5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo trong đầu có ý nghĩ muốn vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay đang choàng qua eo mình. Nhưng chẳng hiểu sao giọng nói ấm áp như vỗ về đó lại tạo cho chàng cảm giác rất quen thuộc, và cơ ngực săn chắc kia khiến chàng tin rằng đây là một người tốt, là người có thể cho chàng an tâm dựa dẫm vào.

Trong đêm đen tĩnh mịch, hơi thở của hai người phả vào không gian ám muội. Jisoo ngại ngùng rục đầu vào khuôn ngực ấm nóng, nhưng được hồi lâu lại thấy không phải phép, chàng kéo giãn khoảng cách và phá vỡ sự im lặng.

"Ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Ta là Seokmin." Thần Cupid trả lời tên mình xong lại đắn đo suy nghĩ, cuối cùng dựa vào ngoại hình của Jisoo mà chọn đại một cái tuổi trông có vẻ lớn hơn chàng, "Khoảng 26 tuổi."

"Vậy em nhỏ hơn ta hai tuổi. Ta là Hong Jisoo."

"..."

Thần Cupid muốn ngay lập tức phóng ra khỏi cửa sổ và hỏi mượn chiếc đồng hồ thời gian của ai đó để rút lại lời nói ban nãy. Nhưng trong Hy Lạp chả ai có quyền năng điều khiển được thời gian cao cả như vậy. Thế là lần đầu tiên trong đời, Seokmin phải chịu cảnh nhỏ tuổi hơn một người phàm và được kêu bằng em.

Trong lúc người kia chỉ biết cười trừ. Jisoo bên cạnh lại cố nhướn mày để nhìn rõ mặt Seokmin, nhưng trời lúc này đã về đêm và bên trong phòng thì tối đen. Jisoo chỉ thấy được một góc cạnh sắc sảo, mờ ảo dưới ánh trăng khuyết. Đôi mắt sáng như sao trời của Jisoo cũng sẽ chẳng thể nhìn thấy được dung nhan chàng.

"Em có thể đốt đèn lên không? Ta không nhìn rõ mặt em."

Seokmin giật mình, nhưng cũng trấn tĩnh lại. Chàng ôm lấy hoàng tử trong lòng, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Không thể đâu Jisoo. Chàng muốn bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần trừ việc mong cầu và tìm cách nhìn mặt ta."

"Ta có thể biết tại sao không? Giọng em hay đến thế này kia mà?"

"Mai sau chờ khi thích hợp ta sẽ nói cho chàng." Seokmin cúi xuống hôn vào mái tóc mềm của Jisoo cho thoả những nỗi chờ mong, "Bây giờ hai ta đã là của nhau, chàng hãy cứ tin vào tình yêu của ta dành cho chàng thôi. Ta yêu chàng rất nhiều, Hong Jisoo."

"Được rồi."

Giọng Jisoo nhỏ dần, Seokmin sợ chàng buồn nên rối rít nói xin lỗi để an ủi. Nhưng người trong lòng chỉ khẽ lắc đầu, rồi choàng tay qua ôm lấy chàng như đáp lại. Seokmin lúc này mới bật cười hài lòng.

"Ta cũng yêu em."

"Gì cơ?"

"Không có gì."

...

Jisoo những ngày sau ở cung điện của Seokmin thoả sức tận hưởng. Chỉ có một điều chàng luôn phiền lòng là vào mỗi sáng sớm Seokmin sẽ rời đi mà chẳng một lời tạm biệt.

Mỗi lần Jisoo thức giấc đều thấy bên cạnh mình trống không, hơi ấm vẫn còn nhưng người sở hữu giọng nói như mật ong đó đã đi mất. Việc xa cách này khiến Jisoo ngày càng mong đêm đen mau chóng buông xuống để người kia xuất hiện và cùng trò chuyện với chàng. Có lẽ hoàng tử đã vô tình ỷ lại vào người định mệnh của mình mất rồi.

Nhưng người kia cũng như hiểu lòng chàng. Mỗi đêm về Seokmin sẽ trở lại cung điện, chăm lo hỏi han Jisoo đủ điều như để bù đắp lại những buổi sáng cô đơn của chàng. Seokmin luôn miệng nói ta nhớ chàng rất nhiều, khiến Jisoo muốn giận cũng chẳng thể giận được. Thế là chàng tìm trong những ngày qua một lý do để giận Seokmin.

Tối hôm đó, Seokmin như mọi khi trở về sau một ngày làm nhiệm vụ, nằm xuống giường và theo thói quen tựa cằm lên tóc chàng. Đôi tay thuần thục luồn qua eo kéo Jisoo về sát người mình.

"Hôm nay chàng có nhớ ta không?"

Chất giọng ấm đó lại vang lên, nhưng chẳng có tiếng người đáp lại khiến Seokmin đứng hình. Chàng khẽ ngước lên nhìn Jisoo đang quay lưng về phía mình, chỉ thấy hoàng tử vẫn còn mở mắt nhìn ra cửa sổ mà chẳng thèm quan tâm chàng.

"Sao thế? Ta làm gì khiến chàng buồn à?"

"Em vừa làm ta buồn."

"Ta làm gì chàng cơ? Chàng buồn vì ta không hôn chàng à?"

"Không." Jisoo vừa nói vừa từ từ lật người lại, đưa hai tay nựng vào cằm Seokmin, "Ta lớn hơn em mà chẳng bao giờ thấy em gọi ta bằng anh cả."

Seokmin ngơ mặt. Có khi nào do chàng là thần Cupid, một vị thần tượng trưng cho tình yêu đơn thuần và nguyên thủy nên tính chàng cũng bị dễ dãi do ảnh hưởng của những người mới yêu không. Nhưng rõ ràng cha chàng là Ares, một vị thần chiến tranh chuyên chém giết mà chàng lại chẳng mang tí nào là nóng tính hết. Đối với hoàng tử út luôn có một giới hạn vô tận.

"Nếu em không thích thì thôi vậy. Cứ giữ cách xưng hô đó và mang gương mặt của em giấu luôn đi. Ta không cần xem."

Jisoo tỏ vẻ hờn dỗi lại quay mặt về cửa sổ. Seokmin khẽ thở dài, tuy là thần tình yêu nhưng chàng chưa bao giờ thực sự ở trong một mối tình với ai cả, kinh nghiệm tránh khỏi những lần giận dỗi vô cớ của người thương hoàn toàn bằng không. Seokmin cũng không ngờ hoàng tử út dịu dàng tinh tế mình từng đem lòng đơn phương khi yêu vào lại nhõng nhẽo đến thế.

Nhưng Jisoo không biết rằng Seokmin là thần Cupid. Bên cạnh biểu tượng cho tình yêu đơn thuần và nguyên thủy, thần Cupid còn cho mọi người biết dục vọng trong tình ái là như thế nào.

"Đừng giận ta. Ta sẽ gọi chàng bằng anh, nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Trao cho ta trinh tiết của chàng, và hãy tìm cách đè được ta dưới thân chàng đi đã."

"Này..."

Jisoo vừa mở đôi mắt ngây thơ để lắng nghe điều kiện mà Seokmin sắp nói. Bỗng dưng người kia đi thẳng vào vấn đề chăn gối như vậy khiến chàng hoảng hốt, nhưng chưa kịp lên tiếng từ chối đã thấy người kế bên nhanh như thoắt trèo lên người mình. Dùng tấm thân săn chắc chèn ép chàng trên giường không thể động đậy, đôi tay thon dài cố quờ quạng chống cự cũng bị giữ chặt trên đầu giường.

Cảm giác ngại ngùng hoá thành những vệt đỏ hỏn trên đôi má trắng của Jisoo. Chàng xiêu lòng không ngọ nguậy nữa, giương đôi mắt long lanh nhìn người đang ngồi trên cơ thể mình.

"Em vừa khiến ta giận em đấy."

Seokmin bật cười trước vẻ đáng yêu của chàng. Song, khi chàng vừa dứt lời, cánh môi anh đào đày đặn đã được bao lấy trong nụ hôn sâu.

Cả hai đã cùng nhau trải qua đêm đầu tiên đắm chìm trong biển tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro