D-DAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà chiếc tàu này lao vào lỗ đen.

Và Seokmin thấy mình nằm trên giường của Joshua, cơ thể cậu kề sát với cơ thể anh, đếm ngược mười hai tiếng cuối cùng còn sót lại bằng cách nghe anh kể chuyện về những tấm ảnh trong điện thoại mình.


"Đây là mẹ anh," anh nói, chỉ vào người phụ nữ đang cười thật tươi ở bên trái tấm ảnh, rồi chỉ sang người đàn ông nghiêm nghị bên cạnh, "Còn đây là bố anh."

Đầu ngón tay anh dịch sang một chút nữa, chỉ vào một chàng trai với gương mặt non choẹt và đôi mắt cười xinh xinh, "Đây là anh."

Seokmin mỉm cười. "Anh hồi đó đáng yêu ghê."

Joshua nhăn mặt, môi hơi chu ra, khiến cậu bỗng muốn kéo anh gần hơn để đặt một nụ hôn lên đó. "Vậy anh bây giờ thì sao?"

"Vẫn đáng yêu lắm."

Anh bật cười, âm thanh xinh đẹp như tiếng chuông reo, và cậu tự hỏi bản thân rằng, khi tất cả đang đâm vào bóng đen vĩnh hằng, liệu anh có khúc khích như vậy không?

Bên cạnh anh là một chàng trai khác, có tóc đen và hai chiếc răng nanh nho nhỏ. Trước khi cậu có thể thắc mắc, anh đã vội giải thích.

"Bạn trai cũ của anh. Bọn anh chia tay khi anh biết mình sẽ lên con tàu này."


Bạn trai cũ.

Bọn anh.

Những từ ngữ ấy như nhảy múa trước mắt Seokmin, nối lại thành một dây xích lớn, siết chặt trái tim của cậu lại. Và Seokmin thấy cuộc đời thật nghiệt ngã, vì dù cậu có thể đồng hành cùng anh đến tận cùng của tất cả, nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể có một tương lai ấm áp với anh, không thể nằm đếm sao, đi du lịch lên mấy vệ tinh của Sao Mộc, lang thang trên Mặt Trăng với tư cách là người yêu anh.

Không thể sống cùng anh.


"Anh còn nhớ cậu ta không?"

"Thỉnh thoảng. Anh nhớ tất cả mọi người. Anh nhớ Trái Đất lắm."

Một khoảng lặng. Joshua mím môi. Seokmin nhìn anh, và cậu thở dài.

"Em chưa có người yêu bao giờ."

"Và em cũng chưa hôn ai đâu."

"Thật hả?"

Anh hỏi lại, đôi mắt mở to, lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

"Thật mà. Em hèn lắm."

"Vậy em có muốn hôn anh không?"

Seokmin quay lại, mặt đối mặt với Joshua. Có lẽ... Có lẽ đây chỉ là một trò đùa. Một trò đùa tàn nhẫn hơn cả kết thúc của mọi thứ. Nhưng cậu biết, anh sẽ không làm thế. Anh sẽ không làm thế, vì anh là Joshua.

Cậu nhìn anh một lần nữa, nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh, nhìn đôi má hơi ửng đỏ của anh, nhìn bờ môi mềm của anh, và nhắm mắt.

"Có chứ."

Tiến lại gần hơn một chút, anh khẽ nâng cằm cậu lên, rồi đặt môi mình lên môi cậu. Nụ hôn của anh có vị như dâu tây và những sầu muộn màu nắng, và Seokmin tự hỏi rằng liệu đây có phải là khởi đầu của một điều gì đó thật riêng tư và thân mật không.

Nhưng họ đâu còn nhiều thời gian nữa.


Seokmin ngủ, một giấc ngủ rất dài, rất sâu, không mộng mị.

Joshua gọi cậu dậy bằng một câu "Sắp đến nơi rồi em" thật dịu dàng và âu yếm, giống như gọi cậu đi ăn sáng chứ không phải là đi vào hư vô vĩnh hằng. Cậu cứ để anh dắt mình vào buồng lái, từng bước đi trong vô hồn.

Bảng điều khiển của tàu vũ trụ thật phức tạp với bao nhiêu nút là nút, nhưng Joshua tự tin bấm chúng, trông dễ dàng như thể bấm một cái máy giặt hay điều khiển tivi. Anh vừa nhấn, vừa giải thích. "Đây là công tắc của chế độ tự lái", anh nói, nhanh chóng quẹt nó sang bên tắt. Con tàu lập tức chao nghiêng sang một bên, làm Seokmin phải vội bám vào ống tay áo anh.

"Sắp đến rồi," Joshua mỉm cười khi thấy tàu càng tiến gần hơn dấu chấm đỏ được hiển thị trên màn hình LED.

"Ta sắp được đoàn tụ với mọi người rồi." Anh thì thầm tiếp, và Seokmin bỗng muốn khóc. Màn hình bỗng chuyển sang màu đỏ. Bốn chữ số 00:05 hiện lên.


00:05

Seokmin nói nhỏ.

"Em sẽ nhớ anh lắm."


00:04

Joshua cười khẽ.

"Cảm ơn em."


00:03

Con tàu bỗng rung lắc thật mạnh, và Seokmin thấy nước mắt của mình tuôn ra, thấy bàn tay của anh run run.


00:02

Seokmin siết chặt ngón tay mình quanh cổ tay anh.


00:01

Joshua thở hắt.


00:00

Cả thế giới chìm vào yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro