7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng đêm nay treo trên cao, soi bóng mình xuống con suối trong trẻo và trôi lơ đễnh. Nhưng trăng đêm nay lại không sáng như những đêm trước, nó đã bị bóng đêm che đi hòng tiếp tay cho những kế hoạch không mấy sạch sẽ.

Seokmin trở về, chào Jisoo bằng một nụ hôn nhẹ trên môi.

"Hôm nay chàng thế nào? Các chị có hỏi về ta không?"

"Hôm nay ta rất vui, cảm ơn em. Các chị có hỏi về em và ta nói rằng em rất hoàn hảo, em đã rời cung điện đi săn đến tối khuya mới về."

Seokmin mỉm cười, gục đầu trên vai Jisoo. Hôm nay Hera và Aphrodite đã cãi nhau về việc những cuộc hôn nhân ngày càng khan hiếm và hai ngày nay Hera không nhận được một cuộc sinh nở nào từ các người nữ. Nàng lớn tiếng kêu Aphrodite bắt thần Cupid phải đi làm việc ngay lập tức. Nhưng Aphrodite lại đổ trách nhiệm hạnh phúc hôn nhân và sinh nở là của Hera, không liên quan gì đến người con trai bé bỏng của bà.

Hai nữ thần người qua tiếng lại, Seokmin buộc phải bay đến giảng hoà. Chàng nhận lỗi lầm về phía mình và đi làm việc kết đôi cả một ngày nay. Có lẽ chàng đã bên cạnh Jisoo và tận hưởng tình yêu như một người phàm quá lâu, lâu đến mức gần như quên mất công việc của mình là một vị thần.

Trong sự mệt mỏi, thần Cupid đã ngủ thiếp đi. Jisoo cố nhích sang mép giường và Seokmin thì quay lưng lại với chàng. Đợi đến khi nghe nhịp thở của người kia đều đều phả vào gió, Jisoo đưa tay sờ ở gầm giường và lấy ra một con dao, một ngọn đèn. Chàng đã thực sự tin vào những lời ma quỷ.

Jisoo lo lắng đốt đèn lên, chậm rãi bò đến bên cạnh Seokmin. Chàng giương ánh đèn về phía người đang ngủ, và khi đã đủ khoảng cách, bóng dáng của người đang say giấc nồng hiện ra rõ rệt dưới ánh đèn le lói.

Jisoo ngạc nhiên không thôi. Seokmin không hề xấu xí mà ngược lại còn rất đẹp, một vẻ đẹp sắc xảo và gai góc. Trên lưng chàng còn có một đôi cánh trắng muốt đang co quắp lại, ôm lấy thân thể cường tráng. Jisoo nhận ra đôi cánh này thuộc về thần Cupid, một vị thần được mệnh danh là đẹp nhất đỉnh Olympus. Và hỡi ôi, người chung chăn gối cùng hoàng tử bấy lâu này là một vị thần chứ chẳng phải một con quái vật gớm ghiếc nào cả.

Jisoo ngơ ra trước hào quang của đôi cánh và dung nhan của Seokmin. Trong lúc lơ đãng đã vô tình làm rơi một giọt nến nóng hổi xuống vai chàng, Seokmin nhăn mày ngay lập tức.

"Nóng quá."

Trước sự ngỡ ngàng chưa kịp dập đèn của Jisoo, Seokmin đã tỉnh dậy. Chàng ôm lấy vai mình đầy đau đớn, rồi khi đôi mắt đen láy đó hướng về phía Jisoo đang cầm ngọn đèn và con dao, chàng đã mở đôi mắt đầy bàng hoàng.

"Jisoo, Hong Jisoo." Sự bất ngờ nhanh chóng qua đi khi Seokmin hiểu ra tình cảnh của mình ngay bây giờ, "Chàng làm gì với ta thế này?"

"Seokmin, ta xin lỗi..."

"Hong Jisoo, tình yêu và sự tin tưởng ta dành cho chàng bấy lâu nay để đổi lấy được thứ này sao?"

Seokmin rít lên đầy giận dữ, chàng luôn cưng chiều người trước mặt và đây là lần đầu tiên Jisoo thấy Seokmin đáng sợ đến thế.

"Chàng phản bội lại ta và còn định dùng dao giết chết chồng mình. Đây là thứ ta nhận được sau bao lâu nay sao? Trả lời ta đi Jisoo."

"Ta...ta xin lỗi em."

"Hong Jisoo! Trả lời ta!"

Jisoo không còn gì có thể biện minh cho hành động của mình. Mắt chàng đỏ hoe cầu xin người đối diện.

"Đừng khóc, sao chàng lại khóc? Người bị chàng phản bội là ta cơ mà."

Seokmin tiến lại gần, dù chàng đang rất thất vọng về Jisoo nhưng trong lòng vẫn không nỡ nhìn người mình thương khóc.

"Ta đã làm trái lại lời mẹ để cưới chàng. Ta đã dùng thư sấm giả để cứu chàng khỏi việc phải kết hôn với một gã quái vật thực sự."

"Ta đối xử với chàng như vậy vẫn chưa đủ tốt sao? Tình yêu của ta dành cho chàng vẫn chưa đủ khiến chàng tin tưởng ta sao?"

"Không, không. Đừng mà Seokmin. Ta xin lỗi em."

"Chàng đúng thật là tham lam và khiến ta thất vọng quá Jisoo à. Được rồi, ta sẽ tự rời đi để tay chàng không phải nhuốm máu."

Seokmin lách người, né khỏi cái ôm ấm áp đang đến từ Jisoo. Ánh mắt thần Cupid ánh lên những tia thất vọng nhìn thẳng vào mắt chàng, rồi không để chàng phản ứng, Seokmin đã tung cánh bay khỏi cửa sổ, khuất lối trong bóng đêm sâu thẳm.

Jisoo vừa lắc đầu vừa cố đuổi theo, chàng vươn tay muốn kéo Seokmin ở lại nhưng đã muộn. Chàng ngồi bệt xuống sàn, đôi tay chỉ kịp nắm lấy những sợi lông vũ trắng muốt Seokmin để lại như một sự thương hại cuối cùng.

"Đừng đi, Seokmin, làm ơn! Ta sai rồi, ta sai rồi."

Nhưng chẳng còn giọng nói ấm áp nào thì thầm bên tai an ủi chàng nữa. Chỉ còn một mình Jisoo ở lại trong căn phòng vắng vẻ, tiếng khóc và những lời ân hận muộn màng cũng chỉ có một mình Jisoo nghe thấy. Còn Seokmin đã rời đi, về phía chân trời xa xôi, chàng đã dùng sự xa cách để trừng phạt cho lòng tin của Jisoo dành cho chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro