3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử ngã lưng trên chiếc giường thân thuộc. Việc suy nghĩ về chuyện kết hôn khiến chàng lập tức muốn chìm vào giấc ngủ ngay. Jisoo đã dành thời gian tìm hiểu và biết được vương quốc của Heejin có đủ lương thực và lạc đà để vận chuyển gỗ cho người dân ở vương quốc chàng. Nhưng chàng thực sự không yêu nàng ta, nhưng chàng cũng không dám vì lợi ích của bản thân mà đánh mất đi cơ hội phát triển và thoát nghèo của vương quốc cha chàng đang trị vì.

Đắn đo suy nghĩ một hồi, chàng đinh ninh rằng sớm mai sẽ đi nói với vua cha. Về việc chàng đã đồng ý cuộc hôn sự này.

Chờ khi Jisoo đã chìm vào giấc ngủ sâu. Seokmin mới trở về hình dáng một người con trai cao lớn, đứng túc trực bên giường chàng và khẽ đưa chàng vào một vùng hư ảo chỉ có những giấc mơ đẹp đẽ. Seokmin đứng bên cạnh Jisoo trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng vành vạnh từ ngoài cửa sổ hắt vào. Chàng nhìn ngắm đôi mắt nai đang khép chặt cho thoả nỗi nhớ nhung, rồi mỉm cười đầy cưng nựng biến ra một lọ thuốc thần được làm từ những loài hoa của các tiên nữ. Seokmin quệt thứ thuốc ấy lên môi mình, trong tiếng chim cú rít từng cơn, chàng đặt môi mình lên môi Jisoo và trao cho người đang ngủ một nụ hôn sâu.

Đến khi thuốc thần đã trải đều trên cánh môi hồng hào của Jisoo, Seokmin mới chịu rời môi và đặt lên trán chàng một nụ hôn nhẹ như lời chào tạm biệt.

"Nhưng cuộc chia ly này sẽ không lâu đâu, ta sẽ sớm cưới chàng. Hãy chờ đợi ta, hoàng tử Jisoo yêu dấu!"

...

Màn sương sớm phủ trên bề mặt vương quốc, những người hầu cận và quý tộc đều thức dậy và bắt đầu một ngày của mình. Đàn chim lũ lượt rời tổ đi kiếm mồi, tiếng phiên chợ náo nhiệt ở làng kéo sự nhộn nhịp về khắp nẻo đường ở vương quốc.

Jisoo cũng vươn vai thức giấc, hôm nay chàng sẽ đến thư phòng để nói chuyện với vua cha. Về việc chàng không đồng ý cuộc hôn sự này.

Chàng hoàng tử rời khỏi chính điện trong sự tức tối của cô công chúa Heejin. Nàng gào lên chàng sẽ hối hận khi bỏ lỡ một người như ta. Và sự phẫn nộ của nàng ta lên đến đỉnh điểm khi đức vua ngồi ở ngai vàng đang suýt xoa bộ râu đầy vẻ hài lòng. Khi được hỏi vì sao lại không chịu cuộc hôn sự này, Jisoo đã dùng hàm ẩn để nói về lòng kiêu ngạo của Heejin và đề cập đến nỗi lo cho đức vua và hoàng hậu khi phải chịu cảnh hai người không cùng lý tưởng kết hôn và đấu đá với nhau. Heejin luôn nhìn vào đống trang sức của mỗi người để quyết định cách đối xử với họ, còn Jisoo đã quen nhìn vào những điều tốt đẹp họ làm trước khi kịp nhớ tên.

Nàng ta rời đi trong sự bẽ mặt với khắp người dân trong vương quốc. Ra đến cổng thành, Heejin không kìm chế được nữa, bộc lộ bản chất thật và quẳng chiếc hài bằng vàng vào người một cậu nhóc trong phiên chợ. Rồi bị người dân chửi rủa và đuổi về vương quốc của nàng.

Seokmin đã chờ sẵn ở khu vườn hoàng gia, nơi đầu tiên chàng được gặp hoàng tử, định mệnh của đời mình. Khi thấy Jisoo mỉm cười ngồi vào chiếc ghế mây trước đó, chàng dùng phép làm trên bàn bỗng dưng hiện ra vô vàn bánh húng quế và trà chanh thanh mát. Jisoo xoay người lại sau khi ngắm bông hoa linh lan xinh đẹp, chàng tưởng đó là đồ mà người hầu làm cho mình nên thoải mái thưởng thức.

Thần Cupid bật cười khanh khách, tiếng cười hoà trong không khí như tiếng một con ong vò vẽ bay lượn. Từ rất sớm, chàng đã vào cung điện trong hình dạng đứa nhóc vừa bị quẳng hài vào người. Lúc đó chàng đã cười rất nhiều khi thấy thuốc đã thực sự có tác dụng, đó là lí do chàng là người xui xẻo bị Heejin trút giận. Nhưng chàng lại cười lớn hơn nữa, vì điều đó đồng nghĩa với việc cả cuộc đời này của Jisoo ngoài Seokmin ra, chàng sẽ không buông được bất kì lời đường mật với ai, và sẽ chẳng hồi đáp bất kì ai có ý đồ với chàng.

Đêm qua Seokmin rời đi với lời tạm biệt mà chẳng phải lời xin lỗi vì ý nghĩ ích kỷ của mình. Vì chàng biết rằng, bản thân mình mới là người duy nhất có thể mang lại cho Jisoo niềm hạnh phúc nhất trần đời và mọi điều người chàng yêu mong muốn.

Do đó, Seokmin không hề áy náy về việc mình đã dùng thuốc thần để đuổi khéo những tình địch lại gần hoàng tử của chàng. Cũng như lời xin lỗi đối với Jisoo, chàng sẽ không nói ra cho đến khi cả hai chính thức về chung một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro