25 - Hạ Tử Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão yêu thần, lão đến tiễn tôi à?"

Lão yêu thần hiện ra, ngồi vắt vẻo trên cành cây, bàn tay vẫn theo thói quen chăm chút cho bộ râu dài. Lão ung dung cất tiếng.

"Không. Ta đến để xem cảnh lại có thêm một kẻ nữa chết vì tình."

Thạc Trân không thèm để ý đến lão già, tiếp tục bước đi. Lão yêu thần cũng không vội, phe phẩy tay áo dài trong làn gió mơn man.

"Và chứng kiến thêm một cô gái nữa đau khổ vì bị bỏ rơi."

Câu nói sau của lão yêu thần thành công khiến cho Thạc Trân chùng bước. Chuyện này không phải là anh chưa từng nghĩ đến. Thạc Trân đã mất trăm năm mòn mỏi để đợi chờ Tử Yên, cảm giác vô vọng đó anh là người hiểu rõ nhất. Liệu rằng sau khi Thạc Trân hoá kiếp, Tử Yên cũng sẽ phải trải qua nỗi đau khổ đó chứ.

"Lão yêu thần, ta có một yêu cầu."

"Ngươi nói xem."

"Xin đừng tiết lộ chuyện ta là yêu tinh cho cô ấy biết. Nếu sau khi ta biến mất, Tử Yên hận ta thì hãy để cô ấy hận cho thoả. Nhưng đừng lâu quá, hãy giúp ta tìm cho cô ấy một đấng phu quân, nhanh chóng lấp đầy trái tim tổn thương của cô ấy."

"Ta là yêu thần, không phải ông tơ bà nguyệt, cô ta yêu ai ta không quản được. Mà chẳng lẽ ngươi không muốn thắc mắc chuyện tại sao ngươi trú ngụ ở cành Mộc Lan này bao lâu rồi mà phải mất đến 10 năm ngươi mới nhận ra Hạ Tử Yên sao?"

Câu hỏi của lão yêu thần khiến cho Thạc Trân phải nghiêm túc xem xét. Lão ta nói rất đúng, rõ là anh đã kiểm tra kỹ lưỡng từng người một, nhưng ngần ấy năm anh không hề nhìn thấy ai như Tử Yên. Chuyện này kể ra cũng thật lạ.

"Lão biết lý do sao?"

Lão yêu thần thoắt cái đã biến đến trước mặt của Thạc Trân, nét suy tư hiện rõ trên khuôn mặt lão.

"Ta không biết tại sao một người phàm như Tử Yên lại có những giấc mơ về tiền kiếp. Tiềm thức của cô ấy đã đau khổ đến mức muốn lẩn trốn khỏi dương gian, điều đó làm cho dương khí của Tử Yên rất mờ nhạt đến mức yêu tinh như ngươi cũng không thấy được cô ấy. Chỉ tiếc là con người ở kiếp này của Tử Yên lại quá tò mò về quá khứ, ý chí mạnh mẽ đến nỗi phá vỡ sự sợ hãi bên trong tiềm thức, chính vì vậy mà gần đây chân ảnh của Tử Yên mới bắt đầu lộ diện dưới mắt ngươi."

Câu trả lời của lão yêu thần khiến cho Thạc Trân càng thêm đau lòng. Kiếp trước Tử Yên đã hận anh nhiều đến mức vĩnh viễn cũng không muốn xuất hiện trước mắt anh nữa. Một người xấu xa như anh làm sao xứng đáng với tình yêu tuyệt mĩ của Tử Yên. Anh chỉ hi vọng sau khi mình rời đi, Tử Yên của anh sẽ mau chóng quên đi anh rồi tìm được tình yêu thật sự của đời mình.

Thạc Trân tiếp tục đi về hướng căn nhà nhỏ của Tử Yên, cánh tay phẩy phẩy chào tạm biệt lão yêu thần.

"Hết hôm nay lão không cần lo lắng bị ta đến làm phiền nữa rồi. Dù sao cũng cảm ơn vì lão đã luôn xuất hiện bên cạnh ta. Tạm biệt."

Lão yêu thần nhìn Thạc Trân rời đi mà không khỏi lắc đầu. Dường như kẻ yêu tinh nào sắp chết đi vì tình yêu cũng đều có vẻ ngoài mãn nguyện như thế. Kim Thạc Trân không phải người đầu tiên thoát khỏi ái tình rồi.

Thạc Trân về đến cửa nhà, lại hoá thành Lão Bạch. Anh leo lên giường nằm sẵn trên gối đợi Tử Yên. Sau khi dùng bữa tối xong, Tử Yên theo thói quen nhìn về phía đầu giường thì liền nhìn thấy Lão Bạch đang đợi mình. Cô mỉm cười, nhanh chóng lên giường kéo chăn trùm lên mình chú chuột nhỏ, hôm nay cô có rất nhiều điều muốn tâm sự.

"Lão Bạch, hôm nay tao và Thạc Trân đã đi ngắm hoa với nhau đấy. Lần đầu tiên tao thấy cây Mộc Lan nở hoa luôn, thật sự rất là đẹp. Không biết tại sao tao lại yêu thích loài hoa đó đến như thế, cảm giác gần gũi vô cùng."

"Mày có biết không Lão Bạch, tao cũng rất yêu thích Thạc Trân. Anh ấy dịu dàng, xinh đẹp và tốt bụng vô cùng. Thật sự là tao không nghĩ hai người bọn tao sẽ yêu nhau đâu vì khoảng cách giữa tao và anh ấy lớn quá. Nhưng cuối cùng tao và Thạc Trân cũng hẹn hò với nhau rồi, mày nói xem đó có phải là định mệnh không?"

"Lão Bạch, tao rất mong mình và Thạc Trân có thể ở bên nhau lâu thật lâu. Tao rất yêu anh ấy. Chỉ khi nào Thạc Trân không còn yêu tao nữa thì tao mới bỏ cuộc. Chỉ khi nào chết đi thì tao mới ngừng yêu anh ấy."

Tử Yên nằm lảm nhảm bên tai Lão Bạch một lúc rồi dần chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi cô đã say giấc, Thạc Trân mới hoá lại thành người. Anh khẽ nằm sát bên cạnh Tử Yên, nhẹ nhàng bao trọn lấy cô vào lòng mình. Từng hơi thở, từng hương thơm của Tử Yên, anh đều muốn lưu giữ thật kỹ. Thạc Trân rướn người đặt lên đôi môi mềm đó của cô một nụ hôn thắm đượm tình nồng. Giọt nước mắt của yêu tinh lăn dài trên má anh rồi rơi nhẹ xuống môi của Tử Yên. Thạc Trân vốn dĩ đã chấp nhận sự thật mình sẽ bị hồn phi phách tán, nhưng giờ phút này khi đối diện với người con gái anh yêu, Thạc Trân lại thấy nuối tiếc khôn nguôi. Anh thầm than trách tại sao tình yêu của mình thật đau khổ, giá mà anh chỉ là một con người bình thường như bao kẻ khác, anh nhất định sẽ yêu cô bằng cả tấm lòng. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật. Thạc Trân chỉ là một con chuột thành tinh, anh không phải con người, không thể có được cơ hội tận hưởng sự kỳ diệu của tình yêu như bao người. Thạc Trân chấp nhận rồi, hi vọng tình yêu của anh sẽ không làm cô đau lòng.

Tử Yên của anh phải sống thật vui vẻ. Tử Yên của anh nhất định phải hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro