INTRODUCTION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 3014. Chiếc tàu vũ trụ cô đơn nhất thế gian, SVT-171830 đang lạc lõng ở một dải ngân hà nào đó. Chỉ còn lại độc nhất hai người ở trên cái khối kim loại ấy: Joshua Hong và Lee Seokmin.

Joshua Hong, 26 tuổi: Thích làm vòng tay khi rảnh rỗi; xem anime cũ trên chiếc laptop sắp hỏng.

Lee Seokmin, 24 tuổi: Thích nướng pizza pepperoni khi rảnh; đọc tiểu thuyết lãng mạn trên chiếc điện thoại sắp hỏng.

Trẻ tuổi. Tầm thường. Nhưng họ là những kẻ sống sót.

Chỉ vài ngày trước khi Trái Đất nổ tung, họ đã bay ra ngoài vũ trụ. Đây là ngày thứ 830 của họ trên đây, và còn ba ngày nữa khi con tàu này cạn kiệt nhiên liệu.

Seokmin biết họ chẳng thể quay về.

Trong hai năm dài đằng đẵng đó, họ đã cùng nhau lang thang khắp ngân hà, từ Sao Thủy đến Sao Thổ, từ những vụ nổ siêu tân tinh đến lỗ đen sâu thẳm. Cùng nhau, họ đã viết xuống những điều mà loài người không thể ngờ tới, những kiến thức sẽ cùng họ hóa thành hư vô.

Vụ nổ xảy ra vào ngày thứ sáu. Sau bảy lần cố gắng liên lạc với Trung tâm Vũ trụ Quốc tế, thông báo cuối cùng cũng tới.

"Đây là Trung tâm Vũ trụ Quốc tế. Trái Đất sẽ nổ tung sau tám phút nữa. Cảm ơn bạn vì đã cống hiến cho đất nước. Mong Chúa sẽ mãi bên bạn."

Một tiếng bíp, và sau đó là lặng thinh.

Khi Seokmin ôm Joshua đang nức nở trong vòng tay mình, những giọt nước mắt của chính cậu lăn dài trên má, cậu nghĩ, chính cái sự tĩnh mịch ấy còn đáng sợ hơn bất cứ loại ngôn từ nào. Trái Đất bị xóa sổ, bao bạn bè và người thân và tất cả những gì họ có đều tan biến, họ trở thành những kẻ sống sót cuối cùng; tất cả, đều diễn ra trong im lặng vĩnh hằng.

Họ khóc cho qua ngày, đắm chìm trong nỗi đau của người ở lại. Và Seokmin thấy cuộc đời này thật không công bằng, khi họ còn không thể chứng kiến cái cảnh tượng ấy. Nhưng rồi, họ vẫn là những người còn sót lại, và giống như cách mà thông điệp cuối cùng chìm vào im lặng, nỗi buồn quặn thắt trong họ cũng tan biến thành đau đớn lặng câm.

Họ quyết định đi.

"Chỉ là một chuyến đi nho nhỏ thôi mà,"

Joshua mỉm cười, vui vẻ đến đáng sợ,

"Nhưng sẽ kết thúc với việc chúng ta, cùng đâm vào lỗ đen, khi con tàu này cạn kiệt nhiên liệu."

Họ đã bay được gần hai năm rồi, nhưng với Seokmin thì con tàu vũ trụ này vẫn thoải mái lắm.

Nó chạy bằng những thứ "vật lí gì đó" mà cậu chẳng hề hiểu được, và còn có cả trọng lực, giống như quê hương của họ. Và Seokmin mừng vì không phải mặc bộ đồ phi hành gia lỉnh kỉnh như trong mấy bộ phim viễn tưởng năm 2000 mà cậu hay xem với Joshua.

Tuy vậy, nhiều khi sự nhớ nhà và và nỗi đau người ở lại nhấn chìm cậu trong cô đơn. Và dù cậu có Joshua, Joshua hiền lành, hài hước, thông minh làm bạn đồng hành, cậu mừng vì con tàu này sắp hết nhiên liệu. Sớm, rất sớm thôi, họ cũng sẽ chìm vào trong lặng thinh, như Trái Đất và những người họ yêu thương và những gì họ từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro