Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Nhật ký (2)

Ding dong.

Hanbin bị đánh thức bởi tiếng chuông từ một nhà thờ gần đó. Vì hôm nay là Chủ nhật, mọi người sẽ đi lễ sớm nên chỉ mới 6 giờ sáng thôi, chuông đã vang lên không ngừng.

Cậu tự vỗ vào mặt mình hai cái để đảm bảo rằng sự tỉnh táo nhanh chóng quay lại với cậu. Hanbin đã ngủ trên bàn từ tối hôm qua nên bây giờ cả lưng và tay cậu đều đang tê rần, biểu hiện của sự lưu thông máu kém do bất động trong một tư thế quá lâu.

Mình ngủ quên từ lúc nào ấy nhỉ? Cậu chớp mắt nhìn quyển nhật ký đang mở sẵn trên bàn, ngay cái trang cậu đang đọc dở. Cậu vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mơ đêm qua, nó cứ lởn vởn trong đầu cậu, những hình ảnh, cảnh vật, khuôn mặt người nọ, tất cả đều khắc vào bộ nhớ của cậu vậy.

Cậu nghĩ đây là lần đầu tiên cậu ghi nhớ một giấc mơ mà không quên béng nó đi ngay khi vừa tỉnh dậy. Thậm chí cậu còn nhớ cả giấc mơ lúc trên tàu như thể nó thực sự đã diễn ra trong đời cậu.

Cậu cũng chắc chắn rằng chưa từng có một nhân vật xa lạ nào đó xuất hiện tới tận hai lần trong giấc mơ của cậu. Nếu đó chỉ là sản phẩm do sự tưởng tượng làm ra thì bằng cách nào mà khuôn mặt ấy lại trở nên vô cùng rõ nét, ánh mắt ấy lại sinh động và có hồn đến thế?

Hanbin nghi ngờ việc cậu đã từng gặp qua người nào đó có khuôn mặt như vậy, cậu ám ảnh nó đến mức mang cả vào giấc mơ và áp đặt cho nhân vật trong mơ một nhận dạng y hệt. Có thể là người nổi tiếng cậu vô tình bắt gặp trên mạng chăng?

Còn cái tên Hyeongseop kia, vì cậu đang xem quyển nhật ký của người này nên cái tên ấy xuất hiện trong giấc mơ của cậu là việc hoàn toàn có thể lý giải được.

Ổn thôi, có lẽ mọi thứ chỉ là trùng hợp. Cậu chỉ cố hiểu theo một hướng khoa học nhất, thay vì nghĩ về một khía cạnh tâm linh là cậu đã gặp cái người tên Hyeongseop ấy trong mơ. Mặc dù ý tưởng đó có xẹt ngang qua đầu nhưng ngay lập tức, cậu gạt phăng nó đi vì cho rằng điều này quá phi lý.

Sau khi bữa sáng kết thúc, gia đình của cậu Jaein sẽ đến nhà thờ. Ông ngoại đi ra ngoài cùng vài người bạn trong hội câu cá của ông, bà ngoại thì loay hoay dưới bếp nên nhiệm vụ trông chừng cửa hàng đồ cổ hiển nhiên thuộc về Hanbin. Có khi nó sẽ trở thành công việc chính của cậu trong suốt ba tháng hè này.

Cậu thì không có hứng thú đặc biệt nào với những món đồ cổ nhưng việc trông chừng cửa hàng cũng không buồn chán lắm. Thi thoảng mới có vài vị khách ghé thăm nên cậu dành phần lớn thời gian dán mắt vào chiếc điện thoại. Dù gì thì cậu không có ý định hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này, cậu chỉ đơn giản là chưa thể đối mặt với người bạn thân sau trận cãi vã của cả hai thôi.

"Này, chú mày đang ở chỗ quái nào thế? Hôm qua anh đến nhà tìm mày nhưng nhà mày đóng cửa, anh gọi thì mày không nghe máy!" - Hanbin nhận được tin nhắn từ Seojun, đàn anh cùng trường với cậu.

"Em hiện không có mặt ở Seoul đâu, khỏi đến nhà tìm em", cậu nhắn lại ngay lập tức, "Với lại hôm qua anh gọi lúc em đang bận nên không nghe máy, xin lỗi ông anh."

"Không có ở Seoul á? Mày đang ở đâu vậy nhóc?", cậu nhận được một tin nhắn khác.

"Em về quê ngoại ở Daegu. Em sẽ ở đây tới hết hè."

Seojun phản hồi cậu bằng một sticker ngạc nhiên tột độ.

"Sao lại về quê? Mà còn hết ba tháng hè luôn? Bộ mày không tính đi chơi với bọn anh à?", Seojun đáp lại cậu bằng một tràng dài trách móc.

"Thì lâu rồi không về quê, bà bảo nhớ em", cậu chỉ đang nói sự thật thôi, mặc dù nó không hoàn toàn là một câu trả lời phù hợp nhưng vừa đủ để Seojun không tra hỏi gì thêm.

"Được rồi, sau hè mình gặp."

Cậu gửi một tin nhắn tạm biệt trước khi ngừng cuộc trò chuyện ngắn với đàn anh. Cậu sẽ không nói cho anh ấy biết lý do thực sự của chuyến đi này, không đời nào.

Khi Hanbin đang ngáp một hơi dài với vẻ chán chường không chút giấu giếm thì cậu nhận ra một chiếc xe vừa dừng lại trước cửa hàng. Đó là con Mercedes đời mới, đen coóng trông đến oách. Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên trạc tuổi cậu Jaein, ông mặc vest đen, dáng người vừa phải, gương mặt điềm đạm.

"Này cậu bé, Jaein có nhà không cháu?"

Hanbin lắc đầu.

"Không ạ, cậu Jaein ra ngoài từ sáng rồi, chắc là sắp về đấy ạ", cậu trả lời, "Chú có muốn vào trong nhà ngồi đợi cậu cháu không?"

Người đàn ông sau khi nghe xong, mắt ông liếc nhanh qua chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền, trông điệu bộ có vẻ gấp gáp.

"Vậy nhờ cháu chuyển lời lại cho Jaein giúp chú là có Kang Taekyung đến tìm cậu ấy", nói rồi ông rút một tấm danh thiếp và đưa cho cậu. "Bảo cậu ấy gọi cho chú qua số điện thoại trong này."

"Vâng, cháu sẽ nhắn lại cậu ạ."

"Cảm ơn anh bạn nhỏ."

Nói xong, người đàn ông nọ quay đầu bước ra khỏi cửa tiệm.

Gia đình cậu Jaein trở về nhà khi đồng hồ điểm gần 11 giờ trưa. Ông càm ràm một chút về cái nóng mùa hè trong lúc cởi áo khoác ngoài ra và treo lên giá.

"Cậu này", Hanbin lên tiếng, "Ban nãy có người tìm cậu đấy."

"Là ai vậy?", ông hỏi, tay với lấy ly nước lọc trên bàn và tu một hơi.

"Một chú tên là Ahn Byeong", cậu chuyền cái danh thiếp sang cho ông cậu, "Chú ấy để lại số điện thoại cho cậu."

Jaein nhận lấy tấm danh thiếp, ông hơi nhíu mày nghĩ ngợi một chút trước khi chợt nhận ra điều gì đó, ông à lên một tiếng.

"Byeong về lại Daegu rồi nhỉ? Chắc cũng hơn 6 năm rồi cậu không gặp cậu ta."

Hanbin tò mò hỏi:

"Chú ấy là gì của cậu?"

"Là bạn hồi sơ trung, khi lên cao trung cậu ấy theo gia đình chuyển đến Seoul sinh sống và học ở đó luôn. Căn nhà ở Daegu hình như sau này chỉ còn ông nội của cậu ấy cùng vài người giúp việc. Đến khi ông ấy mất thì đóng cửa hẳn luôn, thi thoảng có mấy người họ hàng đến dọn dẹp."

Hanbin gật gù, sau đó thì Jaein có kể thêm vài thông tin về người bạn nọ của ông mặc dù cậu không thực sự để tâm cho lắm. Nhưng Hanbin vẫn tỏ ra như mình đang lắng nghe vì cậu biết rằng cậu Jaein đang rất cao hứng khi sắp được gặp lại người bạn cũ, cậu không muốn phá hỏng tâm trạng của ông ấy.

Sau khi dùng xong bữa tối, cậu xin phép quay trở về phòng trước thay vì ngồi đó xem ti vi với mọi người. Cậu nóng lòng đọc quyển nhật ký, cậu muốn biết câu chuyện của người kia sẽ diễn ra thế nào giống như việc bồn chồn trông ngóng tập tiếp theo của một bộ phim truyền hình ưa thích.

Ngày 02 tháng 6,

Một ngày tồi tệ. Hôm qua mình đã về nhà thăm gia đình, mặc dù mình biết rằng mình không thực sự được chào đón ở đây. Đó cũng là lý do bố muốn mình theo học trường này chăng? Vì đây là ngôi trường duy nhất nội trú ở Daegu? Dù bản thân ông ấy vốn chẳng ưa ám gì những người trong quân đội, ông ấy bảo mình hãy học một trường đào tạo sĩ quan trong khi xuất thân của ông là tư bản. Vô lý quá phải không? Ông ấy chỉ muốn mình cút khỏi nhà thật nhanh mà thôi.

Mình vốn chưa bao giờ được chào đón, kể từ khi sinh ra.

Nhưng anh trai đối xử với mình vẫn rất tốt, dù biết rằng bố ghét bỏ mình nhưng ít nhất thì mình vẫn còn lý do để quay về nhà.

Ngày 03 tháng 6,

Mình có phải là một kẻ lập dị không nhỉ? Thậm chí bạn cùng phòng cũng không ưa mình.

Hôm nay mình đã cãi nhau với thằng Kim và nó bảo mình là đồ máu lạnh. Có lẽ nó nói cũng không hoàn toàn sai. Vì ngày còn ở với gia đình, bố cũng luôn nói mình như thế.

Người duy nhất nghĩ mình bình thường ở cái trường này chắc chỉ có mỗi Junseo, nhưng cậu ấy thì bận rộn với người bạn thân kia rồi.

Hôm nay mình gặp ở họ thư viện, Seojun đã chào mình trước nhưng mình lại quay đầu bỏ đi, có đôi lúc mình nghĩ anh ta cũng là người tốt đó chứ, và mình thấy bản thân thật nhỏ nhen khi ghét anh ta. Mình chỉ quá ngại ngùng thôi, nhưng họ chắc chắn sẽ nghĩ mình đúng là thằng bất lịch sự.

Ngày 04 tháng 6,

Thầy bảo với bọn mình rằng ngày mai sẽ có vài gã người Nhật ghé sang. Có lẽ bọn chúng đã đánh hơi thấy gì đó rồi.

Bởi vì thực tế trường đào tạo sĩ quan của Triều Tiên là điều không bao giờ được phép xảy ra trong xã hội này. Bên ngoài trường của bọn mình vẫn chỉ là một ngôi trường nội trú thông thường như bao trường khác.

Bọn mình mất cả ngày trời để dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ và đem dụng cụ xuống hầm. Bọn Nhật sẽ không bao giờ phát hiện ra đâu, vì thậm chí đến bản thân mình còn mất gần 3 năm để có thể thông thạo mọi ngóc ngách trong ngôi trường này. Người đã xây nên tòa biệt thự này quả thật đáng nể.

Ngày 06 tháng 6,

Bọn chúng rời đi trong sáng hôm nay.

Mọi thứ lại trở về như cũ, thật nhẹ nhõm.

Ngày 07 tháng 6,

Hôm nay bọn mình lại có một buổi thực nghiệm khác. Lần này thầy bảo bọn mình chia thành một nhóm ba người để cùng thực hiện nhiệm vụ giả lập.

Junseo rủ mình lập nhóm với Seojun, tất nhiên là mình không phản đối, vì cậu ấy là người duy nhất muốn lập đội với mình mà, ngoài cậu ấy thì chẳng còn ai nữa.

Nhiệm vụ thầy giao cho bọn mình là truyền tin, bọn mình sẽ đưa mật thư quan trọng đến ban chỉ huy (trong trường hợp này là thầy). Vì các đội sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ với nhau nên các đội đồng thời cũng tự xem nhau là đối thủ và phải tìm mọi cách ngáng đường nhau.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tên Seojun đó không hét lên với mình, và thầy dường như cũng đứng về phía anh ta, cả Junseo nữa.

Mình không biết mình đã làm gì sai, khi mà một đội khác sấn tới cùng với vũ khí trên tay, mình đã chuyền mật thư cho anh ta và bảo anh ta hãy chạy đi còn mình sẽ hy sinh làm mồi nhử. Kế hoạch đó ổn mà?

Tại sao bọn họ lại trở nên gay gắt với mình chứ? Chẳng phải tất cả chúng ta đều đã chuẩn bị trước cho mình một nấm mồ ngay khi chúng ta tốt nghiệp khỏi trường và tham gia vào cuộc chiến sao? Chiến tranh và cái chết luôn đi cùng nhau mà.

Seojun nói rằng mình không cần phải làm thế vì chúng mình là một đội, và trong tình huống đó chúng mình vẫn có thể xoay trở được. Tại sao mình lại chọn một kế hoạch liều lĩnh như vậy.

Sự thật là trước sau gì chúng ta đều sẽ hy sinh trong trận chiến thôi. Mình đã thẳng thắn với anh ta mọi thứ mình nghĩ.

Anh ta lại nói rằng, cuộc chiến sẽ diễn ra theo cách của nó, và nó không đáng để mình đánh đổi cả sinh mạng mình, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng. Tại sao mình phải đứng đó và nghe anh ta giảng đạo về chuyện mình phải quý trọng bản thân hơn và cuộc sống của mình đáng giá thế nào.

Thầy giáo cũng đồng tình với anh ta. Bọn họ đã nói với mình rất nhiều thứ đến nỗi mình không thể nhớ hết được.

Ngày 08 tháng 6,

Đêm qua, sau khi viết xong nhật ký của ngày 7, Junseo đã gọi mình ra ngoài gặp cậu ấy.

Cậu ấy lại bắt đầu nói về chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Mình đã nghe đủ từ hai người kia rồi, mình hy vọng cậu ấy sẽ hiểu mình, nhưng không, những gì Junseo nói cũng giống hai người họ.

Cậu ấy nói rằng, thật ra mình chỉ muốn kết liễu chính mình thôi có phải không? Vì thế mình sẽ không ngại nếu phải hy sinh bản thân trong cuộc chiến, đó không phải là mình sẵn lòng làm chuyện đó vì mục đích quốc gia, mà chỉ là mình không muốn sống nữa thôi.

Mình đã nghĩ rất nhiều về những gì Junseo nói, có lẽ cậu ấy hiểu mình hơn mình nghĩ. Đúng là mình đã muốn như thế thật...

Mình chỉ cảm thấy quá cô đơn trong cuộc sống này thôi mà.

Tại sao mẹ lại sinh ra mình khi bà ấy đã quyết định vứt bỏ mình. Bố đã nhận nuôi mình vì danh dự của ông ấy thay vì tình thương. Mọi người bảo với mình mẹ mình chỉ là một người hầu của bố, do lỡ có mang với ông chủ nên bị bà chủ đuổi đi. Rồi sau đó vì thể diện của chồng mà bà chủ buộc lòng phải nhận nuôi đứa con hoang chết dẫm đó, là mình. Nhưng thậm chí mẹ cũng nghĩ mình là thứ của nợ đúng chứ? Bà ấy chưa bao giờ tới tìm mình, và từ lúc sinh ra tới giờ, mình cũng không hề biết mẹ mình là ai.

Tại sao những người trong ngôi trường này đều nghĩ rằng mình không bình thường, mình là một thằng vô cảm đến đáng sợ, có phải là do cái lần mình đã đấm một tên khốn đến nỗi nhập viện vì nó lăng mạ mình là thằng con hoang?

Đến cả Junseo cũng nghĩ như vậy sao? Cậu ấy cũng rời bỏ mình khi buộc phải lựa chọn giữa mình và Seojun.

Mình cảm giác như tất cả đều quay lưng với mình. Đáng lẽ ra mình phải khóc thật to mới đúng, nhưng mình lại chẳng có cảm xúc gì như thể nó đã chai sạn dần theo thời gian. Mình đúng là máu lạnh thật rồi.

Mình chính xác là một kẻ chẳng ra gì mà, mình sẽ luôn là gánh nặng của mọi người thôi, mình vốn dĩ không nên được sinh ra mới phải.

Đọc đến đây, Hanbin hít một hơi sâu, cậu thậm chí không nhận ra rằng mình vừa phát ra tiếng sụt sịt. Cậu cảm nhận được sự cô đơn của chủ nhân quyển nhật ký này, và ước là mình có thể làm gì đó để an ủi người ấy.

Nếu đây là một người quen của cậu, chắc chắn là cậu sẽ ngay lập tức chạy đến và trao cho cậu ấy một cái ôm thật chặt. Cậu... thực sự sẽ không tìm đến cái chết chứ? Hanbin thoáng nghĩ.

Ngày 09 tháng 6,

Đêm qua mình đã mơ thấy một giấc mơ kỳ quặc.

Cả cái người mình gặp trong mơ cũng kỳ quặc nốt. Hành động kỳ quặc, mặc một bộ quần áo kỳ quặc.

Mình mơ thấy mình ở trong phòng, ngồi trên bàn và viết nhật ký như mọi ngày khác. Đột ngột cánh cửa phòng mở ra, đứng bên ngoài là một ai đó mình không nhìn thấy rõ mặt bởi vì không gian xung quanh quá tối khi ánh sáng duy nhất là đóm lửa từ ngọn nến bên cạnh mình.

Nhưng mình có thể đoán được người này trạc tuổi mình, dáng người cậu ta cao và khá gầy. Cậu ta cứ đứng đó và nhìn mình chằm chằm, có vẻ như cậu ta có thể thấy được mình nhờ ánh nến trên bàn, nhưng mình thì không thể thấy mặt cậu ta, thật bất công.

Ngay khi mình vừa hỏi "Cậu là ai?" thì cậu ta đột nhiên biến mất, còn mình thì bừng tỉnh dậy, vào giữa đêm.

Cái gì chứ? Hanbin nhận ra khung cảnh mà Hyeongseop miêu tả có chút quen thuộc, giống như đâu đó cậu đã từng trải qua tình huống này vậy.

Đúng rồi, là giấc mơ ở trên tàu!

Cậu đã mơ thấy mình bước vào một căn biệt thự rộng lớn, đi dọc hành lang và dừng lại trước cánh cửa phòng xa lạ nào đó. Sự tò mò nuốt chửng cậu và cậu dè dặt mở cánh cửa ra. Bên trong phòng là một thiếu niên đang ngồi trên bàn ghi chép, sau khi nhận ra sự có mặt của cậu, cậu ta ngước mắt lên nhìn cậu và cất tiếng hỏi rằng "Cậu là ai?".

Sao lại có sự trùng hợp bất thường đến vậy?

Hoặc có thể nó thật sự chỉ là trùng hợp thôi. Cậu không thể đưa ra một kết luận chính xác được. À, thêm một chi tiết nữa là trong giấc mơ lần thứ hai cậu gặp người này, cũng gương mặt ấy, nhưng kèm theo cái tên Hyeongseop - rõ ràng là tên của chủ nhân quyển nhật ký cậu đang đọc.

Mọi thứ diễn ra trùng hợp đến vô lý!

Ngày 10 tháng 6,

Hôm nay anh trai lớn đến trường thăm mình. Anh ấy vẫn luôn đối tốt với mình dù cho anh chỉ là anh cùng cha khác mẹ.

Anh ấy bảo tháng sau anh sẽ đi công việc ở Gyeongseong, không phải nơi đó đang diễn ra bạo động sao? Mình nghe các thầy nói với nhau rằng Gyeongseong không còn an toàn nữa. Mỗi ngày đều vang lên tiếng súng. Đáng lẽ ra mình phải nói với anh rằng anh đừng đi có được không? Nhưng bản tính hèn nhát đã ngăn mình lại.

Anh ấy nói vị hôn thê của anh đang đợi anh ở đó, nếu mọi thứ ổn thỏa thì mùa xuân năm sau anh sẽ kết hôn. Mình thấy mừng vì cuối cùng anh trai cũng đã tìm được một người mà anh yêu và muốn xây dựng mái ấm mai sau. Mình còn quá trẻ để nghĩ đến những chuyện như vậy, nhưng anh trai khuyến khích mình hãy tìm một ai đó bên cạnh, mình sẽ cảm thấy bớt cô đơn.

Không đâu, vì anh không thể tưởng tượng ra được con quái vật đó đang ăn mòn lấy em từng ngày. Và cũng không ai đủ bao dung để chấp nhận con người đầy tội lỗi của em cả. Mình đã nghĩ như thế, nhưng chỉ giấu những điều ấy cho riêng mình.

Hôm nay thực sự có nhiều thứ để viết.

Thứ nhất là chuyện anh trai đến thăm mình. Không biết sao trong lòng mình vẫn cứ bồn chồn bất an. Anh đi Gyeongseong liệu có ổn chứ? Chưa bao giờ mình thấy lo lắng đến vậy.

Còn điều thứ hai là về giấc mơ của mình đêm qua.

Tin được không, trong hai đêm liên tiếp mình đều mơ cùng một giấc mơ và mơ thấy cùng một người!

Chính là người hôm trước đã mở cửa phòng và nhìn mình chằm chằm.

Lần này, mình mơ thấy mình đang trong buổi tập bắn súng trên sân vào giữa trưa hè. Thầy gọi mình lên đầu tiên, sau khi hoàn thành xong bài tập của mình, mình quay về chỗ ngồi và vô tình mắt chạm mắt với người nọ.

Làm sao mình có thể khẳng định cậu ta là người mình đã gặp dù cho hôm qua mình không tài nào nhìn thấy mặt của người kia? Dễ thôi, mình vẫn nhớ hình dáng của cậu ta như thế nào. Cậu ta cao, gầy, trông vẫn còn trẻ, ở cậu ta toát lên một điều gì đó khiến mình có thể ghi nhớ và nhận ra ngay lập tức dù cho cậu ta đang đứng ở một khoảng cách khá xa với mình.

Vì lần này là ban ngày nên mình có thể thấy rõ ràng mặt mũi người đó. Đúng là cậu ta còn rất trẻ, cỡ trạc tuổi mình. Cậu ta mặc một bộ quần áo kì quặc cũng giống lần gặp trước, như thể cậu ta đến từ một thời đại khác vậy. Nhưng cậu ta thực sự rất xinh đẹp, đẹp nhất trong tất thảy những người mình đã từng gặp.

Này, cậu không phải là một nhân vật nào đó vẽ nên bởi trí tưởng tượng của tôi thôi đó chứ? Lần gặp gỡ tiếp theo tôi nhất định sẽ hỏi tên cậu.

Có lẽ do dạo này vì quá căng thẳng mà mình bắt đầu sinh ra ảo giác nhỉ. Chắc là mình chỉ tưởng tượng ra tất cả mọi việc thôi, nhưng nếu chỉ tưởng tượng thì làm sao mình lại ghi nhớ giấc mơ đó lâu đến thế?

Đây là trang cuối cùng của quyển nhật ký.

Hanbin đã đọc đi đọc lại trang này không dưới ba lần, và sau mỗi lần đọc cậu đều há hốc mồm ngạc nhiên. Làm sao mà mọi chuyện xảy ra trùng khớp với nhau đến thế. Giấc mơ của cậu và giấc mơ của cái người tên Hyeongseop này như thể có mối liên kết với nhau vậy.

Cậu vẫn nhớ lần thứ hai cậu mơ thấy một thiếu niên trẻ tuổi cũng tên là Hyeongseop là cái ngày cậu ta tập luyện bắn súng trên sân vào giữa trưa. Cậu nhìn cậu ta từ một góc khuất khá xa, nhưng vẫn bị phát hiện, cậu ta trao đổi ánh mắt với cậu trong vài giây trước khi môi cậu ta mấp máy "Chúng ta lại gặp nhau rồi. Cho tôi biết đi, cậu là ai vậy?".

Nếu sự trùng hợp chỉ diễn ra một hai lần, cậu vẫn cố thuyết phục bản thân đó chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhưng nếu khớp đến từng chi tiết như vậy, cậu buộc phải nghĩ rằng có một phép màu đang diễn ra ở đây.

Giống như cậu và chủ nhân của quyển nhật ký đang có một sợi dây vô hình kết nối giữa hai người. Cậu đọc những gì cậu ta viết trong nhật ký, cậu mơ thấy cậu ta và cậu ta cũng mơ thấy cậu. Như thể hai người đã gặp gỡ nhau "thực sự" vậy, chỉ khác là những cuộc gặp đó diễn ra trong mơ, nhưng ký ức về những giấc mơ sống động đến nỗi bản thân cậu nảy sinh cảm giác hoài nghi.

TBC.

(*) Gyeongseong là một khu hành chính của Triều Tiên thuộc Nhật. Nó tương ứng với Seoul, thủ đô của hiện nay.

Nguồn: Wikipedia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro