Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nhắm theo hướng mình trông thấy ngôi biệt thự mà chạy, cậu vẫn chưa rành đường xá cho lắm, nhưng vì hầu hết những con đường ở đây đều là đường thẳng nên việc xác định phương hướng cũng không mấy khó khăn.

Không mất quá nhiều thời gian để Hanbin tìm đến ngôi biệt thự nọ, chỉ tầm năm phút đạp xe từ nhà ông bà ngoại. Cậu đứng bên ngoài cổng rào, nheo mắt nhìn vào bên trong. Mọi thứ giống hệt như lần đầu tiên cậu mơ thấy Hyeongseop, chỉ khác là thời điểm xảy ra trong mơ là đêm, không phải giữa trưa như lúc này.

Cánh cổng bị khóa chặt bởi một sợi xích lớn, dây leo mọc chằng chịt, tường nhà bám rêu phong, cảnh vật đều nhuốm màu cũ kĩ của thời gian, hàng ghế đá đặt trong khuôn viên trường chi chít những vết ố, cỏ dại mọc um tùm khắp sân thể dục. Giờ thì cậu hoàn toàn tin tưởng vào việc nơi này đã bị bỏ hoang một thời gian khá lâu cho đến tận bây giờ.

Hanbin dành thêm mười phút nữa chỉ để chăm chú nhìn ngắm khuôn viên ngôi trường, từ cột bóng chuyền đến dãy nhà mà cậu cho là ký túc xá nơi học sinh nội trú ở. Trong giấc mơ đầu tiên, cậu nhớ mình đã từng bước qua hành lang khu này để tìm đến phòng của Hyeongseop. Cậu đứng ngoài cửa và nhìn thấy cậu ấy đang ngồi trên bàn học, cặm cụi ghi chép gì đó.

Hanbin thậm chí nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong mỗi giấc mơ về Hyeongseop của cậu. Chẳng phải cậu đã từng nói rồi sao, những giấc mơ đó chân thật đến nỗi cậu còn hoài nghi liệu đó có phải là hiện thực hay không nữa.

Cậu gần như lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn tới nỗi bỏ lơ luôn cả sự có mặt của một ai đó bên cạnh cậu nãy giờ. Đến khi Hanbin nghe thấy tiếng tặc lưỡi từ người nọ, cậu mới hoàn hồn nhận ra. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, chắc cũng cỡ ông ngoại cậu, Hanbin nghĩ. Ông ấy xách theo bộ dụng cụ câu cá, đầu đội mũ lưỡi trai, trông dáng dấp vẫn còn khỏe khoắn.

Ông ấy cũng giống cậu, đứng nhìn tòa nhà một lúc lâu rồi mới rời đi khi ánh nắng ngày một dữ dội. Hanbin ngoái đầu nhìn theo đến lúc ông khuất hẳn. Có vẻ như ông ấy biết gì đó về ngôi trường này, cũng có khi ông ấy đã từng học ở đây.

Suốt một ngày hôm đó, Hanbin đã nghĩ đầu óc cậu như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Thứ nhất là về cuộc trò chuyện chính thức đầu tiên của cậu và Hyeongseop tối qua, người xuất hiện với tần suất tương đối dày đặc trong những giấc mơ của cậu dạo gần đây. Thứ hai là về toà biệt thự, chính xác hơn là ngôi trường nội trú nơi Hyeongseop học, cũng là bối cảnh trong mơ của cậu ở những lần hai người gặp nhau.

Trùng hợp thay, cả ngôi trường cùng với Hyeongseop đều có thật, chỉ là khoảng cách thời gian giữa Hanbin và cậu ấy là 90 năm! Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu tương tác với quyển nhật ký của cậu ấy, một trong hàng tá cuốn sách cổ được bày bán trong cửa hàng của ông ngoại. Đúng vậy, cậu tin thứ đó chính là chất dẫn khiến thế giới quan của hai người chạm vào nhau, dù chỉ là trong mơ.

"A, thật tình...", Hanbin vò vò tóc, não cậu muốn nổ tung khi cứ phải liên tục xâu chuỗi những sự kiện xảy với cậu dạo gần đây theo một hướng khoa học nhất có thể, "Điên thật, không thể tin nổi mà!"

Cậu nằm vật ra giường, mắt tìm kiếm thứ gì đó đang đặt ở trên chiếc bàn kế bên, tay cậu nhanh chóng mò đến quyển sổ không chút do dự.

"Mình muốn đọc thêm quá, nhưng tiếc là trang hôm qua mình đọc đã là trang cuối rồi." Hanbin lẩm bẩm, "Không biết cậu ấy có ổn không..."

Tay cậu lật liên tục đến trang cuối cùng, khi đã mở được trang cần tìm, cậu chợt nhận ra có một thứ gì đó kỳ lạ đã xảy ra.

Hanbin ngồi bật dậy khỏi giường, mắt cậu trố to. Chuyện quái quỷ gì đây, trong đầu cậu bắt đầu gào thét. Cậu chắc chắn hôm qua không có trang này, cậu nhìn lướt qua nội dung một lần nữa. Cái trang cuối mà hôm qua cậu đã đọc giờ trở thành trang gần cuối, và trang cuối cùng - tức là cái trang nhật ký gần nhất được viết - chính là trang mà cậu thề là nó vốn chưa từng xuất hiện.

Ngày 11 tháng 6,

Hừm, nói sao giờ nhỉ.

Chào cậu. Là Ahn Hyeongseop đây.

Tớ đoán là cậu sẽ đọc được những dòng này, nên tớ muốn viết ra chỉ để chào hỏi cậu.

Oh Hanbin, giờ thì tớ biết tên cậu rồi nhé.

Hanbin thậm chí đã dụi mắt tận ba lần chỉ để chắc chắn những dòng chữ cậu vừa đọc không phải là ảo giác. Hyeongseop đang gửi lời chào đến cậu đấy ư?

Vậy là giấc mơ đêm qua của cậu đã thực sự kết nối với cậu ấy. Nói cách khác, khi cậu mơ thấy hai người gặp gỡ và trò chuyện thì Hyeongseop cũng có giấc mơ tương tự. Mặc dù Hanbin đã lường trước được chuyện này, nhưng sau những lần "gặp nhau" đó, cậu vẫn không khỏi cảm thán. Cậu đâu ngờ tới một ngày, có điều gì đó lại diễn ra với cậu giống như một thước phim viễn tưởng đến vậy, nếu không tự mình trải qua, cậu hẳn sẽ chẳng bao giờ tin nó là sự thật.

Cũng không phải là lần đầu tiên tớ mơ thấy cậu, nhưng trò chuyện với cậu thì chắc chắn là lần đầu rồi.

Đêm qua, tớ muốn nói với cậu nhiều hơn nhưng có vẻ thời gian không cho phép. Đến khi tớ tỉnh dậy thì cũng hơn 6 giờ sáng, mọi người đều đã rời khỏi phòng và tớ thì bị muộn bữa sáng. Tệ thật, tớ chỉ ước mọi thứ có thể kéo dài thêm một chút, vì tớ không chắc lần tới gặp nhau của bọn mình sẽ là lúc nào nữa, có khi là không bao giờ...

Mặc dù biết có một ai đó đọc nhật ký của mình như thế khiến tớ có chút xấu hổ, tớ sẽ cố tập quen dần với cảm xúc này để viết gì đó cho cậu vào mỗi ngày và duy trì nó lâu nhất có thể.

Tớ không chắc là câu chuyện của tớ có đủ hấp dẫn để cậu kiên nhẫn đọc nó không nữa (haha), nhưng tớ vui vì có một ai đó lắng nghe mình.

Tớ chỉ muốn nói lại điều này lần nữa, tớ cảm ơn cậu vì đã an ủi tớ vào đêm qua. Dường như chưa từng có một ai khác nói với tớ những điều này ngoại trừ anh trai tớ.

Tớ vẫn không thể ngờ rằng phép màu đã xảy ra với chúng ta, làm thế nào chúng ta có thể gặp được nhau trong mơ ấy nhỉ. Có lẽ tớ sẽ chăm chỉ tham gia những buổi cầu nguyện hơn nữa, biết đâu thành ý của tớ được đền đáp và lần tới chúng ta lại gặp nhau.

Tớ không biết cậu sẽ đọc những dòng này vào buổi nào trong ngày, nếu là sáng thì tớ chúc cậu một ngày tốt lành, nếu là tối thì tớ chúc cậu ngủ ngon nhé.

Hanbin đã đọc đi đọc lại không dưới mười lần trang nhật ký này. Ngay sau lần đọc đầu tiên, cậu đã cố để ngăn trái tim mình không đập quá mạnh nhưng nó dường như chẳng chịu nghe lời cậu. Và trong những lần đọc sau, mặc dù nó đã trở nên yên tĩnh hơn nhưng cậu vẫn không thể ngừng cười khúc khích với chính mình. Trông cậu lúc này hẳn chẳng khác gì một thằng ngốc cả.

Nhưng mà, hình như có gì đó, một phép màu chẳng hạn, lại xảy ra. Hanbin thầm nghĩ. Trang nhật ký này đáng lẽ không thể xuất hiện, bởi vì quyển sổ này vốn được viết từ 90 năm trước, khi cậu cầm nó trên tay, nó đã là một thứ hoàn chỉnh từ quá khứ, lẽ ra chủ nhân của nó đã kết thúc việc ghi chép tại trang cuối cùng khi cậu đọc nó vào đêm qua. Vậy mà giờ đây, một trang nhật ký mới tinh lại xuất hiện như thể nó mới được viết trong hôm nay vậy. Như thể Hyeongseop đang sống trong cùng dòng thời gian của cậu và những trang nhật ký sẽ được cậu ấy ghi chép tiếp tục ngày qua ngày.

Hanbin cố tìm một lý do thích hợp nhất để giải thích cho sự kiện lần này, nhưng mọi ý tưởng của cậu đều dần đi vào bế tắc.

Trang nhật ký cuối cùng của đêm trước cậu đọc là vào ngày 10 tháng 6, trang mới nhất vừa xuất hiện hôm nay là ngày 11 tháng 6, tức là trang ngày mai sẽ là 12 tháng 6 nhỉ? Hanbin ngẫm nghĩ. Khoan đã, 11 tháng 6? Hôm nay là ngày 11 tháng 6! Ý cậu là, dòng thời gian thực tại của cậu đang là hơn 9 giờ tối ngày 11 tháng 6 năm 2020. Hanbin với tay lấy điện thoại kiểm tra một lần nữa, chắc chắn là cậu không nhầm.

Điều này nghĩa là dòng thời gian của cậu và Hyeongseop đang trùng nhau, đều cùng một ngày là 11 tháng 6, chỉ khác ở chỗ năm của cậu ấy là 1930.

Hanbin tưởng tượng dòng thời gian của cậu và Hyeongseop giống như hai chiếc bánh răng vậy, chúng sẽ gặp nhau tại một điểm nào đó, chính là lúc này đây! Cả cơn địa chấn hôm qua nữa, Hanbin nhớ lại, cậu không chắc nó có tác động gì đến sự việc này không, nhưng chắc chắn một điều là thế giới của hai người đã kết nối với nhau và quyển nhật ký chính là vật dẫn.

Bất chợt, một ý tưởng lại nảy lên trong đầu cậu. Hanbin quyết định sẽ ghi gì đó vào quyển nhật ký, một phần là để đánh dấu đây là trang cuối cùng cậu đọc đến thời điểm hiện tại, một phần là để thử nghiệm xem giả thuyết dòng thời gian hai người gặp nhau có đang xảy ra hay không.

Nếu nó có thật, chắc chắn Hyeongseop sẽ đọc được những dòng ghi chép này của cậu.

Hanbin vơ vội một cây bút chì gần đó, cậu lật sang trang trắng tiếp theo của quyển nhật ký và bắt đầu ghi:

"Hyeongseop à,

Là tớ, Oh Hanbin đây. Cậu có nhìn thấy những dòng chữ này của tớ không? Hãy cho tớ biết ngay khi cậu nhìn thấy chúng nhé, và tớ sẽ kể cho cậu nghe một chuyện tớ vừa phát hiện ra."

Hanbin hồi hộp chờ đợi, cậu lật ra lật vào quyển nhật ký thêm vài lần nữa trước khi quyết định đi ngủ. Giờ thì cậu chỉ mong những suy đoán của cậu là đúng, dù cho nó thật vô lý, nhưng cậu đơn giản là muốn gặp và trò chuyện với Hyeongseop thêm một lần nữa, có thể là trong mơ, hoặc là thông qua những trang nhật ký.

Đến sáng hôm sau, điều đầu tiên Hanbin làm khi vừa mở mắt là vội vàng chụp lấy quyển sổ trên bàn, cậu hồi hộp lật đến trang giấy tối qua cậu đã viết lên, và thứ đập vào mắt cậu khiến cậu chỉ muốn hét toáng lên trong vui sướng.

Hanbin đã nhận được phản hồi của Hyeongseop trên chính trang giấy mà mình đã ghi hôm qua.

Cậu nhìn thấy nét bút chì gạch dưới dòng chữ cậu đã viết "Cậu có nhìn thấy những dòng chữ này của tớ không?", kèm theo câu trả lời ngay bên cạnh: "Có, tớ nhìn thấy!"

Hyeongseop cũng để lại cho cậu lời nhắn khá dài. Đại loại là cậu ấy đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng ghi chú của Hanbin, bằng cách nào đó mà quyển nhật ký lại có thể "dịch chuyển" những dòng chữ Hanbin đã viết đến thời điểm của Hyeongseop và ngược lại. Giống như bọn họ có đang viết thư cho đối phương vậy. Nhưng hơn hết, cậu ấy bảo rằng cậu ấy cũng rất vui khi bọn họ lại có thể nói chuyện với nhau mà không phải chỉ trong những giấc mơ.

Dựa trên những gì Hanbin biết về Hyeongseop kể từ lúc bắt đầu đọc nhật ký của cậu ấy, cậu đoán rằng Hyeongseop chỉ thực sự có thời gian rảnh vào ban đêm, sau khi cậu ấy kết thúc lịch học ở trường và buổi sinh hoạt tập thể tại khu nhà ăn. Có lẽ cậu chỉ nhận được "thư" của cậu ấy vào sáng hôm sau thôi, giống như sáng nay chẳng hạn. Cậu không biết giờ giấc ở chỗ cậu ấy như thế nào, có trùng khớp với thời gian của cậu hay không, hoặc có thể lệch nhau vài múi giờ chẳng hạn. Không có căn cứ nào để Hanbin xác định chính xác thời điểm Hyeongseop đọc được lời nhắn từ cậu và trả lời nó.

Có lẽ Hanbin sẽ hỏi lại cậu ấy sau, còn hiện tại thì cậu vẫn cứ theo giờ giấc của ngày hôm qua, từ giờ tới tối cậu sẽ ghi chép gì đó cho Hyeongseop, và rồi cậu đợi đến sáng ngày tiếp theo để đọc lời hồi đáp của cậu ấy.

Kết thúc bữa sáng, Hanbin mang theo quyển nhật ký và tiếp tục công việc trông coi cửa hàng đồ cổ của ông ngoại. Trong thời gian đó, cậu suy nghĩ những thứ cậu sẽ viết cho Hyeongseop. Có lẽ cậu nên kể cho cậu ấy nghe những suy đoán của cậu về dòng thời gian của cả hai, về cơn địa chấn hôm qua ở chỗ cậu. Cậu không chắc rằng cậu ấy có cùng suy nghĩ với cậu không, nhưng những việc gần đây với cả hai giống như một giấc mơ vậy, nếu không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh nó là có thật thì cậu sẽ nghĩ đó chỉ là sản phẩm được tạo nên bởi một bộ não đầy sự mơ mộng mà thôi.

Một ngày của Hanbin trôi qua trong sự chờ đợi. Mặc dù ngay từ đầu cậu đã dự tính là mình sẽ nhận được phản hồi từ Hyeongseop vào sáng hôm sau, giống như sáng nay, nhưng điều đó vẫn không khiến bản thân cậu thôi chờ mong. Cứ cách mười phút, Hanbin sẽ mở quyển sổ ra một lần để kiểm tra có tồn tại bất kỳ ghi chép mới nào trong đó hay không. Và rồi kết quả "chẳng có gì xảy ra" lại khiến cậu có chút thất vọng.

Đêm đó, Hanbin quyết định ngủ muộn hơn so với mọi ngày, cậu đợi cho đến hơn một giờ sáng rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến tận năm giờ sáng, cậu bật dậy giữa giấc ngủ chập chờn, và điều đầu tiên cậu làm ngay lúc vừa lấy lại ý thức là nhanh tay lật cuốn sổ đến trang mới nhất.

Môi cậu vô thức vẽ lên một nụ cười khi trông thấy những dòng hồi âm của Hyeongseop.

Cứ như vậy, cả hai trở thành "bạn nhật ký" của nhau. Hanbin sẽ viết cho Hyeongseop vào những lúc cậu rảnh rỗi trong ngày để chắc chắn rằng đến tối Hyeongseop sẽ nhận được lời nhắn của cậu. Cậu ấy sẽ phản hồi cho cậu vào đêm tại thời điểm của cậu ấy - đó là lúc duy nhất cậu ấy rảnh - và Hanbin sẽ nhận được nó vào sáng hôm sau.

Hyeongseop đoán rằng sẽ phải mất một ít thời gian để quyển nhật ký "dịch chuyển" những dòng ghi chú của cả hai, kể từ lúc bọn họ viết xong và đóng quyển sổ lại. Do vậy mà thời gian cố định để nhận được "thư" từ Hanbin của Hyeongseop là lúc đêm, và thời gian mà Hanbin có thể nhận được "thư" từ Hyeongseop là sáng hôm sau.

Cho dù Hanbin có cố gắng thức để chờ đợi thì nó cũng chẳng thể "về" ngay trong đêm được. Do đó cậu quyết định thay đổi thói quen của bản thân một chút. Thay vì trước đây việc đầu tiên cậu làm khi vừa tỉnh dậy là kiểm tra điện thoại thì bây giờ sẽ là mở quyển sổ ra và xem lời nhắn từ cậu bạn kia.

Hanbin chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một mùa hè nào đó, mỗi ngày của cậu đều trải qua trong sự mong ngóng. Lần đầu tiên cậu tìm thấy niềm vui trong việc viết "thư" tay hay trao đổi nhật ký như thế này, đặc biệt khi đối phương còn là một người thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro