D-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nữa trước khi họ lao vào lỗ đen.

Hai ngày nữa trước khi mọi thứ còn sót lại của Trái Đất tan biến vào hư vô, và Seokmin thấy mình dành những phút giây cuối cùng ấy để bản thân hoài khát khao anh.

Trên chiếc sofa gần rách tươm, anh nằm ườn như chú mèo lười, tai nghe cắm vào chiếc điện thoại cũ. Cậu nhắm mắt vào, hồi tưởng khung cảnh mình vừa thấy:

Phòng nhỏ. Sàn kim loại. Joshua, nghe nhạc, đôi mày hơi nheo lại, chân gõ nhịp đều đều xuống sàn, miệng lẩm bẩm những từ ngữ tiếng Anh xa lạ.

Cậu mở mắt ra. Tâm trí cậu bỏng cháy một màu mong mỏi: được chạm vào bàn tay anh, được hôn lên khóe mắt anh, được ở bên anh. Cái thèm khát ấy như điều khiển cậu, khiến cậu đứng lên, bước tới gần anh, và hỏi khẽ:

"Nhảy một điệu với em không?

Joshua khẽ giật mình, nhưng nụ cười trên môi anh vẫn hiền lành như thế khi anh tháo tai nghe ra, ngước lên nhìn Seokmin và đáp lời:

"Được chứ."

Cả anh và cậu đều không biết khiêu vũ.

Nhưng khi âm nhạc vang lên, khi căn phòng được lấp đầy bởi những nhịp phách dịu nhẹ và bao ca từ thơ mộng, Seokmin thấy mình và Joshua đang cùng đung đưa theo giai điệu du dương từ chiếc loa laptop rè rè của Seomin: tay cậu trên eo anh, tay anh trên vai cậu, mắt đối mắt, môi gần môi.

Họ xoay tròn và xoay tròn và xoay tròn dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng, và khi Joshua mở miệng và nói về việc anh từng thích bài hát này như thế nào hồi còn ở Trái Đất, Seokmin thấy trái tim mình cũng xoay như thế; vòng vòng trong nắng đông, ngụp lặn trong sự tồn tại của anh.

Trong tầm nhìn của Seokmin bây giờ, Joshua hiện lên thật đẹp, thật xinh. Đôi mắt mèo cong cong lấp lánh, khóe môi luôn như mỉm cười, cần cổ cao, bàn tay thon dài mềm mại. Và trong bóng tối vĩnh hằng mà họ đang lao tới, anh bỗng trở thành một mặt trời hiền lành và nhẹ nhàng, sáng rỡ mà không bỏng cháy, và cậu chính là những mảnh bụi sao bị lực hấp dẫn của anh hút vào, luôn nhảy múa xung quanh anh. Chẳng thể thoát ra.

Joshua vừa tiến lên, lùi xuống, nhịp nhàng với từng di chuyển của cậu, vừa kể chuyện. Nhiều chuyện. Nhưng Seokmin lại không thấy khó chịu với điều đó. Vì từ ngữ của anh lạ lắm. Chúng tan ra, hòa vào với những nốt trầm bổng kia, khiến anh như đang hát. Hát về tháng ngày xưa cũ, về những ước mơ và kế hoạch đã hoen ố màu thời gian.

Và Seokmin nghĩ, ở một vũ trụ không nghiệt ngã như thế này, có lẽ anh đã là một chàng ca sĩ thích đánh guitar, có lẽ cậu đã là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của anh, và hai người đã có thể ở bên nhau trong yên bình, bây giờ và mãi mãi về sau.

Dù vậy, ở thế giới này, trong căn phòng này, tận cùng hóa ra cũng không đắng cay đến thế. Nếu tận cùng là anh, là được khiêu vũ cùng anh, là nắm chặt lấy sự ấm áp từ bàn tay anh, là cảm nhận hai nhịp đập con tim hòa thành một như thể bức tường xác thịt kia chẳng tồn tại, thì cậu nguyện đón nhận cái tận cùng ấy.

Vì họ còn gì để mà mất nữa đâu, ngoài hai thân thể này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro