4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôn sự không thành với cô công chúa đỏng đảnh. Đức vua và hoàng hậu vô cùng lo lắng khi bẵng đi một thời gian dài ròng rã, dòng người trong vương quốc không còn ai muốn ngỏ lời kết hôn với hoàng tử nữa. Và Jisoo cũng không hài lòng với bất kì người con gái hay con trai nào dù hai cô chị đã kết hôn được hơn hai năm.

Hoàng hậu và đức vua lo sợ hoàng tử út đã làm điều gì phật lòng các vị thần. Thế là trước bước đường cùng, hai người nghe theo lời của người dân và dẫn chàng đến điện thờ Delphi với mong muốn nghe được lời khuyên của các vị thần về việc cưới gả của con trai mình.

Ở điện thờ Delphi cổ kính và nguy nga, có một cổng thờ cao để thần Apollo có thể truyền đạt những lời nói như sấm truyền của nữ thần tiên tri Pythia. Jisoo ngồi cạnh cha mình ở những hàng ghế xung quanh, khi trên bầu trời xanh hằn lên những tia lửa của vị thần ánh sáng. Lời sấm truyền bắt đầu được đưa đến tai mọi người đang có mặt ở đó.

"Hong Jisoo, ngươi mang sứ mệnh không hề tầm thường. Ngươi không thể kết hôn với những người phàm tục."

"Sứ mệnh của chàng ta đã được định sẵn sẽ kết hôn với một quái vật có quyền năng ngang ngửa các vị thần. Sáng sớm của hai ngày sau đó, ngài hãy cho chàng ta mặc áo cưới và tiễn chàng đến đỉnh của ngọn núi Pythes. Ở đó chàng sẽ gặp được người định mệnh của đời mình mà chàng chưa biết mặt."

Kể từ lúc bước khỏi điện thờ, Jisoo và mọi người trong cung điện náo loạn cả lên. Đức vua ngày đêm lo lắng rằng hoàng tử út dịu dàng của mình bị gả cho quái vật sẽ không thể trở về. Và hơn thế nữa, hoàng hậu bỏ bữa và khóc rất nhiều khi chẳng biết người có quyền năng mà thần Apollo nói là con quái vật hung ác nào. Dù là ai thì nó cũng sẽ làm hại đến Jisoo của người. Nhưng họ là những người trần mắt thịt, không thể làm trái với lời của thần linh.

Hai công chúa lớn cũng xin chồng trở về vương quốc để an ủi người em trai duy nhất. Nhưng Jisoo không cho bất cứ ai được phép vào phòng mình, chàng gục đầu trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, đôi mắt vô định nhìn ra phía ngọn núi cao vút được bao quanh bởi cánh rừng rậm rạp cách cung điện một chân trời. Vẻ mặt chàng buồn rười rượi, ngắm nhìn căn phòng của mình và bất đầu ngân lên những câu ca đã được nghe từ những ngọn gió, lá cây hay những bông hoa bên lề đường.

...

Sau hai đêm thức trắng, ngày mà hoàng hậu sợ nhất đã đến. Jisoo được mọi người tiễn đến chân núi, sau đó hoàng hậu và đức vua ngỏ ý muốn đưa chàng đến đỉnh núi mới yên tâm ra về, nhưng chàng lại lo bản thân sẽ vì quyến luyến mà làm phật ý thần. Chàng giả vờ nói rằng mình đã lớn và sẽ lo được cho bản thân. Hoàng hậu nghe vậy khóc hết nước mắt, chẳng biết làm gì ngoài chấp nhận, đức vua ôm người vào lòng rồi tiễn Jisoo rời đi. Ngay khi thấy dáng lưng của vua cha và mẫu hậu đã biến mất, nỗi cô đơn bao trùm lấy Jisoo tội nghiệp.

Do dự một hồi, chàng quyết định đi tiếp. Trên suốt hành trình của mình, tiết trời trong cánh rừng ẩm thấp giảm xuống không ngừng. Jisoo nhận thấy điều đó qua những chú sóc vội vã chui vào tổ. Nhưng lạ thay, bản thân chàng lại chẳng thấy lạnh lẽo chút nào, cứ như có một mặt trời nhỏ đang đi theo mình để sưởi ấm vậy. Băng qua khu rừng toàn những cây thông cao, nơi chàng đặt chân đến là một thượng nguồn của con suối chảy xuống chân núi. Chàng hít một hơi sâu lắng nghe tiếng chim hót, dừng lại nghỉ chân và ngủ thiếp đi trong tiếng suối róc rách.

Seokmin luôn đi theo chàng trên suốt chặng đường, trong hình hài của ngọn gió, trong hình hài của một mặt trời nhỏ đủ để dẫn lối cho người thương. Chàng khẽ đưa Jisoo đang ngủ đến một thảm cỏ êm ái và mềm mại. Rồi chàng lại hoá thành cơn gió ru Jisoo ngủ một giấc ngon lành.

Hoàng tử út tỉnh dậy khi nắng đã vơi dần chân núi, ánh hoàng hôn hiện ra rõ rệt trước mắt khiến chàng nhận ra bản thân mình tự lúc nào đã đi được gần đến đỉnh núi. Động viên bản thân cố gắng và Jisoo đi thêm vài ba cung đường hẹp nữa, hiện ra trước mặt chàng là một toà cung điện nguy nga và tráng lệ. Trước sự đồ sộ và quá đỗi cuốn hút của nó, Jisoo nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trước mắt chàng là những cấu trúc vô cùng to lớn, tất cả đều được dát bằng vàng và gọn gàng sạch sẽ. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có một quái vật hoặc sinh vật quái dị nào đang sống ở đây. Khi chàng khẽ bước một bước về phòng khách, giọng nói phát ra từ những cây cột nhà bỗng vang lên.

"Tất cả những thứ này đều thuộc về chàng, thưa hoàng tử. Đừng lo lắng bất cứ điều gì, hãy cứ ra lệnh cho chúng tôi, chúng tôi là những tỳ nữ luôn ở đây để được phục vụ người."

Nó như mời gọi chàng bỏ qua nỗi sợ và tiến tới khám phá những thứ này đi. Những thứ ở vương quốc của chàng rất ít người sở hữu, những thứ chỉ thuộc về riêng chàng và người định mệnh chưa biết. Chàng lặng lẽ gật đầu, đôi chân dạo quanh toà cung điện to gấp ba lần toà cung điện của chàng. Rồi khi mệt mỏi, một bồn nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, chàng ngâm mình trong dòng nước mát xua tan nỗi phiền não bấy lâu.

"Người muốn dùng bữa tối ngay bây giờ chứ? Chúng tôi sẽ chuẩn bị nó ở ngoài vườn nhé!"

Jisoo thưởng thức bữa tối đầy sơn hào hải vị trong tiếng nhạc cổ điển du dương. Chàng bỏ qua nỗi bất an và thầm chấp nhận cuộc sống xa hoa này.

Màn đêm cũng nhanh chóng buông xuống. Jisoo đã thoáng buồn ngủ, chàng chọn đại một phòng ngủ lớn và mang những câu hỏi không biết khi nào chủ nhân của toà cung điện sẽ xuất hiện mà ngủ thiếp đi. Nhưng trước khi chàng chợp mắt, cánh cửa phòng bỗng dưng được mở hé ra và một bóng người tiến vào phòng. Jisoo giật mình đầy hoảng hốt, chàng bật dậy muốn chạy ra chính điện nhưng bị bàn tay của người kia kéo lại, ngã vào lòng ngực săn chắc.

"Chàng đừng sợ. Ta chẳng phải quái vật hay ma quỷ gì đâu. Ta chỉ là người rất yêu chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro