D-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua muốn viết thư.

Viết cho ai, vì ai, tới ai, anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết mình muốn viết, viết bằng giấy mực, chứ không phải là chạm chạm vài cái vào màn hình LED mỏng dính kia. Trên đây thì kiếm đâu ra giấy, đâu ra bút mà viết chứ?

Nhưng anh bỗng lôi ra một xấp giấy mới dùng được một nửa, dăm ba cây bút mực mà Seokmin mới chỉ được xem trong triển lãm đồ cổ ra, và hai người ngồi xuống chiếc bàn ăn trong nhà bếp.


Anh viết trước. Anh muốn viết cho mẹ, cho bố, cho bạn bè, cho con mèo béo mà anh từng nuôi, cho mọi thứ anh đã từng thấy, từng gặp, từng yêu.

Seokmin lặng lẽ ngắm nhìn anh im lặng viết, từng từ ngữ nắn nót cứ đều đều hiện ra trên mặt giấy ố vàng mà không cần dòng kẻ. Cứ được vài phút, anh lại ngước lên, suy nghĩ rất hăng: lông mày nheo lại, miệng cắn cắn cái bút đang ngậm trong miệng mình, giống mấy con mèo ngứa răng lúc nào cũng cần gặm gặm cái gì đó.

Cậu thấy anh dễ thương.

Dễ thương không phải kiểu lũ trẻ nít mới lên ba, mà là kiểu dịu dàng rất riêng, chỉ mình anh có. Như cách anh bảo mẹ con vẫn khỏe mẹ đừng lo nhé, cách anh nhắc bố nhớ chăm cho con chậu hướng dương trước nhà đấy, cách anh viết cho bạn mình rằng sao chúng mày chẳng chịu nhắn tin cho tao và cách anh mắng yêu con mèo nhà mình là béo lắm rồi đừng có ăn nữa. Như cách anh vẫn coi những thứ, những điều đã tan biến cùng bụi sao từ rất rất lâu là còn sống. Như cách anh ngẩng đầu lên và kể chuyện hồi bé mẹ mắng anh như thế nào, bố hay cho anh đi du lịch vòng quanh hệ Mặt Trời ra sao, bằng một tông giọng hết sức âu yếm.

Dễ thương, như vạt nắng nhạt màu vào cuối đông. Joshua xinh đẹp đến nỗi khiến bụng Seokmin quặn thắt khi nghĩ về việc anh sẽ lái con tàu này đâm thẳng vào lỗ đen như thế nào, việc rồi tất cả của Joshua rồi cũng sẽ hóa hư vô ra sao.


Viết xong, anh đóng nắp, rồi khẽ khàng hỏi Seokmin rằng liệu cậu có biết dùng bút này không. Tông giọng của anh thân mật đến nỗi cậu thấy mắt mình rưng rưng, rưng rưng trong sự tử tế hiền lành, trong không khí thân mật tới lạ kì này.

"Em không biết ạ."

"Vậy để anh dạy em."

Và rồi, anh kéo ghế đến gần cậu hơn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang run run của Seokmin lên.

"Mình luyện viết vào nháp chút đã nha."

Tay anh rất mềm, rất ấm, dịu dàng hướng dẫn Seokmin cách cầm cho đúng cách, kiên nhẫn giúp cậu điều chỉnh từng nét chữ, từng đầu ngón tay. Người Joshua cũng rất ấm, rất mềm, và cậu muốn kéo anh sát thật gần, thật gần hơn nữa, vì trái tim này của cậu vẫn còn lạnh ngắt.

Nhưng Joshua bỗng lùi ra, và thở dài.

"Có lẽ em chưa quen được ngay rồi. Vậy để anh viết hộ em nhé?"

Và Seokmin gật đầu, dù thân thể vẫn còn khao khát hơi ấm nơi anh, vì cậu là ai mà dám chối từ yêu cần của anh chứ?


Những cái tên hết sức riêng tư - của bố, của mẹ. của con cún nhà cậu, của cô bạn cậu từng thích, những điều hồi còn ở Trái Đất cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nói, tất cả, tất cả đều vuột khỏi miệng Seokmin, và cậu thấy lòng mình dâng trào lên một cảm xúc khó hiểu khi chúng dần dần hiện ra trên giấy, bằng những dòng chữ thẳng hàng xinh xinh của Joshua.

Cậu cứ đứng đó, kể chuyện cho anh nghe, viết cho những người, những điều đã tan vào vũ trụ từ lâu. Chưa bao giờ bản thân cậu trần trụi như thế này; chưa bao giờ. Vì cậu đang đọc lá thư từ biệt thế gian của chính mình cho anh nghe, cho anh viết xuống, và có lẽ, ở trên tờ giấy ố vàng ấy, bao đau đớn lặng câm của cậu đang được phơi bày, bao khao khát được yêu thương nhức nhối tim cậu đang nhảy múa trước đôi mắt anh. Nhưng Joshua, Joshua ngọt ngào và hiền lành, rồi cũng sẽ hiểu thôi.


Bức thư của cậu kết thúc bằng một chữ kí Lee Seokmin run run, ba vết mực nhòe, và hai trái tim mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro