D-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua thích nhuộm tóc. Đỏ, xanh, vàng, cam, hồng, anh đều từng thử cả, sặc sỡ hệt bát ngũ cốc mà sáng Seokmin hay ăn. Anh thay màu tóc xoành xoạch. Có khi sáng Seokmin thức dậy, bỗng thấy tóc anh không còn đen nhánh như tối qua nữa, mà thành hồng xinh rất yêu. Nhiều khi cậu hỏi anh vì sao thích nhuộm thế, anh chỉ cười hiền. Rồi bảo vì anh thấy để tóc rực rỡ như vậy làm anh nhớ những màu sắc của Trái Đất. Khác hẳn với xám xịt và đen ngòm của máy móc, của bầu trời vô hạn trên đây.

Seokmin lại không thích nhuộm tóc, trừ vài lần nhuộm nâu. Cậu chưa bao giờ tẩy tóc vì sợ mình sẽ hói mất. Nhưng cậu đang cách xa Trái Đất hàng vạn vạn dặm, và ở đây, chẳng còn ai có thể cười vào mặt cậu nữa, trừ Joshua. Vì vậy, cậu gọi Joshua, và nhờ anh tẩy tóc cho mình.

"Woah, anh không nghĩ em thích ba cái vụ nhuộm này đâu đấy. Chỉ tẩy thôi hả?", Joshua hỏi, mắt hơi mở to, và Seokmin nghe trái tim mình quặn thắt. Cậu sẽ nhớ anh lắm.

Seokmin nghĩ một lúc, và lẩm bẩm, "Vâng." Anh cười khẽ, rồi nói:

"Vậy để anh ra kho lấy đồ nhé."

Cậu đi theo Joshua, và bật cười khi thấy anh nhăn mặt, cố gắng chọn loại thuốc tẩy tóc phù hợp cho cậu.

"Loại này anh hay dùng, nhưng anh không nghĩ sẽ hợp với em đâu." Kết thúc của thế giới này đang lấp ló trên đầu họ, nên tóc Seokmin có hư tổn hay không cũng không còn là vấn đề nữa. Một nụ cười buồn nở trên môi cậu, và câu trả lời nhờ thế mà cũng tuột ra. "Cứ dùng đi anh. Em không quan tâm."


Trong kho đựng đồ của họ, có nguyện một kệ chỉ để thuốc tẩy tóc, từng hộp xếp thành hàng ngay ngắn. Seokmin vẫn nhớ lần đầu cậu gặp Joshua: một anh phi hành gia trẻ tuổi, cố mặc cả với trưởng phòng Quản lý Tàu vũ trụ để mang thêm một hộp nữa, một hộp nữa thôi. Hồi đó, cậu đã nghĩ rằng Joshua, bạn đồng hành của mình, cố hơi phiền phức một chút. Bởi vì đâu ai cần phải nhuộm tóc trong không gian, và cũng đâu ai cần mười hộp thuốc tẩy kiểu cũ chứ, khi họ đã có nhiều loại công nghệ hiện đại hơn.

Tuy vậy, bây giờ, khi cậu đang ngồi trong phòng tắm chật hẹp của tàu, đồ đạc lỉnh kỉnh để xung quanh, Joshua luyên thuyên về tầm quan trọng của việc chăm sóc tóc sau lưng, Seokmin bỗng thấy thật biết ơn vì mấy cái hộp cổ lỗ sĩ đó. Những dấu vết cuối cùng của Trái Đất mà họ có.


"Tóc em mềm quá."

Nhưng Seokmin lại thấy những đầu ngón tay dịu dàng của Joshua trên mái tóc cậu còn mềm hơn nữa. Cách anh cẩn thận xem xét từng sợi thật thân mật làm sao, và Seokmin nghe lòng mình quặn thắt khi nghĩ về những điều cậu còn đang giấu kín trong tim. Bàn tay ấy khẽ chia tóc cậu ra thành từng phần, rồi kẹp chúng lên. Nhẹ nhàng đến đau lòng.

Joshua đứng dậy, đôi mắt lấp lánh, và bắt đầu trộn thuốc tẩy.


Bên ngoài vẫn là một màu đen thăm thẳm, nhưng cái màu đen ấy lại càng làm nổi bật lên hình bóng của Joshua: Tóc màu hồng đào thật xinh, áo T-shirt đã cũ sờn, chiếc quần ngủ đã bạc màu. Vẫn là trang phục thường ngày của anh, nhưng anh trông khác, khác lắm. Seokmin chắc chắn mình đã khắc sâu đường nét khuôn mặt của anh vào tâm trí mình từ lâu, nhưng trong cái không gian này, anh bỗng trông mềm mại hơn. Rất nhiều.

Có lẽ đó là do ánh đèn vàng mờ mịt đang nhập nhoạng trên cả hai bọn họ, làm ánh lên một sắc nâu thật ngọt ngào trong đôi mắt anh, khiến từng đường nét trên cánh tay săn chắc của anh càng nổi bật hơn. Joshua, trong căn phòng này, trong bầu không khí này, trông dịu dàng tới lạ, và nếu Seokmin nhắm mắt lại và tập trung đủ lâu, cậu có thể hình dung ra cặp mắt ấy, đôi tay ấy, trên chiếc giường chật hẹp của cậu ở nhà.

Cậu có thể hình dung ra anh, ở bất cứ đâu trừ đây.


Thật nực cười, cái cách mà Seokmin gần như giật nảy khi anh bôi thuốc tẩy lên tóc cậu. Chỉ là tẩy tóc thôi mà, cậu nhủ thầm, nhưng tầm nhìn của cậu cứ mờ đi, như một chiếc camera không thể lấy nét. Cậu đổ lỗi hoàn toàn cho đống hóa chất ở trong cái hộp thuốc tẩy đó.

Joshua cúi xuống lần nữa để lấy thêm thuốc tẩy, một nụ cười trên môi, và Seokmin chợt nhận ra mình đang gần anh đến nhường nào: hơi thở đều đặn của anh trên gáy cậu, khóe miệng cong cong của anh đang ở nơi cổ cậu, và có lẽ, nếu cậu chỉ nhướn lên một chút nữa thôi, môi hai người sẽ chạm.

Nhưng Seokmin không làm như vậy. Cậu không thể. Thật kì lạ thay. Thế giới sắp kết thúc, vậy mà cậu vẫn chẳng thể nói một lời yêu, hôn một cái lên khóe môi xinh kia, hay khẽ chạm lên mắt cười hoa đào ấy.

Có lẽ cậu hèn nhát, có lẽ cậu ngu ngốc, nhưng khi Joshua quay ra, khúc khích như nắng và trêu Seokmin rằng em đang căng thẳng quá đó, cậu nghĩ bản thân đã đưa ra một quyết định thật đúng đắn. Vì cậu chẳng hề muốn những ngày cuối cùng phải trôi qua trong gượng gạo, trong đớn đau lặng thinh.


Thật ra, việc tẩy tóc cũng không tệ đến thế.

Da đầu Seokmin bỏng rát, nhưng Joshua mỉm cười, và cậu bỗng thấy cơn đau dịu đi. Vì cậu chưa bao giờ đến gần một mặt trời nhẹ nhàng đến vậy.

Cậu chăm chú nhìn vào gương, lặng lẽ ngắm nhìn mái tóc mình chuyển thành một màu vàng bạch kim, lặng lẽ khảm trong tâm trí bóng hình của Joshua trong khoảnh khắc này.

Anh là nắng cuối đông, Seokmin nghĩ. Cách bàn tay anh dịu dàng cầm tóc cậu, cách đôi mắt anh lúc nào cũng cong cong, cách anh luôn kiên nhẫn giải thích khi Seokmin chưa hiểu điều gì đó - mọi thứ của anh đều tỏa một ánh vàng nhẹ nhàng. Cậu thì luôn thích những thứ ngọt ngào như thế.

Như anh.

Tay Joshua vẫn cứ chuyển động lên xuống thật đều đặn, và Seokmin thấy mí mắt mình dần trĩu xuống. Vùng đất của những cơn mơ chào đón cậu, khi anh khẽ thì thầm: "Cứ ngủ đi em."


Seokmin mơ thấy một căn hộ nhỏ.

Seokmin thấy mình đi lang thang trong căn hộ đó. Cậu nhìn bàn ăn với những món ngon nóng sốt, nhìn tủ kệ đầy những cuốn sách đã ố vàng, đầy khung ảnh chụp những nụ cười tươi rói, nhìn phòng khách ấm cúng, có hai cái guitar đặt cạnh nhau bên sofa.

Mọi thứ quanh cậu đều một màu vàng ấm áp, nhưng cậu lại dạo bước trong vô hồn. Đi rồi cứ đi, không có điểm dừng, như thể cậu đang kiếm tìm một thứ rất quan trọng.

Đến khi cậu đâm sầm vào người anh, nghe tiếng anh cười khúc khích ngọt ngào, cậu mới cảm thấy rằng mình đã về đến nhà. Về với vòng tay của anh.


Cậu tỉnh dậy với một mái tóc màu bạch kim và một mái đầu hồng khác ngay bên cạnh. Dưới ánh đèn ngủ vàng mờ mịt, Joshua vẫn thật tỏa sáng, rực rỡ hơn bao giờ hết.

Mắt hoa đào cong cong, môi cười xinh xinh, bàn tay dịu dàng hơn màu nắng đông. Cậu ngắm anh một lần nữa, cố nắm bắt từng cái trở người, từng tiếng thở đều đều, từng lần anh tiến sát gần cậu hơn, như thể tìm kiếm hơi ấm.

Khi vũ trụ này sụp đổ, có lẽ những kí ức này sẽ là thứ duy nhất vẫn còn mãi. Vì cậu sẽ trân trọng nó, cho đến khi thân xác thành tro bụi.

Nhẹ nhàng kéo lại chăn cho anh, cậu khẽ bước xuống giường. Bên ngoài kia, bầu trời vẫn một màu đen thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro