Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nhật ký (1)

Tòa biệt thự cổ bị bao vây bởi màn đêm thăm thẳm thu hút ánh nhìn từ cậu, cậu đoán là sự tò mò của mình sẽ không dừng lại nếu chỉ ngắm nghía chúng từ xa. Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ thêm, đôi tay cậu lần mò đến cánh cổng, nơi những nhành dây leo quấn quanh vài vòng dọc theo hàng song sắt.

Cửa không khóa, đột nhập thành công, Hanbin nghĩ thầm. Đôi chân bước đều không một chút e dè, cậu đi bon bon trên con đường lát đá dẫn vào khu nhà chính, băng qua dãy hành lang sâu hun hút. Mắt cậu quen dần với bóng tối, tâm trí cậu gần như trống rỗng, mọi hành động lúc này đều bị chi phối bởi trực giác, kể cả việc bước chân của cậu dừng lại khi đứng trước một cánh cửa gỗ bất kỳ trong số rất nhiều cánh cửa trên dãy hành lang dài mà thậm chí chính Hanbin cũng không hiểu vì sao. Nhưng trước khi cậu tự nghĩ cho mình một lý do phù hợp nhất để trả lời câu hỏi trên thì đôi tay không nghe lời đã tìm đến nắm đấm cửa, xoay một góc vừa khít và đẩy vào.

Hanbin phóng tầm mắt quanh căn phòng, đóm lửa leo lét từ ngọn nến đặt trên chiếc bàn gỗ ở góc trái níu lấy sự tập trung của cậu. Thứ ánh sáng duy nhất ấy không đủ làm sáng bừng cả không gian tối om, nhưng vừa đủ để cậu có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người đang ngồi bên cạnh cặm cụi ghi chép. Một cậu thiếu niên mang nét đẹp sắc sảo với đôi mắt to và sóng mũi thẳng tắp, kiểu gương mặt của một người thông minh lanh lợi. Cậu ta áng chừng trạc tuổi cậu, thậm chí có thể là nhỏ hơn. Thân hình trông có vẻ gầy gò nhưng cánh tay lại săn chắc khỏe mạnh.

Cảm nhận được sự xuất hiện không ngờ đến của một ai đó, người thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ta ngay lập tức hướng về phía cậu. Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng như mình đang bị soi thấu tận tâm can chỉ bởi duy nhất ánh nhìn của người nọ. Khuôn mặt cậu ta lạnh tanh, nhưng cậu đọc được trong mắt của cậu ta là vài tia bất ngờ. Cũng phải, đột nhiên có một kẻ xa lạ đứng trước cửa phòng và nhìn mình một cách đầy tò mò như vậy thì ai mà không bất ngờ chứ?

Thêm vài giây nữa trôi qua, cuối cùng cậu thiếu niên nọ cũng mấp máy môi: "Cậu... là ai?"

"Quý hành khách chú ý, chúng ta sẽ đến ga số 5 Daegu trong vòng 2 phút nữa, đề nghị quý hành khách kiểm tra lại hành lý của mình trước khi rời tàu. Chúc quý hành khách một ngày tốt lành..."

Giọng nói đều đều từ loa phát thanh kéo cậu ra khỏi giấc mơ chớp nhoáng ban nãy. Mất thêm một lúc để Hanbin có thể hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mê và chấp nhận rằng mình đang trên chuyến tàu điện đông nghịt người chứ không phải ở tòa biệt thự cổ nào đấy với một thiếu niên đang nhìn cậu chằm chằm và hỏi rằng cậu là ai. Đó chỉ là mơ thôi. Cậu tự trấn an bản thân, tin được không, thậm chí cậu còn vừa thở phào nhẹ nhõm vì đôi mắt ám ảnh kia không có thật.

Hẳn là dạo này mình xem nhiều phim quá chăng. Cậu thì thầm với chính bản thân trong lúc nhanh chóng thu xếp đồ đạc và rời khỏi ghế.

Chào đón cậu khi vừa rời khỏi ga tàu là giọng nói thân thuộc của một người đàn ông trung niên:

"Này Mèo con! Cậu ở đây!"

"Cậu Jaein!"

Người đàn ông đang đứng cạnh chiếc ô tô của mình, một tay vịn vào cửa xe, tay còn lại thì đang vẫy chào cậu, thay vì kêu tên cậu, ông ấy lại gọi cậu bằng một biệt danh mà chỉ những người thân trong gia đình mới biết. Cậu ngay lập tức chạy về phía người nọ và trao cho ông một cái ôm.

"Cái thằng nhóc này, lâu rồi không gặp."

Hanbin ngồi ở ghế phụ lái, tầm mắt phóng ra bên ngoài theo dòng xe cộ đông đúc. Cũng đã hơn ba năm cậu mới quay về Daegu - là quê nhà của mẹ cậu, tức nơi ông bà ngoại sinh sống. Em trai của mẹ, người mà Hanbin gọi là "cậu", đang ở cùng vợ con tại nhà của ông bà ngoại. Bởi vì ông bà ngoại chỉ có hai người con, con gái lớn sau khi kết hôn thì theo chồng lên Seoul, vậy nên gia đình người cậu quyết định sẽ sống cùng ông bà thay vì ra riêng.

"Cháu định sẽ ở đây bao lâu?"

"Cháu sẽ ở cả mùa hè này luôn", Hanbin đáp, "Là ba tháng đấy ạ."

"Thật sao?" - Người đàn ông trung niên có chút ngạc nhiên - "Cậu tưởng cháu sẽ đi chơi đâu đó với bạn bè, nên sẽ chỉ ở đây cùng lắm là một tháng thôi."

Hanbin lắc đầu.

"Cháu đã định như vậy, nhưng giờ cháu nghĩ lại rồi", cậu thả ánh măt bâng quơ ra bên ngoài cửa kính, "Nên quyết định cuối cùng là cháu sẽ ở đây đến hết mùa hè."

"Vậy thì càng tốt. Ông bà chắc sẽ vui lắm đấy!" - Người đàn ông hào hứng nói.

"Vâng!" - Cậu cười đáp.

Thật ra thì Hanbin chưa từng có kế hoạch sẽ dành trọn mùa hè đầu tiên của những năm đại học cho chuyến đi này. Là một đứa sinh viên năm nhất, cậu và lũ bạn tất nhiên sẽ có nhiều kế hoạch thú vị hơn là rời khỏi thành phố tấp nập để về vùng quê hẻo lánh, lủi thủi một mình suốt ba tháng trời dài đằng đẵng. Cậu sẽ vắng mặt hoàn toàn khỏi các cuộc vui thâu đêm ở nhà một đứa nào đó trong nhóm hay những lần đón bình minh nơi bờ biển, tụi nó hẳn sẽ cho rằng cậu như biến mất khỏi thế gian này vậy.

Phải rồi, là một đứa ưa thích sự náo nhiệt, cậu không dám tưởng tượng những ngày tháng tiếp theo của mình sẽ diễn ra thế nào nữa, cậu cảm thấy có chút tiếc rẻ, nhưng lại hoàn toàn không hối hận.

Lý do là vì Hanbin và đứa bạn thân nhất của cậu, Hwarang, cãi nhau to trước khi kết thúc học kỳ. Hai đứa đã không nói chuyện với nhau trong suốt một tuần liền, và rồi kỳ nghỉ hè bắt đầu nhưng cả hai vẫn chưa có dấu hiệu làm lành. Hanbin nghĩ rằng thật khó xử nếu cậu phải gặp Hwarang tại một bữa tiệc nào đó của những đứa bạn trong nhóm, ở thời điểm mà hai đứa chưa sẵn sàng để nói chuyện với nhau.

Do đó cậu chỉ nghĩ làm sao để chạy trốn, trong cả mùa hè này, và quê ngoại sẽ là điểm đến thích hợp nhất cho cậu.

Cậu về đến nhà ông bà ngoại là vào lúc giữa trưa. Sau khi kết thúc bữa ăn, người cậu giúp Hanbin mang hành lý lên phòng.

"Phòng này ngày trước là phòng của mẹ cháu. Hôm qua mợ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi", ông nói trước khi rời đi. "Cần gì thì gọi cậu nhé."

Hanbin gật đầu, "Cháu cảm ơn cậu ạ."

Cậu nhìn quanh phòng, mọi thứ được bày trí một cách tối giản. Giường ngủ đã trải sẵn ga, chăn gối được sắp xếp trật tự. Có một tủ quần áo đặt trong góc phòng, chiếc bàn học ở bên trái gần cửa sổ. Một căn phòng vừa đủ hoàn hảo.

Hanbin bắt đầu dỡ hành lý, cậu cho quần áo vào tủ đồ, sắp xếp lại những vật dụng cá nhân cậu mang theo, cả dụng cụ vẽ nữa. Là một sinh viên kiến trúc, cậu đoán chuyến đi này sẽ thực sự có ích cho vài ý tưởng tranh ảnh nào đó trong cậu. Ít ra thì cậu sẽ không tốn thời gian vô bổ vào việc chỉ ăn, ngủ và đi loanh quanh suốt ba tháng hè ở quê ngoại. Tất nhiên cậu còn cẩn thận mang theo một số quyển sách cũ, à phải gọi là sách cổ mới đúng.

Nhà ông bà ngoại kinh doanh một cửa hàng đồ cổ, chủ yếu do sở thích sưu tầm cổ vật của ông ngoại cậu, có những thứ qua thời gian ông không muốn giữ nữa thì ông sẽ đem bán đi, vì vậy mà cửa hàng này ra đời. Thật ra công việc buôn bán cũng không khá khẩm mấy, khách hàng theo như bà ngoại cậu nói chỉ loanh quanh vài người bạn trong hội câu cá của ông thôi.

Năm ngoái bố cậu có mượn ở chỗ cửa hàng ông vài quyển sách cổ mà theo lời bố nói là những thứ này bây giờ không còn được lưu hành hay tái bản nữa. Do đó, đêm trước khi đi, mẹ cậu đã soạn chúng ra và dặn cậu phải trả lại cho ông.

Cậu nhìn sơ qua những quyển sách, trông chúng đều cũ kỹ đến thảm thương, tuy nhiên vẫn còn đọc được. Bìa sách ngày xưa tương đối đơn giản, thậm chí có phần đơn điệu. Những quyển sách hầu hết đều là dạng sách lịch sử hoặc thiên văn với những cái tựa chán ngắt mà chắc chắn người như cậu sẽ không bao giờ tìm tới. Tuy nhiên, trong số đó có một quyển lại khiến cậu tò mò.

Quyển sách này, không, Hanbin thấy nó giống như một cuốn nhật ký thì đúng hơn. Bìa cuốn sổ bọc lớp da màu nâu và được khóa lại bởi chiếc ổ khóa nhỏ, tất nhiên cậu không tìm thấy chìa, chắc chỉ có chủ nhân của cuốn sổ này mới có.

Lại một lần nữa, sự tò mò của Hanbin đã chiến thắng. Cậu mang đống sách xuống nhà trả cho bà, tuy nhiên cậu quyết định giữ cuốn sổ nọ.

"Bà ơi, bà cho cháu mượn cuốn sách này nhé."

Cậu vừa nói, tay vừa giơ cao cuốn sổ trước mặt bà.

"Được rồi. Cứ lấy đi, lần sau không cần hỏi bà đâu."

Bà ngoại cậu đáp lời khi vẫn đang hoay loay trong bếp. Có vẻ như bà cũng chẳng mấy quan tâm tới những quyển sách. Cậu đoán rằng bà chắc không hề biết đến sự tồn tại của cuốn nhật ký này đâu. Làm cách nào mà ông bà có được thứ này nhỉ? Đừng nói đó là nhật ký của ông ngoại nhé. Hanbin tự nghĩ trong bụng và cậu bật cười khoái chí vì ý tưởng của mình.

Cho dù là nhật ký của ông đi nữa thì mình vẫn sẽ mở ra đọc thôi, không gì có thể ngăn được sự hiếu kỳ của cậu lúc này cả.

Ngay đêm hôm đó, sau khi cả nhà kết thúc bữa ăn tối, mọi người cùng quây quần xem ti vi một lúc cho tới khi ông ngoại cậu bảo ông muốn đi ngủ, Hanbin cũng quyết định quay về phòng. Vừa mở cửa ra, cậu ngay lập tức hướng mắt đến cuốn sổ đặt trên bàn.

Hồi chiều này, cậu đã len lén cắt được một sợi kẽm nhỏ từ hộp đựng dụng cụ sửa chữa. Cậu lôi sợi kẽm khỏi túi quần, giờ thì cậu sẽ dùng nó để mở cái ống khóa nhỏ nhắn này. Thật ra cậu có thể làm một cách đơn giản hơn đó là đập ống khóa, nhưng cậu không muốn gây hư hại cho quyển sổ bởi vì đây là đồ mượn, biết đâu nó lại là báu vật của ông cậu.

Sau một lúc loay hoay với cái khóa, cuối cùng thì Hanbin cũng đã mở được. Bởi vì ống khóa rất cũ rồi nên nó dễ dàng mở ra mà không phải tốn quá nhiều công sức.

Ngay khi lật cuốn sổ ra, cậu nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ghi tên của chủ nhân quyển nhật ký này ở mặt sau trang bìa, "Ahn Hyeongseop - 1930".

Cuốn nhật ký đã tồn tại từ năm 1930 rồi ư? Hanbin thốt lên, cậu nhẩm tính một chút và thậm chí còn bất ngờ hơn với kết quả, "Đến nay là được 90 năm rồi! Tuyệt thật!"

Vậy ra chủ nhân quyển nhật ký này không phải ông ngoại cậu, mà là một người nào đấy tên Ahn Hyeongseop. Và người đó đã sống từ những năm 1930, khả năng cao đến thời điểm 2020 hiện tại người ấy đã không còn trên cõi đời này nữa.

Cậu biết việc đọc trộm nhật ký của người khác như thế cũng không phải ý hay, nhưng nếu người ấy không còn trên cõi đời này nữa thì xem qua một chút cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì tay cậu đã nhanh nhẹn lật sang trang tiếp theo.

Rõ ràng, trải qua một quãng thời gian khá dài như thế nhưng những dòng chữ viết trên nền giấy vàng ố kia vẫn còn có thể đọc được, hẳn là ông cậu đã bảo quản cuốn sổ này rất kĩ càng.

Ngày 23 tháng 5,

Mình thật sự ghét mùa hè, nhất là những ngày phải tập thực nghiệm ở ngoài trời vào giữa trưa.

Bài học hôm nay sẽ là cận chiến, chết tiệt, mình ghét môn này kinh khủng vì lần nào tập xong quần áo mình đều bẩn hết cả. Và việc phải giặt cho bằng sạch những vết dơ này cũng tốn sức không kém.

Vì mình là người duy nhất không có bạn tập (mọi người đều đã bắt cặp với nhau và mình thì bị lẻ ra) nên mình buộc phải tập với thầy giáo. Khỏi nói, mình đã bị vật ngã chỉ trong vòng 2 phút.

À, Junseo hôm nay đã bắt cặp với Seojun. Junseo là người bạn duy nhất của mình ở trường, nhưng cậu ấy lại chơi thân với kẻ mình ghét nhất. Thế mới oái oăm làm sao.

Đọc đến đây Hanbin có chút bối rối. Seojun sao? Cái tên này trùng hợp sao lại giống với một đàn anh của cậu ở trường. Chắc là tên của anh ấy đã phổ biến từ thế kỷ trước rồi.

Ngày 24 tháng 5,

Hôm nay trời lại mưa, không to nhưng kéo dài.

Mình quyết định ghé qua thư viện xem sách một chút. Nhưng cuối cùng mình chẳng đọc vô chút nào mà thay vào đó lại lôi nhật ký ra viết.

Chẳng hiểu động lực gì khiến mình viết cái thứ này nữa. Có lẽ là vì mình không có ai để chia sẻ, mà cũng do mình kiệm lời và không muốn tâm sự cùng ai, ngay cả với Junseo. Mình nghĩ viết ra sẽ tốt hơn cho cảm xúc của mình, chắc vậy nên mình mới chọn cách này để tự an ủi bản thân chăng.

Vừa nãy mình nghe thấy tiếng súng nổ đâu đó không xa. Buổi tối thế nào các thầy cũng sẽ thông báo với bọn mình thôi, mình đoán lần này vẫn sẽ là tin tức về một cuộc biểu tình nào đó và mọi thứ chỉ kết thúc khi đám lính Nhật nổ súng vào nhóm người dẫn đầu cùng với hàng tá người bị áp giải đi, số còn lại sẽ nhanh chóng tản ra trước khi bản thân mình cũng trở thành một trong những trường hợp kể trên, bị bắn hoặc bị bắt.

Daegu đã không còn yên bình nữa rồi.

Người này cũng sống ở Daegu sao? Hanbin thoáng nghĩ. Theo như thông tin cậu đọc được thì tạm thời cậu mường tượng thế này: Tại thời điểm 1930, người tên Hyeongseop chỉ đang trong giai đoạn thiếu niên, cậu ta học tại một trường sĩ quan quân đội nào đó. Cậu ta không có bạn ở trường ngoại trừ một người tên Junseo, và người bạn này của cậu ta thì lại thân thiết với gã cậu ta ghét.

Cậu ta có vẻ là người hướng nội và có nhiều tâm sự. Nhưng thứ làm Hanbin thực sự cảm thán đó là chữ viết của người này rất đẹp, những nét dứt khoát và mạnh mẽ. Càng đọc, cậu càng bị cuốn vào cậu chuyện của người nọ, tay thì không ngừng lật sang trang tiếp theo.

Ngày 30 tháng 5

Lại một ngày tập thực nghiệm. Nhưng hôm nay là bài tập về bắn súng, đây cũng là sở trường của mình.

Vì mình luôn là người đạt điểm số tuyệt đối trong môn này nên thầy sẽ gọi mình lên làm mẫu. Thật ra trong lòng mình có đôi chút tự hào.

"Ahn Hyeongseop!"

"Vâng!", cậu thiếu niên giơ một tay lên, ra hiệu rằng cậu đã có mặt.

"Lên đây!"

"Đã rõ", cậu ta trả lời một cách dứt khoát, ngay lập tức đứng lên, phủi phủi đi lớp bụi bẩn bám trên quần và bước nhanh về hướng người đàn ông vừa gọi cậu.

Người đàn ông nọ - hẳn là thầy hướng dẫn - nói nhỏ gì đó với Hyeongseop, sau đó trao cho cậu một khẩu súng lục đã tra ống giảm thanh, dụng cụ bảo hộ mắt và tai. Ông ta chỉ tay về tấm bia đằng trước, cách một khoảng xa tầm 10 mét.

Ngay khi thầy vừa ra hiệu lệnh, cậu trai nọ ngay lập tức vào vị trí và ngắm bắn liên tục vào tấm bia phía trước. Kết thúc, một người hướng dẫn khác tiến về tấm bia và kiểm tra, ông ta ra hiệu cho cậu số điểm mà cậu đạt được, có vẻ là một con số khá hoàn hảo vì vẻ mặt cậu thiếu niên mang theo nét hài lòng không hề giấu giếm.

Hanbin cảm tưởng như cậu đang thực sự có mặt ở đó vậy, cậu liên tục dõi theo từng cử chỉ của người tên Hyeongseop nọ. Và ngạc nhiên hơn, khuôn mặt người đó cậu vẫn nhớ như in, chính là người cậu từng gặp trong giấc mơ lúc trên tàu. Đôi mắt to và sống mũi thẳng tấp, thân hình hơi gầy nhưng cánh tay thì săn chắc.

Cậu bị ám ảnh bởi gương mặt của cậu ta sao? Và cả cái tên Hyeongseop nữa. Đó là chủ nhân của quyển nhật ký mà cậu đang đọc! Có lẽ cậu quá ám ảnh bởi câu chuyện của người ấy thôi. Còn nhân dạng kia hẳn là do trí tưởng tượng phong phú của cậu nhào nặn ra.

Nhưng hẳn mọi người ai cũng từng trải qua cảm giác này, khi bạn ở trong giấc mơ, bạn sẽ không bao giờ nhận thức được mình đang mơ. Hanbin cũng vậy, tâm trí của cậu bắt đầu thấy mơ hồ giữa thực và ảo. Cậu không đủ tỉnh táo để thuyết phục bản thân tin vào giả thuyết nêu trên mà thay vào đó, cậu vẫn nghĩ mình thực sự có mặt ở trường bắn, chứng kiến buổi tập luyện của những học viên, và bị thu hút bởi một gã nào đó tên Hyeongseop.

Mặc dù Hanbin đứng ở một góc từ xa, lén lút theo dõi người nọ, nhưng với tư cách một sĩ quan tương lai, cậu ta đủ nhạy bén để nhanh chóng phát hiện ra ánh nhìn đáng ngờ từ một nơi nào đó hướng đến mình. Cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt chĩa thẳng về phía cậu không một chút e dè.

Lại một lần nữa, Hanbin thấy chột dạ. Cậu cảm tưởng như tất cả bên trong cậu đang bị phơi bày chỉ bởi một ánh nhìn. Cậu ta... sở hữu một đôi mắt rất đẹp và sáng. Thậm chí trong khoảnh khắc nào đó, cậu hoàn toàn bị thôi miên vào dòng suy nghĩ muốn ngắm hai viên ngọc lấp lánh ấy ở một cự ly gần hơn.

Năm giây tiếp theo, Hanbin trông thấy cậu ta mấp máy môi. Tuy cậu đứng cách xa cậu ta, nhưng không hiểu sao giọng nói cậu ta vang vọng trong tâm thức của cậu, "Chúng ta lại gặp nhau rồi. Cho tôi biết đi, cậu là ai vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro