6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dà khi sống ở toà cung điện đủ lâu. Jisoo đã thuộc hết mọi ngóc ngách trong khu vườn xung quanh và những kiến trúc tinh xảo bên trong cung điện.

Những hành động đầy ân cần và dịu dàng của Seokmin dành cho chàng khiến chàng lại càng muốn nhìn thấy mặt Seokmin hơn, mặc dù chàng biết như vậy là không được. Chàng cũng đã hứa với người thương rằng sẽ chỉ yêu và tin tưởng vào tình yêu cả hai dành cho nhau thôi, việc nhìn thấy mặt chẳng quan trọng gì.

Nhưng chàng vẫn không thể ngăn lòng mình suy nghĩ về nó. Trong khung cảnh trống vắng của cung điện càng làm chàng không nghĩ đến không được, nhưng vì chẳng có hồi đáp, chàng lại dấy lên nổi buồn tủi và nhớ nhà. Chàng nhớ các chị và cha mẹ, bọn họ giờ này vẫn đang tưởng rằng chàng đã bị quái vật hành hạ.

Đêm đến khi Seokmin trở về cung điện. Jisoo đã ngồi ở đầu giường và nói ra yêu cầu của mình, nhưng Seokmin lại đầy kiên định từ chối.

"Xin lỗi vì đã để chàng cô độc nhưng ta không thể đồng ý việc này. Nó sẽ mang lại tai hoạ cho cả ta và chàng."

"Ta không thể nào sống yên tâm và hạnh phúc khi cha mẹ và các chị ta đang đau khổ vì ta. Hãy cho phép ta được báo tin với họ rằng ta còn sống rất khoẻ mạnh được không? Được không em?"

Jisoo giương đôi mắt nài nỉ dành cho Seokmin. Khi thấy chàng có vẻ như sẽ lại lắc đầu, Jisoo cúi đầu xuống đầy ủ rũ và buồn bã.

Seokmin không đành lòng nhìn người mình yêu đau khổ, chàng cắn môi hạ quyết tâm, nói:

"Thôi được rồi, ta sẽ thực hiện mong muốn của chàng." Gương mặt Jisoo ngước lên đầy bất ngờ, chàng hỏi lại để xác nhận, "Nhưng chàng hãy cẩn thận các người chị của chàng sẽ khuyên chàng làm điều dại dột. Ta cũng sẽ cho chàng biết, ngày mà chàng thấy được mặt của ta cũng là ngày chúng ta xa cách vĩnh viễn. Thứ duy nhất chàng có thể tin tưởng là tình yêu của ta dành cho chàng, Jisoo."

Hoàng tử út vui mình gật đầu theo ngay lập tức. Sự vui sướng truyền đến khiến chàng chồm người ôm lấy Seokmin, thần Cupid tuy lo lắng nhưng cũng khẽ cười, ôm đáp lại.

Seokmin tin Jisoo sẽ không bao giờ phản bội mình.

...

Sáng hôm sau, Jisoo dậy rất sớm và tươi cười chào hỏi những tỳ nữ từ hư không. Chàng ngồi ở khu vườn mát mẻ để chờ đợi các người chị của mình đến chơi.

Sáng nay Seokmin làm theo lời đã hứa, sai vị thần gió phía Tây - Zephyrus đến chân núi đón hai người chị của Jisoo. Đến giữa trưa các người chị mới xúng xính váy áo đến nơi ở của người em trai. Cả ba đều mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.

Jisoo vô cùng tự hào mời hai người chị vào toà cung điện nguy nga của Seokmin. Trước vẻ đồ sộ của nó, hai người chị há hốc mồm đầy kinh ngạc. Đây là nơi ở của quái vật sao, tại sao lại còn to lớn hơn toà cung điện của hai vị vua nước láng giềng nữa. Chàng dắt họ đi tham quan từng ngóc ngách, nơi có những bức tranh nghệ thuật, nơi có một phòng trưng bày toàn châu báu và cổ vật quý hiếm. Khi chân đã mỏi nhừ, Jisoo gọi những người tỳ nữ chuẩn bị thức ăn.

"Chị lo cho em lắm, chị cứ tưởng em đã chết vì bị quái vật ăn rồi đấy chứ."

Jisoo cùng hai người chị ngồi ở vườn tán gẫu sau một khoảng thời gian dài xa cách.

"Không có đâu chị. Ban đầu em cũng lo như thế, nhưng người được các vị thần sắp xếp cho em là một người rất hoàn hảo."

Những dĩa thức ăn nóng hổi được bưng lên, toả hương thơm ngào ngạt khắp khu vườn. Các cô chị cảm thán và bắt tay vào đánh chén bữa ăn.

"Chàng khôi ngô tuấn tú và yêu em rất nhiều. Nếu sống với quái vật thì làm sao em hạnh phúc được như bây giờ."

"Ồ...sướng nhỉ? Chị hạnh phúc thay cho em luôn đấy."

"Nhưng nó đâu? Sao sáng giờ không thấy nó mà chỉ có một mình em vậy?"

"Ừ đúng rồi."

Hoàng tử út nghe hai cô công chúa nói thì ngập ngừng đôi lúc.

"Chàng đi săn rồi, đến tối khuya chàng mới về với em. Nhưng mà...."

"Sao vậy em?"

"Nhưng mà chàng chưa bao giờ cho em thấy mặt. Chàng cho em mọi thứ nhưng lại không cho em tìm cách thấy mặt chàng."

Hai người chị vốn ghen tị với sự sung túc của Jisoo, nghe chàng nhẹ dạ tâm sự thì hùng hồn hùa theo. Tìm mọi thứ xấu xa nhất gắn lên Seokmin hòng chia cách hai người.

"Chưa từng thấy mặt luôn á?"

"Có khi nào nó là quái vật đúng như lời sấm truyền của thần Apollo không? Nó là quái vật mới không cho em thấy mặt."

"Không thể. Cơ thể chàng như một người phàm và chàng đối xử rất tốt với em. Chàng không thể nào là quái vật được. "

Jisoo phản bác ngay khi cô chị cả đặt điều xấu lên người Seokmin.

"Sao em ngây thơ thế. Quái vật cũng có thể biến hình được mà."

"Với cả có thể nó đối tốt với em để chờ em béo lên rồi ăn thịt đấy."

Hai người chị người tung kẻ hứng, mang những lời ác ý nói văng vẳng bên tai hoàng tử út. Jisoo trong nỗi cô đơn cũng cảm thấy có lý và chàng bắt đầu sa ngã, tin vào những lời ấy.

"Vậy...phải làm sao đây hả chị?"

Cô chị uống một ngụm trà để nuốt cái bánh mật ong tròn vào bụng.

"Còn làm gì nữa. Đêm nay chờ nó ngủ, lấy dao và đốt đèn soi vào mặt nó. Nếu là quái vật thì giết quách đi."

Jisoo mang nỗi bận lòng tiễn các chị ra về. Chàng cho họ rất nhiều châu báu và của cải, trong đầu và con tim chàng lúc này đang đấu tranh rất nhiều về những lời ma quỷ.

Seokmin là một quái vật ư? Không thể nào, lấy gì làm bằng chứng khi em là người hết mực yêu chiều ta, tôn trọng ta và đối xử với ta không hề mang dấu vết gì thô bạo như một quái vật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro