm dứt câu chuyện nhạt nhẽo này bằng cách quay đầu nhìn ra bên ngoài, giả vờ như chẳng mấy để tâm tới người còn lại. Từ lúc ấy, bầu không khí dần dần chìm vào im lặng.

Xe chạy được hơn 2 phút, điện thoại của Sooran chợt rung lên, cô cho xe đỗ vào bên vệ đường, dừng hẳn lại để nhấc máy. Hyeongseop hơi nhíu mày, chỉ trong vài câu thoại đầu tiên cậu đã ngay lập tức biết được người gọi tới là ai.

"Em đang ở cùng Hyeongseop", Sooran nói với người ở bên kia đầu dây, "Anh đừng lo, thằng bé ổn. Em và nó mới từ siêu thị ra... Sao cơ? Đám bạn của nó ấy ạ? Em nghĩ là nó cũng thấy hối lỗi rồi, đừng làm lớn chuyện quá." Cô cười khẽ, "Ngày mai em sẽ về Seoul... Em biết mà, em không quên cuộc họp đâu. Tài liệu em có mang theo, để sẵn ở đây rồi... Được rồi... Anh nghỉ ngơi đi nhé."

Tất nhiên là Hyeongseop không ngu ngốc đến mức không thể đoán ra họ đang nói về cái gì. Những ký ức ngày hôm đó cậu vẫn nhớ như in. Bố cậu đột ngột trở về Daegu, ông ấy bước vào và bắt gặp đám bạn thân của cậu, khỏi nói ông ấy nổi trận lôi đình thế nào. Bọn Sungjoon vội vã rời đi ngay trong ngày, để lại cậu một mình gánh chịu mọi cơn thịnh nộ của bố.

Bố cậu chưa bao giờ có cảm tình với những người bạn mà cậu thân thiết. Ông ấy luôn mặc định rằng bọn họ đang ảnh hưởng tiêu cực lên cậu, khiến cậu ngày một hư hỏng và khó bảo hơn. Hyeongseop ghét việc ông ấy chỉ biết đổ lỗi cho mọi thứ trong khi người làm cậu ra nông nỗi này chính là ông. Hyeongseop đảo mắt sang người phụ nữ trước mặt mình, cậu cũng ghét cô ta. Có những lúc, cậu đã bị nét dịu dàng và lòng tốt giả tạo của cô ta khuất phục, cậu tạm thời quên đi sự căm ghét đó. Nhưng thật may mắn, cuộc gọi vừa rồi nhắc cậu nhớ ra mọi chuyện.

"Bố cháu sai cô đến đây để giám sát cháu à?", Hyeongseop gắt gỏng nói.

"Ấy, không phải thế đâu." Sooran vội thanh minh, "Anh Byeong muốn hỏi cháu có ổn không thôi." Nhưng nhìn sắc mặt xám xịt của Hyeongseop thì cô thừa biết cậu nhóc chẳng tin mấy vào lời giải thích vụng về của cô.

"Thôi đi, cháu thừa biết tính bố cháu", Hyeongseop đáp cộc lốc, "Một người cao quý và bận rộn như cô sao tự dưng lại xuất hiện ở cái chốn khỉ ho cò gáy này được."

"Coi nào, đừng nói mấy lời khó nghe như thế", Sooran cười giảng hòa.

Sau khi Sooran dừng xe ở một hiệu thuốc gần nhà ông của Hyeongseop đúng như lời cậu nói, cô vội vàng lấy ví ra khỏi túi xách, xoay đầu lại mỉm cười nhìn Hyeongseop. "Đợi cô chút nhé, cô sẽ ra ngay."

Hyeongseop giả vờ nhắm mắt như thể cậu đã ngủ, chẳng đả động tới việc sẽ đáp lời người kia. Tiếng cửa xe vừa đóng lại thì cậu đã ngay lập tức mở mắt ra, cậu nhìn về bóng dáng người phụ nữ hoàn toàn biến mất sau cánh cửa hiệu thuốc. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Hyeongseop, cậu quyết định sẽ chơi khăm cô ta một vố.

Ban nãy, cậu nghe thấy cô ta sẽ có một cuộc họp quan trọng vào ngày mai và tài liệu cô ta có mang theo bên mình. Cậu vội vàng chụp lấy chiếc túi xách của cô, lục tìm trong đó bất kỳ một bằng chứng nào có vẻ như là tài liệu mà cô ta nói tới. Tuy nhiên chẳng tồn tại loại giấy tờ nào ở trong cả, thay vào đó, cậu nhìn thấy một chiếc USB nhỏ.

Hyeongseop nghĩ thầm, có thể là thứ này. Chẳng mất thêm một giây để làm lung lay ý định xấu xa đang xâm chiếm trong đầu mình, Hyeongseop kiên quyết giấu nhẹm nó đi. Cậu sẽ khiến cô ta mất mặt trong cuộc họp, xa hơn, bố cậu sẽ thất vọng về cô ta, ít nhất họ cũng cãi nhau một trận ra trò. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm cậu thấy phấn khích.

Hyeongseop cất chiếc USB vào túi áo khoác của mình, ném giỏ xách về ghế phó lái như ban đầu, tiếp tục giả vờ ngủ cho đến khi Sooran quay lại và đánh xe rời đi.

Thức dậy vào sáng hôm sau, Hyeongseop đã không còn bắt gặp bóng dáng cũng như chiếc xe của Sooran trong sân nhà mình, điều đó cho thấy cô ta đã rời đi từ lúc sáng sớm. Cậu vươn vai, ngáp dài đầy sảng khoái, cũng đã một thời gian rồi kể từ lần cuối cùng cậu thực sự cảm thấy vui vẻ, dù cho niềm vui đó đến từ một việc làm chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng đức tin của Hyeongseop mách bảo rằng người đàn bà đó xứng đáng chịu như thế.

Hơn 10 giờ sáng, Junseo xuất hiện trước cửa nhà cậu. Sau sự kiện rối loạn giấc ngủ của Hyeongseop, Junseo thường đến thăm và hỏi han cậu. Mặc dù trước đây Junseo cũng từng không mấy ấn tượng tốt với đứa em họ này, nhưng máu mủ tình thân vẫn là điều đáng trân trọng hơn hết thảy. Vả lại anh đã tiếp xúc cùng Hyeongseop đủ lâu để kết luận rằng cậu nhóc không phải một đứa trẻ tồi tệ, cậu ta chỉ đang bước vào độ tuổi bấp bênh và dễ sa ngã nhất mà thôi. Và điều một người anh tuyệt vời cần làm ngay lúc này là bên cạnh, động viên và dẫn dắt.

"Dạo này anh có hay nói chuyện với Hanbin không?", Hyeongseop đột nhiên lên tiếng hỏi.

Junseo nhướng mày, chà xem ai vừa mới nói kia kìa. Anh thầm nghĩ trong đầu và môi vô thức nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Sao thế? Cãi nhau nữa hả?"

"Gì... Cãi nhau hồi nào?", Hyeongseop nói lắp bắp, "Sao anh biết?"

Junseo nhún vai, anh thề rằng Hanbin sẽ chẳng chịu hé răng kể cho anh nghe bất kỳ điều gì nếu như anh không cố tình hỏi tới. Mà Junseo chẳng lấy làm xa lạ với tính tình đứa em họ của mình. Hyeongseop có thể không nhận ra nhưng cậu luôn vô thức nhắc đến tên Hanbin cùng biểu cảm sáng bừng trên gương mặt, cậu ta đôi lúc cứ luyên thuyên nói về Hanbin thế này, Hanbin thế kia và đột nhiên một ngày, cái tên Hanbin bỗng trở thành từ khóa cấm kỵ, thì Junseo thừa hiểu đã có gì đó xảy ra giữa hai đứa.

"Lần trước Hanbin đã hỏi anh về em, cái lúc em ở Seoul chăm ông, em ấy không liên lạc được với em." Junseo thành thật kể, "Em cố tình lảng tránh em ấy đúng không?"

Hyeongseop chỉ im lặng không đáp, cậu có cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều bị Junseo nhìn thấu.

"Nếu không phải là chuyện gì to tát thì làm lành với người ta đi", Junseo thở dài.

"Tại sao em phải làm hòa trước chứ?", Hyeongseop nhăn mũi, cậu trách Junseo vì anh thừa biết cậu là người có lòng tự trọng cao ngất mà.

"Vì nếu em không mở lời, Hanbin nó sẽ chẳng dám tiến đến gần em đâu. Nó nghĩ rằng nó là người sai và quá tự ti để lên tiếng trước."

"Thế thì cứ mặc kệ em đi, anh ta cũng không cần phải chạy theo một đứa xấu xa như em làm gì." Hyeongseop gắt gỏng nói, cũng chẳng hiểu mình đang bực tức điều gì nữa.

"Em không nhận ra à? Vì Hanbin luôn trân trọng em, nếu không phải do người đó đặc biệt thì tại sao mình phải chịu đựng dù cho họ đối xử tệ bạc với mình." Junseo nháy mắt nhìn cậu. "Nếu anh là nó, anh đã mặc kệ em từ lâu rồi."

Hyeongseop mím môi, cậu hiểu những gì Junseo nói, và cậu thừa nhận anh nói đúng, ở một số vế. Ngoại trừ việc cậu là người quan trọng với Hanbin. Hyeongseop biết rằng trong mắt Hanbin, Hyeongseop không tự bản thân mình trở nên đặc biệt, mà cậu đặc biệt vì cậu giống một người khác, một người mà Hanbin luôn yêu quý và luôn nhớ về.

Cuối cùng thì Hanbin chỉ xem cậu là người thay thế thôi. Suy nghĩ đó khiến Hyeongseop không thể chịu nổi, sự vị kỷ biến cậu trở thành một đứa chỉ biết trút giận lên mọi thứ, thô lỗ và đáng ghét. Hyeongseop muốn Hanbin hiểu rằng cậu không phải là người cậu ấy tìm kiếm, cậu không tốt đẹp, không ấm áp như mùa xuân. Cậu chỉ là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, đứa trẻ xốc nổi và cố chấp. Chẳng có gì đáng để yêu thương.

Sâu trong thâm tâm, Hyeongseop chỉ muốn được Hanbin công nhận vì cậu là chính cậu, muốn được cậu ấy trân trọng bởi con người thật, bản ngã thật thay vì thừa hưởng chút lòng thương hại khi trở thành bản sao của một ai đó.

"Anh sai rồi", Hyeongseop đáp, giọng cậu hơi run rẩy, "Em không quan trọng với Hanbin đến thế đâu."

Junseo nhún vai, anh bước lại gần nơi Hyeongseop đang ngồi, anh đưa cho cậu một túi bóng màu đen, khóe môi hết nhếch lên một chút. "Nếu không quan trọng thì nó đã không nhờ anh đưa cho em mấy thứ này rồi."

Hyeongseop nhướng mày, vẫn chưa hiểu rõ ý Junseo. Cậu chìa tay nhận lấy túi đồ anh đưa, vội vàng mở ra xem. Bên trong chủ yếu là đồ ăn vặt, mì gói và nước giải khát. Hyeongseop cầm lấy chiếc hộp các-tông được bọc kín có dạng hình chữ nhật, đó là món duy nhất không tương đồng với những thứ còn lại.

"Nó bảo lần trước thấy trong tủ bếp đã hết đồ ăn nên nó muốn mua thêm cho em vì biết em lười ra ngoài, còn cái thứ em đang cầm là đền cái khung ảnh hôm trước nó làm vỡ."

"Hanbin kể với anh chuyện đó à?", Hyeongseop hỏi trong lúc gỡ lớp băng keo được dán kín bên ngoài hộp các-tông.

"Không, nó chỉ nói là nó làm vỡ đồ của em nên mua trả lại." Junseo cười nhẹ, anh tiện tay vò rối mái tóc của Hyeongseop. "Nhiêu đây đã đủ chứng minh cho lời anh nói chưa?"

Sau khi mở chiếc hộp ra, đúng theo những gì Junseo bảo, là một chiếc khung ảnh mới giống hệt với cái khung lần trước Hanbin đã lỡ tay làm rơi vỡ, cả về họa tiết lẫn kích cỡ. Hyeongseop thở dài, đặt nó sang một bên, mắt cậu dán vào mấy thứ đồ ăn đựng trong túi bóng, tự nhiên lòng nặng trĩu, nhưng đâu đó cậu vẫn thấy chút vui vui vì ít nhất là Hanbin có để ý đến cậu. Và hơn hết, Hyeongseop lại càng dằn vặt hơn bởi những gì cậu đã hành xử với người kia.

Hyeongseop ngước nhìn Junseo một lần nữa, cậu không nhận ra tự bao giờ mà hốc mắt mình đã cay xè. Junseo vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, tay anh vỗ nhẹ lên đầu cậu.

"Em không phải là Hanbin nên em sẽ chẳng tài nào biết được nó nghĩ gì, vậy thì sao không thẳng thắn mà nói rõ ràng một lần?", dừng một chút, anh lại tiếp tục, "Tại sao cứ phải làm khó nhau trong khi có thể giải quyết bằng cách đơn giản nhất, anh đoán rằng Hanbin cũng sẵn lòng lắng nghe mọi điều vướng mắc của em."

Hyeongseop mất vài giây để hoàn toàn tiêu hóa những lời người anh họ nói, cậu hơi trầm ngâm một chút trước khi lưỡng lự gật đầu. "Có lẽ anh nói đúng."

"Giờ em mới biết sao, thật ra là anh lúc nào cũng đúng cả", Junseo bật cười lớn.

"Cảm ơn anh", Hyeongseop cũng mỉm cười nhìn anh. "Vì mọi thứ."

Chiều hôm ấy, trong lúc Hyeongseop dự định sẽ ra ngoài và đến tìm Hanbin ở cửa tiệm đồ cổ nhà ông bà ngoại cậu ấy thì tiếng chuông điện thoại đã khiến cậu khựng lại. Cậu liếc mắt nhìn cái tên hiện lên trên màn hình. Là ông nội của cậu.

"Cháu nghe ạ." Hyeongseop nhanh chóng bắt máy.

"Nhóc à, cháu khỏe không?", giọng ông nội vang lên ở đầu dây bên kia. Thường thì ông hiếm khi gọi cho cậu vào giờ này nên Hyeongseop có hơi dè chừng.

"Ông gọi cháu có việc gì ạ?"

"Không, chỉ hỏi thăm cháu thôi." Cậu có thể nghe thấy tiếng cười của ông, nhưng nó lại có một chút gì đó gượng gạo khó tả.

"Cháu khỏe, thì vẫn như mọi khi thôi", Hyeongseop ngồi xuống ghế sô-pha, cố trấn an tinh thần bản thân.

"Ừ, vậy thì tốt." Sau khi ông nói xong, một khoảng lặng vô hình chen vào giữa cuộc nói chuyện. Hyeongseop hiểu, ở những lúc như thế, chắc chắn là ông cậu có gì đó muốn giãi bày và ông chỉ đang cố gắng lựa lời cho hợp tình hợp lý nhất.

"Ông cứ nói đi, cháu nghe đây ạ." Hyeongseop bình tĩnh nói, vì cậu quá hiểu tính ông, cậu cần có động thái gì đó giúp ông nhẹ nhõm hơn, có lẽ thứ mà ông muốn nói tới khá là nghiêm trọng nên ông mới trở nên ấp úng như thế.

"Được rồi, vậy thì ông sẽ nói thẳng luôn", ông hắng giọng, "Trả chiếc USB lại cho Sooran đi."

Hyeongseop cảm tưởng như có một tia sét vừa xẹt qua trong đầu mình, cậu bắt đầu thấy hơi chột dạ, mồ hôi túa ra đằng sau gáy.

"USB nào cơ? Cháu không hiểu", Hyeongseop nói dối, đó là cách duy nhất để cậu tự phòng vệ. "Ông nói gì vậy?"

"Đừng chối nữa", ông nội thở dài, giọng ông nghiêm nghị hơn bao giờ hết, "Ông chắc chắn cháu đang giữ chiếc USB đó. Nó rất quan trọng, hãy trả lại cho Sooran đi."

"Cháu không có, cháu chẳng biết chiếc USB nào cả và cháu cũng không lấy cắp nó." Hyeongseop thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi cậu có thể đáp lại bằng giọng rành rọt và ngay thẳng nhất như thể cậu thật sự vô tội vậy.

"Nếu không phải cháu thì là ai chứ?", ông nội gần như mất kiên nhẫn, Hyeongseop biết ông cậu luôn thẳng thắn và bộc trực, đôi khi ông có thể hơi nóng và sẽ nổi giận nếu cậu làm gì đó sai quấy. "Ông biết hôm qua Sooran đã đến Daegu thăm cháu."

Hyeongseop nhíu mày, là cô ta tố cáo cậu với ông nội, chắc chắn cô ta đã mách lẻo tất cả.

"Bà cô đó nói với ông như thế à?"

"Không", ông nội thở dài, "Chính ông là người gợi ý cho Sooran đến thăm cháu. Sooran nói rằng thật khó để nó có làm thân với cháu, nó biết cháu vừa có một trận cãi nhau với Byeong nên nó muốn làm gì đó khích lệ cháu."

Trong đầu Hyeongseop lại nổ ra một tia sét thứ hai, cậu nhăn mặt, cảm thấy hơi khó tin.

"Ông nói dối, ông đang bênh vực bà cô đó đúng không?"

"Cháu có bao giờ thấy ông lừa cháu chuyện gì không?", ông nội cậu bắt đầu bình tĩnh hơn, ông ôn tồn nói, "Sooran là một người tốt, con bé thật sự yêu thương cháu, nó muốn thân thiết với cháu hơn nhưng lại e ngại sẽ vô tình làm tổn thương cháu. Nó biết cháu luôn căm ghét và xem nó như một kẻ xấu đã hủy hoại gia đình cháu."

"Đúng thế còn gì!", cậu đột nhiên cáu gắt, "Cô ta đã phá hoại gia đình cháu."

"Hyeongseop à, không phải như cháu nghĩ đâu", ông nội nhỏ nhẹ nói nhưng nhịp thở thì nặng nề hơn, "Giữa bố và mẹ cháu vốn chưa hề tồn tại thứ gọi là tình yêu. Cuộc hôn nhân của hai đứa nó chính là do sai lầm của ông mà ra."

Hyeongseop như thể chết lặng sau khi nghe những lời bộc bạch của ông nội, dù cho phần lý trí còn sót lại trong cậu vẫn cố thuyết phục rằng ông đang lừa cậu. Nhưng bởi sự run rẩy trong tông giọng của ông khiến cậu cay đắng thừa nhận, ông nội chưa bao giờ trở nên kích động như thế, tuy hiện ông không ở trước mặt cậu, nhưng cậu có thể mường tượng được cảm xúc của ông qua cách ông nói.

"Ông đã ép Byeong lấy Seohye để củng cố vị thế của gia tộc mình, một cuộc hôn nhân sắp đặt và không có tình yêu." Ông nội nói bằng tất cả sự tan nát. "Dù ông biết Byeong yêu Sooran nhưng vì con bé lúc bấy giờ chỉ là một sinh viên nghèo lại còn mồ côi cha mẹ, ông đã kiên quyết ngăn cản và thậm chí còn ép Byeong phải sang nước ngoài một thời gian." Hyeongseop nghe được tiếng cười khẽ đầy chua chát của ông.

"Ông... ông nói dối", Hyeongseop run rẩy đáp, "Cháu không tin!" Cậu hét lên.

"Bởi vì ông cố trước giờ chưa từng yêu bà cố. Ông và bà nội lấy nhau cũng vì môn đăng hộ đối. Nên ông luôn nghĩ rằng trong hôn nhân không nhất thiết phải có tình yêu, đó là lý do ông phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, mà người gánh chịu tất cả tổn thương lại chính là đứa con trai duy nhất của ông." Ông nội suy sụp nói, cậu nghĩ rằng cậu vừa nghe thấy những hơi thở nặng nề và thổn thức từ ông.

Hyeongseop cũng chẳng rõ từ bao giờ, khóe mắt cậu đã ứ đọng một tầng nước mỏng. Hóa ra trước giờ cậu đã luôn mang ảo tưởng về hạnh phúc trong chính gia đình mình, cậu nỗ lực hàn gắn mối quan hệ của bố mẹ dù thực tế nó chẳng mang tới một kết quả tốt đẹp nào mà nhận lại chỉ toàn là dối trá và lừa lọc.

"Ông xin lỗi", ông nội ngập ngừng lên tiếng, "Vì ông đã biến cháu thành một đứa trẻ giống như ông, lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn..."

"Cháu không muốn nghe..." Hyeongseop đáp ráo hoảnh, giọt nước rơi tự do trên gò má cậu. Hyeongseop ngắt máy, cậu vội vàng dùng ống tay áo gạt mạnh chúng đi, cậu không muốn thừa nhận rằng cậu đã trở nên yếu đuối trong một khoảnh khắc. Trái tim cậu bị bóp nghẹt và đau đớn âm ỉ, mặt đất xung quanh như đổ sập, nhấn chìm cậu vào chiếc hố sâu không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro