Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, lần thứ ba rồi đấy."

Một giọng nói vang lên văng vẳng trong đầu Hanbin, cậu đảo mắt xung quanh nhưng bất lực trước màn đêm dày đặc bao trùm khắp không gian, cậu chẳng thể nhìn thấy gì. Bất ngờ, một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu đến chói lóa, cậu giơ tay che bớt, cố nhíu mày để xác định được luồng sáng ấy đến từ đâu và nó đang muốn dẫn lối cậu tới nơi nào.

Một lần nữa, luồng sáng tỏa ra khắp nơi, bao vây lấy cậu, xua đi màn đêm đặc quánh. Hanbin chớp mắt vài lần, trước khi cậu cảm giác cơ thể như đang rơi xuống, và khi ý thức quay về với cậu cũng là lúc cậu trông thấy mình đang đứng ở đâu đó gần một hồ nước to. Bên cạnh hồ là một cây hoa anh đào, phóng tầm nhìn đi xa hơn nữa, cậu có thể định hình được khung cảnh cậu đứng là ở bên ngoài tòa biệt thự cổ, từ đây, cậu có thể nhìn thấy căn nhà cao sừng sững với tường rào bao vây.

Chỉ một thoáng sau đó, Hanbin nghe thấy tiếng bước chân đang hướng về phía cậu, ngày một gần. Xung quanh tĩnh lặng đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người kia nhè nhẹ trong không khí. Người ấy dừng lại khi cách chỗ cậu đứng khoảng hai mét.

Hanbin chầm chậm ngước lên, mắt chạm mắt với người nọ.

Cũng không bất ngờ mấy khi người cậu gặp lần này vẫn là cậu bạn có tên Hyeongseop. Chính xác thì đây là lần thứ ba cậu mơ thấy cậu ấy. Khoan, đây là giấc mơ đúng chứ, chắc hẳn là vậy rồi. Hanbin thầm nghĩ.

"Ừm... Chào cậu. Bọn mình lại gặp nhau rồi nhỉ?"

Hanbin mở lời trước, cậu trông thấy ánh mắt thoáng ngạc nhiên của người kia, nhưng ngay lập tức được thay thế bởi sự nghi hoặc.

"Cậu là ai?", người nọ lặp lại câu hỏi như hai lần trước, "Gần đây tôi luôn mơ thấy cậu. Lần này cũng vậy, chắc chắn là tôi đang mơ rồi."

Hanbin gật đầu, cậu cũng có cùng suy nghĩ với người kia, nhưng khác một chút ở vế thứ hai, cậu có được câu trả lời cho việc cậu bắt đầu nằm mơ thấy Hyeongseop từ sau khi tương tác với quyển nhật ký của cậu ấy. Như cái hôm ở trên tàu, tuy rằng cậu không đọc nó, nhưng cậu đã mang nó trong ba-lô về Daegu để trả lại cho bà, nó lẫn trong chồng sách cũ bố đã mượn từ ông ngoại.

Hanbin chăm chú nhìn người đối diện từ đầu đến chân. Hyeongseop mặc một bộ đồng phục như trong quân đội ấy, mái tóc đen của cậu ấy có chút rối bời, có lẽ do gió thổi hơi mạnh. Đôi mắt của cậu ấy vẫn rất sáng, nhưng lại ánh lên vẻ cô đơn đến lạ. Hanbin chợt nhớ đến những lời Hyeongseop viết trong nhật ký, cậu chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy cậu ấy và nói rằng cậu làm tốt lắm, đừng buồn nữa nhé.

Và Hanbin đã thực sự làm như thế.

Cậu nhanh chóng chạy về phía người đối diện mà trong đầu chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều. Cậu dang tay ôm lấy vai Hyeongseop trong sự ngỡ ngàng của người nọ, hai tay của Hanbin đặt sau lưng Hyeongseop trong khi đầu cậu thì hơi cúi về phía trước.

"Tớ biết chỉ là mơ thôi, nhưng tớ có thể ôm cậu một lát được không?", Hanbin thì thầm.

"Tại sao?", Hyeongseop hỏi, giọng cậu ấy có chút run rẩy.

Hanbin lắc đầu, cậu không chắc là mình có nên nói ra lý do không, rằng cậu đã đọc được những dòng tâm sự trong nhật ký của cậu ấy. Hẳn cậu ấy sẽ nổi giận cho xem.

"Oh Hanbin", cậu lên tiếng trả lời cho câu hỏi ban nãy của Hyeongseop, "Là tên của tớ."

Hanbin nghĩ cậu chỉ muốn làm gì đó để an ủi Hyeongseop, mặc dù cậu và cậu ấy chẳng quen biết gì nhau. Có lẽ hành động này cũng hình thành từ thói quen. Như lúc nhỏ, mỗi khi cậu có chuyện buồn thì mẹ và bà sẽ luôn ôm lấy cậu, xoa đầu và nói rằng cậu đã làm rất tốt, mọi thứ sẽ ổn thôi. Lớn lên một chút thì cậu có Hwarang ở bên cạnh, cậu ấy cũng ôm và nói với cậu những điều thật ấm áp.

Bỗng dưng nhắc đến tên Hwarang, mắt cậu trở nên cay xè, còn cổ họng thì như nghẹn ứ lại. Cậu thừa nhận là bản thân nhớ Hwarang kinh khủng và cậu chỉ muốn chạy đến cậu ấy ngay lập tức nhưng lòng tự trọng cao ngất đã ngăn cậu lại.

Hanbin buông Hyeongseop sau một phút, cậu hít một hơi thật sâu trước khi thốt ra vài điều có lẽ sẽ làm người nọ ngạc nhiên đến tột độ, nhưng cậu nghĩ là mình vẫn nên nói ra hết. Thật không công bằng nếu giấu giếm mọi chuyện với cậu ấy vì vốn Hyeongseop cũng là người trong cuộc mà.

"Ừm... Tớ có vài chuyện muốn nói với cậu", Hanbin chậm rãi nói, "Nhưng trước đó, tớ muốn nói với cậu rằng cậu thật sự rất tuyệt, nên đừng tự trách móc bản thân", mắt cậu nhìn xuống đất, bởi vì cậu cho rằng nếu cậu nhìn trực diện Hyeongseop thì mọi suy nghĩ trong đầu cậu sẽ bay biến đi, "Đâu ai có quyền lựa chọn số phận của mình, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách chúng ta sống, nên hãy suy nghĩ tích cực hơn nhé, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Hyeongseop cau mày nhìn cậu, ánh mắt cậu ấy hoàn toàn chìm trong mơ hồ.

"Ý cậu là sao chứ?", Hyeongseop lên tiếng, "Cậu nói như thể cậu hiểu tôi lắm ấy?"

"Xin lỗi, nhưng khi tớ nói ra điều này có thể cậu sẽ rất bất ngờ", Hanbin bối rối, cậu không biết nên mở đầu thế nào, "Hãy nghe tớ nói hết."

Hyeongseop gật đầu, mắt cậu ấy dán chặt vào Hanbin chờ đợi.

Hanbin lại hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu, lần này cậu đã lấy được can đảm để nhìn người đối diện.

"Thật ra tớ biết tên cậu. Cậu là Hyeongseop đúng chứ?", mắt Taehyun mở lớn, cậu ấy định nói gì đó nhưng đã bị Hanbin ngăn lại, "Và ở thời điểm này cậu 19 tuổi. Cậu học trong ngôi trường nội trú đằng kia, quê quán của cậu là Daegu. Trong trường cậu không có bạn, ngoại trừ một người bạn thân tên là Junseo nhưng hiện thời cậu đang cảm thấy xa cách với người đó. Cậu có một anh trai lớn cùng cha khác mẹ với cậu. Mối quan hệ của cậu và bố cậu không tốt lắm, nhưng anh trai thì vẫn quan tâm tới cậu. Điều cuối cùng là... Cậu lúc nào cũng thấy cô đơn, lạc lõng giữa thế giới này."

Hanbin nói tới đâu, mắt Hyeongseop càng mở lớn. Không ngoài dự đoán của Hanbin, cậu ấy hẳn là rất bất ngờ khi cậu biết tất cả về cậu ấy. Bị phơi bày bởi một người lạ mặt, hẳn cậu ấy sẽ tức giận lắm. Hanbin đang chờ đợi cơn thịnh nộ từ người kia nhưng không, có vẻ Hyeongseop thấy tò mò nhiều hơn là sự bực tức. Cậu ấy liên tục hỏi rằng làm sao cậu có thể biết hết mọi thứ về cậu ấy như thể cậu có phép tiên tri vậy.

"Làm sao cậu biết được... gần như mọi thứ về tôi chứ?", Hyeongseop hoàn toàn bất ngờ, "Cậu là ai vậy? Cậu đọc được suy nghĩ của tôi sao?"

Hanbin lắc đầu.

"Tớ... đã đọc nhật ký của cậu", cậu thành thật, "Không phải tớ xem trộm đâu, tớ không phải học sinh trong trường cậu, cũng không liên quan gì đến nơi này. Do đó tớ không thể đánh cắp nhật ký của cậu mà đọc trộm được."

"Vậy thì bằng cách nào?", Hyeongseop rơi vào trầm tư, "Nhưng cậu nói đúng, có một điều tôi chắc chắn là cậu không phải người ở đây. Cậu giống như... đến từ một chiều không gian khác vậy. Cậu chỉ là giấc mơ thôi đúng chứ? Là tôi đang tưởng tượng ra cậu thôi, vì vậy cậu mới biết hết mọi thứ về tôi?"

"Không phải!", Hanbin khẳng định chắc nịch, "Tớ là có thật. Nhưng tớ không thuộc về thời đại của cậu. Cậu nói xem, năm nay là năm bao nhiêu?"

"1930", Hyeongseop nói mà chẳng cần mất thêm một giây suy nghĩ.

"Tớ đến từ năm 2020. Cách thời điểm của cậu đến 90 năm."

Hyeongseop lại trố mắt nhìn cậu, không biết là lần thứ bao nhiêu trong cuộc đối thoại này mắt cậu ấy đã mở lớn hết cỡ để nhìn cậu.

"Không thể nào! Điều này thật điên rồ!"

"Tớ cũng không tin đâu, nhưng nó là sự thật. Tớ đã vô tình đọc được quyển nhật ký của cậu trong đống sách ở cửa hàng đồ cổ của ông ngoại tớ. Cũng giống như cậu, tớ có những giấc mơ về cậu, mà lạ là tớ luôn ghi nhớ rất rõ những giấc mơ đó. Khi đọc nhật ký của cậu, tớ phát hiện ra chúng ta mơ cùng một giấc mơ, trong đó chúng ta đã gặp nhau và ký ức về những giấc mơ đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí chứ không biến mất như những giấc mơ khác."

Hanbin nói một hơi dài, cậu chờ đợi phản ứng từ người kia. Đáp lại cậu, nét mặt Hyeongseop đã không còn lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ như ban nãy, thay vào đó, cậu ấy bắt đầu rơi vào khoảng lặng, có thể là cậu ấy đang dần tiêu hóa những lời cậu nói.

"Đúng là tôi đã mơ thấy cậu, cậu cũng mơ giấc mơ tương tự tôi à?"

Hanbin gật đầu, "Khớp đến từng chi tiết."

"Vậy ra, giữa chúng ta thực sự đang tồn tại một mối liên kết gì đó. Có thể là thông qua cuốn nhật ký của tôi. Vì cậu đã đọc được nó nên cậu mới có thể nhìn thấy tôi, cùng những ký ức của tôi", Hyeongseop nói, cậu ấy gần như đã nắm bắt toàn bộ vấn đề mà cả hai đang gặp phải, "Mặc dù tôi không muốn tin nhưng thực sự đã có phép màu xảy ra. Tôi chắc rằng những gì cậu nói là thật."

"Cảm ơn", Hanbin mỉm cười, "Tớ cũng từng nghĩ chuyện này thật điên rồ."

"Nhưng nó lại xảy ra, theo một cách điên rồ nhất", Hyeongseop thêm vào. "Và... cảm ơn cậu, vì những lời cậu nói."

Hanbin có chút khó hiểu, "Vì tớ đã thành thật với cậu?"

Hyeongseop lắc đầu nhẹ, lần đầu tiên Hanbin trông thấy Hyeongseop cười, điều đó làm cậu có chút nhẹ nhõm.

"Cảm ơn vì đã ôm lấy và an ủi tôi."

Khi Hyeongseop vừa kết thúc câu nói, Hanbin nhận ra mặt đất dưới chân cậu đang rung chuyển. Hình ảnh Hyeongseop mờ dần trước mắt cậu. Màn đêm lại một lần nữa ập xuống, cậu thấy cơ thể mình như đang rơi vào khoảng không vô định nào đó, nó cứ rơi mãi cho đến khi cậu bật dậy vào nửa đêm. Hơi thở cậu có chút bất ổn định như thể cậu đã kiệt sức sau một chuyến du hành dài.

"Gì chứ? Mình lại mơ thấy cậu ấy nữa rồi."

Hanbin có cảm giác như mình vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đêm qua. Mọi chuyện xảy ra cậu đều ghi nhớ rõ ràng đến từng chi tiết một, thậm chí cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn.

"Đêm qua có xảy ra một trận địa chấn nhỏ, mọi người biết không?", cậu Jaein nói trong khi đang dùng bữa sáng cùng cả nhà. "Tầm hơn 4 giờ sáng ấy."

"Có, bố thấy sàn nhà rung chuyển một chút", lần này là ông ngoại Hanbin lên tiếng.

Hanbin trố mắt nhìn ông, dường như cậu là người duy nhất không biết chuyện này.

"Cháu thì không biết gì cả", cậu bối rối, "Thật sự là xảy ra động đất ạ?"

Bà ngoại cậu gật gù.

"Có, nhưng là một cơn địa chấn nhỏ thôi, kéo dài chỉ tầm hai phút là cùng", bà nói rồi quay sang nhìn cậu Jaein, "Cũng hơn 70 năm rồi mới lại có động đất ở Daegu đấy nhỉ? Mẹ còn nhớ rất rõ lúc ấy mẹ chỉ mới bốn hay năm tuổi gì thôi. Ngày hôm đó đã xảy ra liên tục hai trận động đất liền chỉ trong vòng hơn mười lăm phút. Mẹ đã rất hoảng sợ, còn khóc thét lên nữa."

"Phải phải", lần này đến phiên ông ngoại gật gù, "Từ lúc ấy đến nay Daegu mới lại có một trận địa chấn. Nhưng trận đêm qua chẳng đáng là gì so với năm đó."

"Trận năm ấy như thế nào vậy bố?", cậu Jaein quay sang nhìn ông ngoại.

"Thì mặt đất rung chuyển thế này này", ông ngoại cậu bắt đầu diễn tả bằng cách giậm chân xuống sàn nhà, "Bố thậm chí còn nghĩ rằng trần nhà sẽ sập xuống."

"Đáng sợ thật đấy", cậu Jaein trầm ngâm, "May mắn là mọi thứ đêm qua vẫn ổn."

Hanbin tất nhiên vẫn lắng nghe mọi người trên bàn trò chuyện sôi nổi, nhưng cậu thậm chí chẳng có chút tâm trạng nào để tham gia cùng. Đầu óc cậu vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mộng đêm qua, ngạc nhiên hơn, lúc này cậu lại luyến tiếc muốn gặp người đó thêm một lần nữa.

Sau khi kết thúc bữa sáng, cả hai vợ chồng người cậu của Hanbin đều đã đi làm, đứa con trai 5 tuổi của họ thì đi học ở một trường mầm non gần nhà, bà ngoại thì vẫn loay hoay dưới bếp. Thay vì như mọi hôm, cậu sẽ lại ngáp ngắn ngáp dài và tay thì không ngừng lướt điện thoại một cách buồn chán trong lúc trông chừng cửa hàng đồ cổ cho ông. Nhưng không, vì hôm nay ông ngoại cậu cũng có ở nhà nên việc coi sóc cửa hàng lại quay về với ông.

Đi tới đi lui vài vòng từ trong nhà ra vườn rồi ngược về lại vẫn chưa khiến Hanbin thấy hết tẻ nhạt. Do vậy cậu đã quyết định xin ông ngoại để cậu giúp ông sửa mái nhà thay vì chờ cậu Jaein đến cuối tuần.

"Cháu chắc là sẽ làm được không đấy, Mèo con?"

"Tất nhiên rồi ạ", Hanbin khẳng định chắc nịch.

"Không phải cháu nói đây là lần đầu tiên cháu làm việc này à?", đến phiên bà ngoại lên tiếng.

"Hãy tin cháu", cậu vẫn tràn đầy tự tin, "Cháu làm được mà. Cháu giỏi làm mấy cái này lắm. Thật đấy!"

Việc sửa chữa cũng khá đơn giản. Do mái nhà sau trận mưa to từ mấy hôm trước làm bật vài cây đinh khiến cho miếng tôn bị lỏng và liên tục va đập mỗi khi có gió lớn gây ra những tiếng ồn đến khó chịu. Cậu chỉ cần đóng mấy cây đinh mới vào thay cho những cây đã bật ra là xong.

Hanbin cẩn thận trèo lên mái nhà, ở dưới, ông ngoại sẽ chuyền dụng cụ lên cho cậu. Nhà ông bà có một trệt và một lầu, nhìn chung kết cấu ngôi nhà cũng tương đối thấp và đơn giản. Mặc dù lần đầu trèo lên đó làm cho cậu có chút hồi hộp nhưng may rằng cậu không bị chứng sợ độ cao nên việc lấy lại cân bằng khi đứng trên cao cũng khá dễ dàng với cậu.

Từ trên mái nhà, Hanbin có thể nhìn trọn vẹn khu cậu sống và thậm chí là những khu lân cận. Những thứ mà có thể cậu sẽ không bao giờ chứng kiến được nếu chỉ nhìn qua cửa sổ.

Sau khi đã xong việc, Hanbin nhìn vào thành quả và tự hài lòng vì nỗ lực của bản thân. Thay vì trèo xuống khỏi mái nhà ngay vì cơn nắng dần trở nên gay gắt hơn khi mặt trời đã gần lên đến đỉnh, cậu nấn ná lại một chút, chẳng mấy khi cậu có dịp được nhìn ngắm toàn cảnh xung quanh ở vị trí này thế nên cậu thực sự không muốn bỏ lỡ.

Hanbin đánh mắt một vòng 360 độ và chỉ dừng lại khi hình ảnh một ngôi biệt thự cổ kính lọt vào tầm nhìn của cậu. Chẳng tốn lấy vài giây để cậu nhớ ra rằng mình đã từng thấy ngôi biệt thự này ở đâu và khi nào mặc dù vị trí của nó ở khá xa nơi cậu đứng. Hanbin chỉ nhìn được nửa trên của tòa nhà, từ khoản tầng bốn tầng năm trở lên và phần mái ngói, là một sinh viên chuyên ngành kiến trúc, cậu có ấn tượng mạnh mẽ với những tòa nhà có kết cấu độc đáo, dù cho cảnh vật ấy có thể chỉ xuất hiện trong mơ.

"Ông ngoại ơi!", Hanbin cất tiếng gọi, "Ông có biết ngôi biệt thự cổ hướng đằng sau nhà mình, cách khoảng hơn một cây số không?"

"Biệt thự nào cơ?", ông ngoại hỏi lại, ông nhíu mày suy nghĩ một chút.

Trong lúc Hanbin đang cố gắng tìm vài từ ngữ để miêu tả cụ thể hơn về thứ mà cậu muốn nói đến thì ông ngoại cậu đã lên tiếng trước.

"À ông biết rồi. Cháu đang nói tới ngôi trường nội trú có đúng không? Bên cạnh trường có một cái hồ nước lớn và..."

"Và một cây hoa anh đào lớn nữa!", Hanbin thốt lên phấn khích. Không ngoài dự đoán của cậu, tất cả cảnh vật xuất hiện trong giấc mơ của cậu đều có thật, và cả Hyeongseop trong mơ nữa, cậu ấy cũng có thật!

"Đúng vậy, ông cũng nhớ gần đó có một cây hoa anh đào", ông ngoại gật gù, "Ngôi trường đó thành lập từ rất lâu rồi, trước cả khi ông được sinh ra nữa. Nhưng đến năm ông tốt nghiệp cấp ba thì hình như trường đó đã ngừng hoạt động và bỏ hoang đến tận bây giờ."

"Tại sao lại ngừng hoạt động vậy ông?", Hanbin tò mò hỏi trong lúc vội vàng trèo xuống khỏi mái nhà.

"Ông cũng không rõ nữa", ông ngoại cậu lắc đầu, "Gần đây người ta đang có kế hoạch cải tạo lại khu đất đó để làm trung tâm thương mại, hình như họ đã tìm được nhà thầu rồi, ông còn nghe bảo sẽ khởi công trong tháng sau."

Hanbin lắng nghe không sót một chữ, thời gian luôn là thứ trở nên tiếc nuối nhất, cậu biết mọi thứ rồi cũng phải thay đổi để thích nghi với xã hội, nhưng suy nghĩ đó vẫn không khiến bản thân cậu bớt xao động.

"Ông ơi, cho cháu mượn xe đạp của ông nha!"

Hanbin chạy về hướng chiếc xe đạp đang dựng trong sân, cậu nói vọng lại xin phép ông. Nhưng gần như chẳng đợi ông trả lời, cậu đã trèo lên xe và chuẩn bị phóng đi.

"Về sớm nhé, bữa trưa sắp xong rồi đấy!", ông ngoại nói với theo, mắt hướng về bóng lưng cậu đang khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro