Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã bao giờ thấy một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều đêm liên tục chưa?"

Hyeongseop hỏi trong khi tay vẫn bận rộn với trò chơi trên điện thoại. Junseo nhướng mày nhìn cậu, nhất thời chưa hiểu rõ ý cậu là gì.

"Sao thế?"

"Ờ... không có gì, em chỉ tự nhiên thấy tò mò nên hỏi thử thôi."

"Anh chưa từng gặp hiện tượng đó bao giờ", Junseo thành thật nói. "Em thì sao?"

Thao tác tay của Hyeongseop hơi khựng lại, cậu mất thêm năm giây nữa để nghĩ xem mình nên trả lời thế nào. Ban đầu cậu cho rằng mình hãy nói lảng sang chuyện khác hoặc chối phắt đi là xong. Nhưng thâm tâm cậu lại khao khát được chia sẻ câu chuyện của bản thân, ít nhất là cậu đang cần một ai đó có thể lắng nghe mình.

"Ừm, thật ra thì mấy ngày nay, em đã nằm mơ thấy vài thứ kỳ lạ."

"Kỳ lạ?", Junseo nhăn mũi, "Nói cụ thể một chút đi."

"Chuyện cũng hơi dài dòng", Hyeongseop nhấn thoát khỏi trò chơi, cậu hắng giọng, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho nghiêm túc. "Vài ngày trước, em vô tình nhìn thấy bức tranh vẽ một ngôi biệt thự cổ, tự nhiên trong đầu em cảm thấy tò mò, chẳng rõ là tò mò cái gì nữa nhưng cũng không có gì to tát cả. Em sắp quên béng nó đi rồi, thì đột nhiên ngay hôm sau, em lại tình cờ trông thấy tòa biệt thự kia ở ngoài đời, y hệt như bức tranh em đã xem."

Nói đến đây, Hyeongseop mở khóa điện thoại, lục tìm tấm ảnh tòa nhà cậu đã chụp vào hôm ấy và đưa cho Junseo.

"Em cảm thấy nó rất quen thuộc, như thể em đã từng sống ở đó vậy."

"Rồi sao nữa?", Junseo xem sơ qua tấm ảnh, cũng không thấy có gì đặc biệt, chỉ là một tòa nhà cũ kĩ với rêu phong bám xung quanh tường.

"Thế là từ sau cái ngày em bắt gặp tòa nhà này ở ngoài đời thực, em cứ liên tục nằm mơ thấy nó, kiểu như tòa nhà kia vốn là một ngôi trường nội trú, còn em ở vai trò một học viên, em đã học và sinh sống ở nơi đó cùng rất nhiều những học viên khác."

"Em có thấy được mặt những học viên kia không? Ý anh là trong giấc mơ ấy."

Hyeongseop lắc đầu. "Khuôn mặt của bọn họ đều rất nhạt nhòa, không thể trông thấy được."

"Còn gì nữa không?", Junseo hỏi tiếp.

"Em nghĩ rằng không gian trong giấc mơ của em rất chi là xưa cũ, cứ như từ thế kỷ trước ấy."

Liên tục ba đêm liền, Hyeongseop đã mơ những giấc mơ như vậy. Hyeongseop thấy bản thân mình trong đó khá là trầm lặng, cậu thường ngồi ở cuối lớp học, lủi thủi trên thư viện những lúc rảnh rỗi, và cậu thậm chí còn có thói quen ghi chép sổ tay nữa, nên gọi là nhật ký mới đúng chứ nhỉ.

Khi cậu tỉnh dậy, cậu đều cảm giác giấc mơ kia rất thật, như thể cậu đã thực sự sống ở nơi đó, đã trải qua những thứ cậu bắt gặp trong mơ. Sự cô đơn, trống vắng, chán chường và tuyệt vọng, cậu tưởng như chúng cũng ăn mòn lấy mạch xúc cảm của cậu kể cả khi cậu tỉnh giấc. Cho đến tận ngày hôm qua, Hyeongseop thoáng nghĩ có phải cậu đang sống hai cuộc đời hay không, giống mấy thứ đại loại cậu từng xem trên mạng, nhưng nhanh chóng, cậu gạt phăng ý nghĩ viển vông ấy đi. Có lẽ cậu chỉ bị ám ảnh bởi những bức tranh của Hanbin thôi, hoặc là bộ não cậu quá mệt mỏi khiến chúng vô thức tạo ra ảo giác thật giả lẫn lộn, những sợi nơ-ron thần kinh đang trong trạng thái căng thẳng và không tỉnh táo là nguyên nhân đánh lừa trực giác của cậu, thôi miên bản thân cậu nảy sinh suy tưởng rằng cậu đã từng gặp qua những thứ này ở đâu đó rồi. Cái mà người ta gọi là "hiện tượng Déjà vu" ấy.

"Anh nghĩ là em chỉ bị căng thẳng quá độ thôi, Hyeongseop, hoặc là do em ám ảnh mấy thứ đó quá." Junseo cũng đồng ý với cách phân tích của cậu. "Em nên nghỉ ngơi nhiều vào."

Hyeongseop gật gù, việc chú tâm quá nhiều vào những giấc mơ đó chỉ khiến tinh thần cậu thêm suy sụp mà thôi, như đã nói, những chuyện xảy ra trong mơ chẳng hề tốt đối với cảm xúc của cậu chút nào.

"Anh nói đúng, chắc là do em suy nghĩ nhiều quá thôi", Hyeongseop nói, mắt cậu dời khỏi chiếc điện thoại và chuyển hướng sang Junseo. "Có chuyện này em muốn hỏi anh."

"Sao thế?", Junseo cười khẩy, "Cái gì khiến em tự nhiên rào trước đón sau vậy?"

"Tại sao anh lại chọn học ngành truyền thông?", Hyeongseop hơi ngập ngừng, "Ý em là, điều gì khiến anh chọn ngành đó?"

Junseo nhìn người nhỏ tuổi hơn bằng đôi mắt có chút nghi hoặc, anh không nghĩ là sẽ có ngày Hyeongseop cũng thấy hứng thú với chủ đề này.

"Em bắt đầu quan tâm tới mấy vấn đề này rồi hả?", Junseo nháy mắt ra vẻ thấu hiểu, nhất là khi nhìn được nét bối rối trên mặt Hyeongseop, anh cảm thấy buồn cười hơn.

"Không, chỉ là... tò mò một chút", Hyeongseop gãi tai, "Anh không muốn nói thì thôi vậy."

"Nè, có muốn người đi trước cho vài lời khuyên không?"

"Dù sao thì... em cũng đâu có tính học đại học. Anh nói với em mấy chuyện này làm gì." Hyeongseop đột nhiên cau mày, cậu xoay đầu sang hướng khác, tránh ánh mắt của người lớn hơn. Junseo thừa biết là cậu đang ngượng nên mới tỏ ra như thế.

"Anh đã tham dự vài buổi hướng nghiệp ở trường trung học", Junseo hắng giọng, "Thường thì mấy buổi tọa đàm đó tổ chức vào ban đêm, có một số giảng viên của các trường đại học tham gia nữa." Junseo từ từ nhớ lại chuyện của vài năm trước. "Thế là anh vô tình nghe được bài thuyết trình từ một thầy thuộc khoa truyền thông của trường đại học hiện anh đang học, kiểu như nghe khá là thú vị ấy, sau đó anh mới bắt đầu tìm hiểu và lựa chọn."

"Quá trình có vẻ... phức tạp nhỉ?", Hyeongseop nhăn mũi.

"Thì đúng là có hơi dài dòng, nhưng nói chung cũng do bản thân mình nữa, một khi em đã có được động lực theo đuổi thứ gì đó, thì em nhất định sẽ cố gắng đạt được bằng mọi giá."

"Em không biết là anh cũng nói được mấy câu triết lý ấy", Hyeongseop châm chọc.

"Thế là chú mày vẫn chưa biết nhiều về anh đây rồi." Junseo bật cười to, "Anh khuyên em nên bắt đầu tìm hiểu từ bây giờ là vừa, cũng gần đến kỳ thi rồi đấy."

"Ai nói là em sẽ thi chứ?" Hyeongseop đảo mắt.

"Thì anh chỉ nói vậy thôi, còn làm gì là tùy ở em", Junseo nhún vai.

Junseo rời đi vào khoảng hơn ba giờ chiều, khi vừa bước ra cổng, anh liền bắt gặp Hanbin đang đứng lấp ló cách đó vài mét. Anh vẫy tay chào người nhỏ hơn, trông vẻ mặt cậu có chút ngạc nhiên.

"Anh về từ lúc nào vậy?", Hanbin bối rối gãi gãi tóc.

"Tối hôm qua", Junseo khẽ cười, "Em đến tìm Hyeongseop hả?"

"Ơ... không", Hanbin lắc đầu gượng gạo, "Em tình cờ đi ngang qua đây thôi." Hanbin đảo mắt, rõ ràng cậu đang nói dối. Thật ra mục đích của Hanbin đúng là tới để gặp Hyeongseop, cậu muốn xin lỗi cậu ấy về chuyện hôm nọ, nhưng vô tình lại đụng mặt Junseo. Có lẽ hôm nay không phải thời điểm thích hợp.

"Ờ vậy sao?", Junseo nhún vai, "Nhưng em định đi đâu thế?"

"À em định... ghé cửa hàng tiện lợi một lát", cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trong lòng cậu bắt đầu thấy bất an, không biết là Hyeongseop đã kể mọi chuyện cho Junseo nghe chưa.

"Ừm, anh cũng định tới cửa hàng tiện lợi đây. Có muốn đi cùng không?"

Hanbin gật đầu, cậu lén lút nhìn thẳng vào gương mặt anh, trông người lớn hơn không có vẻ gì là dò xét cả, dường như anh vẫn chưa biết chuyện. Hanbin khẽ thở phào.

Tuy cậu đã cố gắng động viên chính bản thân rằng chỉ cần đến gặp và xin lỗi Hyeongseop thôi, ít nhất thì cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, dù cho cậu ấy có tha thứ cho cậu hay không. Nhưng Hanbin vẫn chẳng thể thoát khỏi cảm giác sợ hãi cùng ý muốn trốn tránh, cậu chưa có đủ dũng khí để chạm mặt cậu ấy.

Hai đêm trước, nhờ sự động viên của Seojun, lẫn cả đe dọa từ đàn anh, Hanbin đã lấy hết can đảm để nhắn tin cho cậu bạn thân Kai. Cậu cảm tưởng như bọn họ không nói chuyện với nhau suốt một thập kỷ qua vậy. Những ngón tay cậu run lên khi nhấn vào nút "gửi", dù đó chỉ là một lời chào thông thường. "Chào cậu" kèm theo một biểu tượng mặt cười.

Chắc mất hơn năm giây để Kai đáp lại cậu.

"Chào", cậu ấy viết tiếp, "Dạo này cậu thế nào?"

"Tớ hả? Vẫn vậy thôi", Hanbin gửi thêm một icon mặt cười khác, "Cậu thì sao? Tớ nghe anh Seojun nói cậu đang ở Đức?"

"Ừ, tớ ở đây cả tháng rồi, chắc hai tuần nữa sẽ quay lại Hàn." Ngừng một chút, Kai lại nhắn: "Lúc ấy tớ có thể gặp cậu được không?"

Đọc tới đây, hai vai Hanbin run lên bần bật, cổ họng cậu nghẹn ứ lại không nói nên lời. Cậu đã chẳng nhận ra cho đến khi hốc mắt cay xè, còn tầm mắt thì nhòe đi.

"Tớ xin lỗi", Hanbin nhắn, "Thật sự xin lỗi cậu." Cậu dùng mu bàn tay chùi đi giọt nước đang mắc kẹt nơi khóe mắt, "Và tớ nhớ cậu."

"Tớ cũng nhớ cậu", Kai đáp, "Đừng lo, tớ quên hết mọi chuyện rồi."

"Không, tớ là người có lỗi, nhưng tớ rất sợ phải đối mặt với cậu, thế nên tớ mới không dám nhắn cho cậu trước. Tớ thật sự rất xin lỗi vì những lời không hay tớ đã nói." Hanbin viết một đoạn dài.

"Tớ không giận cậu, thật đấy", người kia trả lời, "Ban đầu tớ cũng có sốc một chút, nhưng tớ hiểu, chỉ vì cậu lo cho tớ thôi."

"Cậu tha thứ cho tớ thật ư?", Hanbin nhắn, sau đó tự cảm thấy lời nói của mình mới dở hơi làm sao.

"Tất nhiên rồi, sao mà tớ có thể giận cậu được."

Đó là cách Hanbin làm lành với người bạn thân của mình. Thậm chí cậu còn không thể tin được là nó lại dễ dàng đến thế. Cậu đã mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, trốn chạy và tự lừa dối bản thân bởi những câu chuyện, những ảo tưởng mình vẽ nên trong đầu thay vì học cách chấp nhận đối mặt với vấn đề cậu gây ra. Hôm ấy, cậu chiêm nghiệm được một bài học đắt giá, mà có lẽ chỉ bằng cách trải qua nó, cậu mới có thể nhận thức rõ ràng hơn.

Hanbin kể cho Kai những gì xảy ra với cậu ở Daegu trong hai tháng qua, tất nhiên là ngoại trừ chuyện về quyển nhật ký và người bạn đặc biệt kia của mình. Không phải là vì cậu không tin tưởng Kai, chỉ là sự việc đó quá hoang đường, nếu chỉ nhắn tin qua lại thế này cậu cảm thấy khá bất tiện để truyền đạt hết. Có lẽ cậu sẽ nói cho cậu ấy biết, nhưng vào một ngày khác khi hai người gặp nhau tại Seoul. Cho tới hiện tại, Hanbin vẫn tạm thời muốn giữ bí mật ấy cho riêng cậu thôi.

Kai khuyên cậu nên tìm Hyeongseop và xin lỗi cậu ấy một cách nghiêm túc, tất nhiên là cậu hoàn toàn nghĩ đến điều này, nhưng vấn đề nằm ở chính bản thân cậu. Hanbin tự hứa với lòng rằng cậu sẽ sửa đổi, bỏ đi cái tính xấu của mình là mỗi khi tức giận, cậu không thể kiểm soát được lời nói của bản thân rồi gây tổn thương cho người khác. Cậu ước gì mình đủ dũng khí để có thể bày tỏ những lời này với Hyeongseop, hơn hết, Hanbin không muốn đánh mất một người bạn tốt là cậu ấy, như cách cậu suýt chút nữa đã đánh mất Kai.

Tiếng súng nổ lập tức khơi dậy ý thức bên trong Hyeongseop, cậu giật mình, mắt đảo liên tục, bộ não cậu không ngừng phân tích và cố gắng định hình xem bản thân đang đứng ở đâu. Một khuôn viên đông đúc người, tất cả đều mặc những bộ đồng phục trông như quân đội, lạ là gương mặt của tất cả bọn họ đều bị phủ một lớp mờ sương, cậu chẳng thể nhận diện được bất kỳ ai. Hyeongseop dần hiểu ra, cậu đang nằm mơ, có vẻ giấc mơ kia đang tái diễn. Thường thì khi mơ, bạn sẽ không ý thức được rằng mình có đang nằm mơ hay không. Nhưng với chuỗi những giấc mơ Hyeongseop gặp trong vài ngày gần đây, cậu luôn biết chính xác điều đó, bởi thế mà cậu càng cảm thấy sự việc này trở nên kỳ quặc và hoang đường hơn.

Hyeongseop đang ở trên sân tập bắn, xung quanh có lẽ là những người bạn cùng lớp với cậu, cách cậu hơn mười mét, người đứng gần tấm bia chính là giáo viên hướng dẫn. Mọi người bắt đầu trò chuyện sôi nổi, mặc dù cậu không thể nghe được họ nói gì, bất giác cậu chỉ thấy dâng trào dòng cảm xúc cô đơn và lạc lõng. Cậu hơi ngập ngừng một chút trước khi quyết định cất bước rời đi, đám người dường như cũng chẳng quan tâm lắm, cậu tự hỏi mình đang đóng vai trò gì trong bối cảnh này, là nhân vật trung tâm hay một kẻ chứng kiến?

Bước đi của Hyeongseop chậm dần, tầm nhìn cậu thay đổi liên tục từ hướng tòa nhà chính đến dãy ký túc xá đối diện, những giác quan hoạt động một cách vô thức, cậu thậm chí chẳng biết là mình đang muốn làm gì nữa. Cho tới khi cậu nhác thấy một bóng dáng quen thuộc, cậu thậm chí có thể nhìn rất rõ gương mặt của người nọ chứ không giống như đám đông còn lại. Hyeongseop giật mình, cậu chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang mơ hồ, làm cách nào Hanbin lại xuất hiện ở giấc mơ của cậu như thế? Có lẽ cậu chỉ quá bận tâm đến cậu ấy nên mới vô thức tạo nên hình ảnh của Hanbin trong mơ.

Mất một lúc để cậu chờ xem Hanbin sẽ làm gì, nhưng kết quả mang lại cho cậu chút thất vọng khi cậu ấy chẳng có hành động nào đặc biệt ngoài việc đứng yên một chỗ và hướng tầm nhìn về đâu đó xa xăm. Hyeongseop hơi ngẩn người, trong khi Hyeongseop tự hỏi rằng cậu có nên đến bắt chuyện với cậu ấy hay không thì cậu trông thấy Hanbin đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đôi mắt to tròn của cậu ấy mở lớn hơn, môi mím chặt, cậu ấy vô thức lùi lại vài bước như thể Hanbin đã gặp phải thứ gì đó bất ngờ. Hyeongseop vừa định cất tiếng gọi tên cậu ấy thì Hanbin đã quay đầu bỏ chạy, chỉ vài giây trôi qua và cậu ấy biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt cậu.

Ding dong!

Tiếng chuông cửa đánh thức Hyeongseop khỏi giấc ngủ, cậu tỉnh dậy, mắt lờ mờ nhìn về hướng chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn chín giờ sáng.

Hyeongseop đứng dậy khỏi giường, cậu vội vàng chạy xuống nhà dưới sau khi chuông lại reo lên thêm hai lần nữa. Tại thời điểm cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt rụt rè của Hanbin lập tức xuất hiện trước mặt cậu. Đầu cậu ấy hơi cúi thấp, mắt dán chặt dưới nền đất, tay cậu ấy có cầm theo một cái túi nhỏ.

Vừa nghe âm thanh cửa mở, Hanbin chậm chạp ngẩng đầu lên, cậu bất giác lùi lại sau một bước, miệng cố nặn ra một nụ cười nhẹ hướng về người đối diện.

"Ừm... Chào buổi sáng", Hanbin giơ một tay lên, miệng vẫn cố định nụ cười tươi.

Hyeongseop nhún vai, cậu chẳng biết phải đáp lại thế nào, đặc biệt là trong tình trạng "chiến tranh lạnh" của cả hai như hiện tại.

"A-anh muốn nói chuyện với em một chút... Có được không?", Hanbin lại nói, nét cười trên môi cậu tắt dần và ánh mắt chứa đầy sự ngập ngừng, gượng gạo.

"Được thôi", Hyeongseop gật đầu, cậu chẳng có lý do gì để phải từ chối lời đề nghị của người lớn tuổi hơn cả.

Hanbin lại nhìn xuống chân, hai bàn tay cậu bắt đầu ướt mồ hôi và trái tim thì đập liên hồi trong lồng ngực. Hanbin cố trấn an bản thân một chút trước khi lên tiếng bất kỳ điều gì.

"À cái này", Hanbin chìa túi bóng ra, "Là bánh nướng, bà anh bảo anh mang cho em."

Hyeongseop nhận lấy chiếc túi, mặt vẫn không cảm xúc, ánh mắt cậu trông có vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Chỉ vậy thôi à?", Hyeongseop hỏi.

"Không, không phải", Hanbin lắc mạnh đầu, "Vẫn chưa xong."

Hyeongseop nhướng mày, ý bảo người nọ cứ tiếp tục.

"Hyeongseop nè", Hanbin ngập ngừng, cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào người đối diện, hai bàn tay giờ đã tự do của cậu bắt đầu vân vê vạt áo. "Chuyện hôm trước... Anh muốn xin lỗi em."

"Xin lỗi em?"

"Ừm", Hanbin gật đầu, "Anh thật sự rất xin lỗi, đó hoàn toàn là lỗi của anh."

Nét mặt Hyeongseop giãn ra, ánh mắt cậu dừng hẳn ở gương mặt của người nọ.

"Tại sao lúc ấy anh lại nổi giận đến thế? Em vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì."

"Anh xin lỗi."

"Cho em một câu trả lời đã."

"Anh... cũng không hiểu tại sao lúc ấy anh lại giận dữ đến vậy nữa", Hanbin chậm chạp đáp lời, cậu khịt mũi, "Anh nghĩ là vì anh chưa sẵn sàng để cho bất kỳ ai xem... những bức tranh nọ, anh cảm thấy không gian riêng tư của mình bị xâm phạm. Nhưng lý do đó thật tệ có phải không? Em cũng chẳng xâm phạm sự riêng tư nào của anh cả. Chỉ toàn do anh tưởng tượng ra rồi vô thức nổi giận với em."

Hyeongseop lắc đầu.

"Anh nói đúng, em không nên đụng vào đồ của anh khi chưa có sự cho phép."

"Không phải, ý anh không phải như vậy", Hanbin hơi ngước mặt lên một chút, tuy nhiên ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn về hướng khác, Hyeongseop thoáng nhận ra dường như xuất hiện một tầng nước mỏng trong đôi ngươi đen láy ấy. "Tại anh không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình."

"Nhưng lúc đó anh chẳng chịu nghe em giải thích", Hyeongseop thở dài, "Em đã rất sợ khi trông thấy anh tức giận đến thế, anh biết đó, lần đầu tiên em nhìn thấy khía cạnh này của anh, nên là..."

"Anh thật tồi tệ mà", Hanbin cười buồn bã, cậu biết rằng mình đã tự biến bản thân trở thành một kẻ đáng ghét, một con người đầy khuyết điểm mà cậu luôn cố che giấu bị phơi bày trong tích tắc. "Anh sẽ cố gắng sửa cái tính xấu này. Anh xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi nữa", Hyeongseop cười nhẹ, "Em cũng hết giận anh rồi."

"Thật hả?", Hanbin có chút ngạc nhiên, "Em không còn giận anh nữa ư?"

"Ừ, có gì to tát đâu."

"Nhưng anh đã nói mấy lời... rất tệ với em."

"Quên đi", Hyeongseop nhún vai, "Lần sau đừng như thế nữa."

Hanbin gật mạnh đầu, "Anh thề, sẽ không có lần sau."

"Em cũng xin lỗi về đã hành xử thô lỗ với anh." Hyeongseop gãi đầu.

"Hả", Hanbin lập tức chuyển từ trạng thái bất ngờ sang bối rối, "Không, làm gì có chứ. Em đâu có..."

"Em đã nặng lời với anh còn gì", Hyeongseop cười nhẹ, "Nhớ lại đi."

"Không, thật đấy. Nếu có thì cũng bình thường thôi mà, anh sẽ không giận em vì chuyện đó đâu."

"Coi như huề nha."

"Ừ." Hanbin gật mạnh đầu.

Trong một khoảnh khắc, Hyeongseop trông thấy nụ cười rạng rỡ trên môi người nọ và trái tim cậu chệch đi vài nhịp. Cậu miễn cưỡng thừa nhận rằng những ngày qua cậu cũng có chút nhớ Hanbin. Cậu đã từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm bạn với người kia nữa, mối quan hệ của hai đứa nên chấm dứt tại đây. Nhưng đến khi Hanbin xuất hiện trước mắt cậu, bằng một dáng vẻ đáng thương cùng đôi mắt lo lắng, e dè, thứ gì đó tận sâu trong thâm tâm không ngừng thôi thúc Hyeongseop hãy ôm lấy cậu ấy và lập tức lý trí phải ngăn cậu lại.

Khi tưởng tượng đến việc cả hai sẽ lại như trước đây, lòng cậu không khỏi dấy lên cảm giác hạnh phúc đến lạ. Hyeongseop hơi giật mình, lẽ ra cậu không nên nghĩ về Hanbin bằng những hình ảnh và xúc cảm như thế.

(*) Déjà vu (phiên âm tiếng Anh: /deɪʒɑ vu/ ; phiên âm tiếng Pháp [deʒa vy] , "đã nhìn thấy"; hay còn gọi là ký ức ảo giác, từ "para" trong là παρα, kết hợp với từ μνήμη "mnēmē" là "memory - trí nhớ, ký ức") hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ), là , cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một , khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. (Trích Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro