Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Hanbin nằm trên giường và bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, từng chút một. Cậu chỉ nghĩ là mình thực sự muốn khóc, nếu có cơ hội quay ngược thời gian, cậu ước mình có thể tự đấm bản thân vài cú thật đau đến mức ngất xỉu để không phải thốt ra những lời đó. Mặc dù khi ấy cậu đã bị cơn giận kiểm soát hoàn toàn, nhưng lạ là Hanbin vẫn nhớ hết thảy mọi chuyện, tất cả những gì cậu đã nói, như thể nó vừa xảy ra cách đây vài phút.

Bản năng của Hanbin lúc đấy là phải bằng mọi giá bảo vệ mấy bức tranh kia, cậu rất sợ hãi việc câu chuyện bị phơi bày, làm sao người khác có thể chấp nhận những thứ hoang đường như thế. Khi cậu vừa bước vào phòng, trông thấy Hyeongseop đang nhìn vào bức vẽ ngôi biệt thự cổ, Hanbin thừa biết bức tiếp theo sẽ là tranh cậu vẽ Hyeongseop-trong-nhật-ký, bởi thế cậu mới nhanh chóng giật tập tranh lại.

Nhưng điều khiến Hanbin không ngờ tới nhất chính là cơn giận dữ của mình ngay thời điểm ấy. Cậu chưa sẵn sàng để chia sẻ những bí mật thầm kín này với bất kỳ ai, cho dù là người cậu thân thiết. Trong một thoáng, cậu đã nghĩ rằng Hyeongseop đang xâm phạm vào "ranh giới" cậu đã tạo ra, cái lằn ranh riêng tư tối thiểu, tuyến phòng ngự cuối cùng chỉ bản thân cậu mới được phép thu vào khi cảm thấy không an toàn. Có lẽ đó là cách giải thích xác đáng nhất cho câu hỏi tại sao cậu lại nổi giận.

Khỏi phải nói diễn biến sau đó xảy ra thế nào. Hanbin cho là từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu nổi nóng đến vậy. Cậu chẳng có gì để phải tự hào về việc ấy cả, thay vào đó, cậu thấy căm ghét bản thân mình ghê gớm. Tại sao cậu lại trút lên Hyeongseop những lời nói đầy tổn thương kia, tại sao cậu lại biến thành một kẻ ngu xuẩn, ích kỷ và phiến diện như thế. Cậu chính là người đẩy câu chuyện đi xa tới nỗi không cách nào có thể quay đầu.

Hanbin trằn trọc gần cả đêm, cho đến hơn ba giờ sáng mới chập chờn đi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, cậu trông thấy mình đang đứng ở một ga tàu, giữa dòng người qua lại đông đúc, tầm nhìn của cậu bắt gặp bóng lưng Hyeongseop cách đó không xa, mái tóc đỏ của cậu ấy rực rỡ dưới ánh nắng. Hanbin vô thức chạy về phía Hyeongseop, cố gắng vượt qua đám đông hỗn loạn, tay vươn ra muốn chạm tới cậu ấy nhưng không kịp, Hyeongseop cứ bước thẳng về hướng toa tàu, biến mất sau khi cánh cửa khép lại. Đoàn tàu nhanh chóng lăn bánh, Hanbin vẫn cố đuổi theo, cậu đã gọi tên cậu ấy rất to nhưng chẳng thể nhận được bất kỳ thanh âm phản hồi nào cả. Cho đến khi Hanbin ngừng lại trong tuyệt vọng, trời cũng bất chợt đổ mưa to.

Hanbin bật dậy vào khoảng hơn năm giờ sáng, cậu nhận ra ở bên ngoài trời cũng đang mưa, tiếng gió rít và tiếng những giọt nước nặng hạt va đập liên tục vào cửa sổ đã khiến cho cậu thức giấc. Hanbin dụi mắt, cậu nằm lại xuống giường nhưng tinh thần thì tỉnh táo đến lạ.

Hơn bảy giờ sáng, Hanbin mang theo đôi mắt thâm quầng xuống dùng bữa sáng cùng gia đình. Nét mệt mỏi trên gương mặt cậu không thoát khỏi cảm quan vẫn còn tinh tường của bà ngoại. Sau khi bữa ăn kết thúc, Hanbin giúp bà ngoại dọn dẹp bàn, rửa chén và sắp xếp chúng lên kệ tủ.

"Hôm qua Hyeongseop về khi nào ấy nhỉ?", bà ngoại bất chợt hỏi.

"Dạ... hôm qua cậu ấy có việc bận đột xuất phải về gấp nên không thể chào bà được, cậu ấy bảo cháu nhắn lại với bà nhưng cháu quên mất."

Hanbin cố tìm một lý do phù hợp, cậu đảo mắt nhìn về phía bà ngoại.

"Vậy à?", bà ngoại cười nhẹ, "Thằng bé đó đang ở một mình nhỉ? Khi nào rảnh cháu cứ gọi nó sang đây ăn cơm."

"Cháu biết rồi ạ."

Hanbin gật gù, giọng cậu có chút bối rối.

"Thằng bé ấy thật hiểu chuyện lại còn ngoan ngoãn. Ông nhà còn bảo rằng nó rất giỏi đánh cờ."

Hanbin chẳng biết nói gì ngoài ậm ờ cho qua chuyện. Cậu cũng không dại dột mà đi kể lể với bà chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng trước sau gì thì việc Hyeongseop không còn đến chơi nữa, ông bà cậu cũng sẽ phát hiện ra thôi.

Được rồi, mọi thứ sẽ ổn, Hanbin nghĩ trong đầu. Cách đây một tháng, khoảng thời gian Hyeongseop chưa xuất hiện, cậu vẫn vui vẻ tận hưởng mùa hè riêng mình. Cho dù hai đứa có nghỉ chơi với nhau thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới cuộc sống của cậu. Hanbin đã tự trấn an bản thân như thế, nhưng mãi sau này cậu mới nhận thức được đó chỉ là những lời áp đặt khiên cưỡng mà thôi.

Mặc dù Hanbin đã phân định rõ ràng mình là người sai trong vụ này, nhưng lòng tự trọng lại bắt đầu điều khiển trí tưởng tượng của cậu vẽ nên một màn kịch dở tệ kèm theo cái kết vụng về đầy tiêu cực làm giả thiết cho việc nếu cậu đến gặp và xin lỗi Hyeongseop thì mọi chuyện sẽ ra sao. Chính những thứ được vẽ nên ấy càng khiến Hanbin trở nên tự ti hơn, một lần nữa, cậu quyết định chọn cách trốn chạy thay vì thẳng thắn đối mặt chỉ bởi bản ngã hèn nhát cùng cái tôi ngu ngốc ngăn cản.

Việc đầu tiên Hyeongseop làm ngay khi vừa mở mắt là kiểm tra đồng hồ như một thói quen. Hôm nay là Chủ nhật, nếu là một tuần trước, cậu đã ngay lập tức rời nhà, thả bộ dọc con phố quen thuộc và hướng đến tiệm đồ cổ. Nhưng ở hiện tại, Hyeongseop nhanh chóng gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Đừng có mơ mà cậu tới đó thêm một lần nào nữa. Tâm can của Hyeongseop gào thét. Cậu cảm thấy rất tức giận, thậm chí đã hai ngày trôi qua, cậu chưa vẫn thể nào nguôi ngoai. Là đứa có lòng tự trọng cao ngất, Hyeongseop không chấp nhận chuyện bị một ai đó chỉ trích cách sống của mình, theo lẽ thường như trước đây cậu từng làm, cậu sẽ không do dự mà lao vào đánh nhau một trận ra trò với kẻ đó. Nhưng khi nghĩ về người đã làm tổn thương cậu, Hanbin, cậu vô thức chùn bước. Từ lúc đó đến giờ, Hyeongseop vẫn hoàn toàn mơ hồ về những gì cậu cảm nhận, cậu thấy tức, thấy buồn bực, nhưng cậu lại chẳng thể ghét nổi cậu ấy.

Có lẽ một phần nào đó trong Hyeongseop hiểu rằng Hanbin đã nói đúng, cậu chính là cái người như vậy, cố chấp, tùy tiện và ích kỷ. Cái tôi của cậu quá lớn để thừa nhận mình sai, sai với bố, sai với ông nội. Nhưng cho dù cậu có như thế thật thì Hanbin cũng không có quyền phán xét cậu, Hyeongseop uất ức, cậu không đáng bị nghe những lời mạt sát đó chỉ vì một lỗi lầm nhỏ là cậu đụng vào tập tranh kia khi chưa có sự đồng ý của Hanbin.

"Mấy bức tranh chết tiệt!", Hyeongseop thầm nói.

Nghĩ về chúng, Hyeongseop không giấu nổi sự tò mò đang lớn dần trong cậu. Tại sao Hanbin lại cư xử như thế khi cậu lỡ xem những bức tranh đó chứ? Chúng có ý nghĩa gì với Hanbin? Nhưng vì đâu mà Hyeongseop thấy khung cảnh được vẽ trong tranh rất quen thuộc và không ngăn được bản thân dâng trào một dòng xúc cảm bồi hồi khó tả như thể chúng là mảnh ghép quan trọng nào đó của cuộc đời cậu.

Gần chín giờ sáng, Hyeongseop nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu vội vàng rời giường, chạy nhanh xuống cầu thang. Chào cậu ở cửa là khuôn mặt vui vẻ của dì Hyera, mẹ Junseo.

"Sao trông cháu tiều tụy thế? Mất ngủ hả?", Hyeongseop né sang một bên, chừa lối cho dì cậu bước vào trong.

"Hôm qua cháu ngủ hơi trễ."

"Lại thức khuya chơi game à?"

Dì Hyera đặt chiếc túi xách mang theo lên chiếc bàn ăn, sắp xếp những món thực phẩm vào tủ lạnh. Hôm nay dì ấy đưa cậu cùng đi tới nhà một người họ hàng ở Busan ăn tiệc tân gia. Mặc dù Hyeongseop cố gắng tránh né nhưng tận tối qua, ông nội cậu đã gọi điện và bảo cậu hãy đến đó thay cho ông nội. Cậu vốn chẳng ưa ám gì những buổi họp mặt họ hàng, bản thân cậu đôi lúc cậu xem nhẹ các mối quan hệ không quá thân thích đó, thực tế thì cậu đâu có mấy dịp gặp họ, tại sao cứ phải tỏ ra lễ nghĩa trong khi mình còn chẳng nhớ hết mặt từng người.

"Dì nè, hôm nay anh Junseo có về không?"

"Chắc là không", dì nhún vai, "Dạo này nó bận rộn lắm, nó bảo đến cuối tháng thì may ra nó mới về được."

Dì Hyera sau khi đã sắp xếp xong đồ đạc, liền quay sang nhìn Hyeongseop, dì nhướng mày hỏi:

"Sao còn đứng đó? Mau thay đồ đi, rồi chúng ta xuất phát luôn không thì trễ giờ đấy."

Hyeongseop ngáp dài một tiếng, mắt hờ hững nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Đến đoạn ngã tư, dì Hyera giảm tốc độ tới khi dừng hẳn trước vạch kẻ đường.

"Hôm nay thời tiết hơi nóng nhỉ?". Dì cậu vừa than thở vừa với tay hạ nhiệt độ điều hòa trong xe.

Đèn chuyển sang màu xanh, dì cho xe rẽ vào đoạn đường bên trái, từ đây cứ tiếp tục đi thẳng sẽ ra được quốc lộ. Hyeongseop chưa từng đi ngang qua đây bao giờ, cậu thể hiện chút hứng thú bằng việc điều chỉnh lại tư thế ngồi, khuôn mặt gần như áp sát vào vách kính, ánh mắt hoàn toàn bị thu hút bởi cảnh vật lạ lẫm bên ngoài.

Chạy thêm vài trăm mét, hình ảnh một căn biệt thự cũ kĩ vô tình lọt vào tầm nhìn của cậu. Hyeongseop hơi giật mình, mất ba giây để cậu lục lọi lại bộ nhớ xem đã từng trông thấy nó ở đâu.

"Dì ơi, có thể ngừng lại một chút được không ạ?", Hyeongseop vội vã lên tiếng.

Dì Hyera làm theo lời cậu, sau khi xe dừng hẳn, Hyeongseop mở cửa bước ra. Cậu tiến những bước gấp gáp về hướng tòa nhà. Đứng trước cổng rào, Hyeongseop tỉ mỉ quan sát, từ những nhành dây leo quấn quanh mấy thanh sắt đã mòn rỉ, khoảnh sân với cỏ dại mọc um tùm. Hyeongseop nheo mắt nhìn tòa nhà, cự ly tương đối xa để cậu có thể định hình được toàn bộ chi tiết thiết kế bên trong, nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc mô tả dáng vẻ bên ngoài, cậu đoán rằng căn biệt thự này đã tồn tại hơn một thế kỷ. Những mảng rêu phong bám chặt trên tường nhà là bằng chứng cho việc nơi đây bị thời gian tàn phá không ít, tuy thế kết cấu vẫn có vẻ vững chắc.

Đột nhiên Hyeongseop thấy hồi hộp, cậu thề là trái tim cậu đang đập điên cuồng nơi lồng ngực, hơi thở cậu cũng vì thế mà trở nên vội vã hơn. Có một điều gì đó cuộn trào trong lòng cậu, rồi cả cơ thể cậu như bị bóp nghẹn. Hyeongseop chắc rằng bản thân cậu chưa từng đi qua đây, tòa biệt thự này vốn dĩ cũng chẳng tồn tại trong bất kỳ mảng ký ức nào của cậu, cớ sao cậu lại nảy sinh thứ cảm xúc mãnh liệt khi bắt gặp nó đến vậy?

Hyeongseop lùi lại vài bước, cậu trông thấy bên cạnh tòa nhà là một hồ nước, cây hoa anh đào với những tán lá rộng nhưng trơ trọi chưa nở hoa, cũng phải, bây giờ chỉ mới là tháng Tám thôi.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hyeongseop, cậu biết mình đã trông thấy những thứ này ở đâu rồi. Đó là mấy bức tranh của Hanbin mà cậu xem gần đây! Hoàn toàn trùng khớp, từng chi tiết đều được cậu ấy khắc họa một cách tỉ mẫn. Không chần chừ lâu, Hyeongseop rút điện thoại ra khỏi túi quần, cậu giơ lên và chụp nhanh vài tấm. Cậu chẳng rõ tại sao mình lại làm thế, chỉ biết rằng có lẽ cậu nên lưu giữ những hình ảnh kia, biết đâu sau này cần đến.

Khi cậu quay lại xe, dì Hyera nhìn cậu bằng ánh mắt có chút tò mò.

"Dì nghe nói chỗ này hồi trước là một ngôi trường, ông cố cũng từng học ở đây."

"Thật ạ?", Hyeongseop hơi ngạc nhiên.

"Ừ, nhưng nó bị bỏ hoang lâu rồi, nghe đâu người ta sắp giải tỏa để xây dựng trung tâm thương mại", dì Hyera vừa khởi động máy xe vừa nói, "Cả hồ nước bên cạnh cũng sẽ bị san lắp luôn."

"Còn cây anh đào thì sao ạ?"

"Thì chặt bỏ chứ sao."

"Đáng tiếc nhỉ", Hyeongseop trầm ngâm, "Cái cây đó có vẻ lâu đời."

"Dì nghe nói nó được trồng từ lúc thành lập trường ấy, tồn tại hơn một thế kỷ rồi còn đâu."

Hyeongseop không ngăn được bản thân phát ra một tiếng thở dài, cậu cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy hơi buồn bã.

Hơn chín giờ sáng thứ Tư, ngày năm tháng Tám, Hanbin trong lúc chờ đèn tín hiệu qua đường thì trông thấy Hyeongseop vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi phía đối diện. Cậu vội vàng trốn vào một con hẻm vắng, ló mắt nhìn về hướng người nọ. Hyeongseop đi cùng một người phụ nữ trung niên, có vẻ như là dì ruột của cậu ấy. Hai người họ tiến đến chiếc ô tô đỗ gần đấy, leo lên xe và nhanh chóng rời đi.

Sau khi chiếc xe hoàn toàn mất dạng trên phố đông đúc, Hanbin mới bước khỏi con hẻm nơi cậu trốn. Cậu thở dài một tiếng, tâm trạng bỗng chốc trở nên rối bời. Những ngày qua mặc dù cậu cố thuyết phục bản thân rằng mình ổn, mình chẳng nghĩ ngợi gì chuyện hôm đó, nhưng thực tế thì không, từ lúc ấy đến nay chưa có đêm nào là cậu thôi trằn trọc nhớ về trận cãi vã với Hyeongseop.

Hanbin rất muốn nói chuyện lại với Hyeongseop, cậu nhớ những ngày hai đứa rong ruổi khắp nơi, hàng tá chỗ bọn họ đã đi qua, cả mấy chuyến tàu từ Daegu đến Seoul rồi ngược lại. Cứ mãi chạy trốn không phải là cách giải quyết vấn đề, Hanbin biết, nhưng cậu chẳng thể làm khác được. Cậu không dám đối mặt với cậu ấy, càng không chiến thắng nổi con người yếu hèn bên trong cậu.

Chiều hôm đó, trong lúc Hanbin đang đánh cờ cùng ông ngoại thì ông buột miệng hỏi: "Thằng nhóc Ahn Hyeongseop mấy nay sao không đến?". Hanbin vô thức phát ra một tiếng thở hắt, tất nhiên là biểu cảm kỳ lạ của cậu không thoát khỏi ánh nhìn của ông ngoại. Ông cậu cười khẽ, vừa di chuyển quân cờ vừa nói, "Hai đứa cãi nhau à?"

Hanbin lắc mạnh đầu, "Không có, Hyeongseop... bận ạ."

"Vậy à?", ông ngoại cậu đáp nhưng tông giọng ông thì có vẻ không tin cậu lắm.

Cũng đã hơn năm ngày trôi qua rồi, thông thường thì Hyeongseop chẳng bao giờ biến mất quá ba hôm, bởi thế ông bà ngoại cậu không khỏi thắc mắc cũng là lẽ đương nhiên. Cả nhà cậu gần như đã quen dần với sự có mặt của cậu nhóc ấy rồi.

"Hai đứa mau làm lành đi", ông ngoại cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, "Rồi bảo nó sang đánh cờ với ông."

Hanbin bĩu môi.

"Cần gì Hyeongseop chứ? Cháu vẫn có thể chơi cùng ông mà."

"Nhưng cứ thắng mãi thế này, ông thấy chán lắm." Ông ngoại cậu bật cười lớn.

Hanbin gãi đầu gượng gạo, cậu không biết đáp lời ông thế nào, chẳng lẽ cậu nên thẳng thắn nói rằng "Chắc là ông đành phải mất đi một người bạn chơi cờ rồi", hay là "Cuộc cãi vã của bọn cháu nghiêm trọng tới nỗi không thể hàn gắn lại như trước được nữa."

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị đóng cửa tiệm thì điện thoại thông báo tin nhắn đến. Hanbin ngừng việc đang làm dở, phủi vội tay vào quần rồi bật màn hình lên xem. Tin nhắn Kakaotalk từ Seojun.

"Hey, xem nè." - Seojun nhắn kèm theo một hình ảnh. Là banner của chiến dịch sau khi đã hoàn thiện phần màu và chỉnh sửa lại một chút bố cục.

"Ồ, tuyệt", Hanbin hồi âm. Bản phác thảo gốc là của cậu, nhưng đã được hiệu chỉnh lại. "Anh sửa nó hả?"

"Không, là bạn của Junseo-ie làm", Seojun nhắn lại gần như ngay lập tức, "Một anh bạn nào đó học ngành đồ họa."

"Junseo-ie? Uầy, thân thiết ghê ha."

Hanbin lè lưỡi, cậu gửi thêm một icon cười đểu.

"Ờ hớ, thì cũng... đại loại là thân thân chút."

"Thôi đi, em biết rồi. Thấy sao hả? Anh Junseo quá tuyệt luôn đúng chứ?"

"Vẫn không thể tin được, một người như Junseo lại kết bạn với chú mày."

"Anh nói gì thế?", Hanbin thả một icon nhăn mặt.

Cả hai tiếp tục thảo luận sôi nổi về dự án sắp tới của câu lạc bộ. Được nửa chừng thì Seojun lại đột ngột chuyển sang chủ đề khác. Hanbin gần như trầm hẳn xuống khi đàn anh bắt đầu nhắc đến tên người bạn thân của cậu. Mặc dù đoán trước được kiểu gì Seojun cũng sẽ nói chuyện này, nhưng Hanbin vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, cậu vô thức thở dài.

"Nè, cái vụ hôm trước sao rồi? Với thằng Kai ấy?"

"Sao là sao", Hanbin nhắn đáp, "Em vẫn chưa liên lạc lại với cậu ấy."

"Ây da, bọn mày thật là... Mau làm lành đi chứ? Còn đợi chờ gì nữa?"

"Nhưng mà... Em ngại lắm", Hanbin thú nhận, "Em sợ cậu ấy sẽ bơ em, và không tha thứ cho em."

"Nhát gan thế? Anh cam đoan với chú là nó hết giận từ lâu rồi. Nhắn tin cho nó đi, phải thử thì mới biết được chứ, chưa gì đã suy nghĩ tiêu cực."

Hanbin nghĩ thầm trong đầu, cậu cũng ước rằng mình thôi tưởng tượng ra những tình huống bi quan ấy đi, nhưng cậu không thể dừng được. Bản thân cậu mỗi khi nhớ về Kai sẽ luôn không ngừng đặt ra những giả thiết đại loại như: Bọn mình có lẽ là chấm dứt rồi, cậu ấy chắc không muốn nhìn thấy mình nữa đâu, mình thật đáng đời, mình chính là người khiến mọi chuyện ra nông nổi này...

Nhưng Hanbin không phủ nhận rằng Seojun nói đúng. Cậu đã nản chí ngay cả khi chưa bắt đầu, tại sao cậu luôn mặc định mọi chuyện sẽ diễn ra theo một chiều hướng tiêu cực thay vì thử mọi cách cứu vãn tình hình. Sâu thẳm bên trong cậu luôn tồn tại những khía cạnh tự ti và thiếu quyết đoán như vậy, bình thường nó sẽ tạm thời ngủ yên, chỉ xuất hiện vào những lúc cậu thấy bế tắc trước những mối quan hệ và lựa chọn thu mình lại như một sự phòng vệ.

"Nó đang online đấy", Seojun lại thúc giục, "Nhắn lẹ lên. Chú mày mà không nhắn thì để anh bảo nó nhắn trước."

"Thôi đừng mà anh", Hanbin đáp, "Em sẽ nhắn cho cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro