24 - Hạ Tử Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân ngồi trong văn phòng, nhìn bàn tay mình liên tục trong suốt mà đầu óc trống rỗng. Anh đã nghe được tiếng chuông sinh mệnh đầu tiên vang lên bên tai. Với một con chuột tinh như anh thì chỉ cần nghe đủ ba lần chuông, anh sẽ hoàn toàn tạm biệt nơi dương thế này. Nhưng Thạc Trân nghĩ rằng không sao, mình vẫn còn tới hai lần chuông nữa lận. Gấp gáp chi bằng tận hưởng, anh nắm bắt cơ hội rủ Tử Yên đi dạo cùng mình, cố gắng ở bên cạnh người thương nhiều hơn một chút nữa.

Khúc giao mùa cuối xuân đầu hạ, tiết trời se lạnh chuyển dần sang màu của nắng vàng, mây trắng. Thạc Trân bình yên nắm tay Tử Yên đi dạo dưới những tán hoa Mộc Lan rộ sắc. Loài cây này một khi ra hoa sẽ rụng hết lá, vậy nên không còn một sắc xanh nào len lỏi giữa những cánh hồng ươm. Tử Yên lần đầu chứng kiến Mộc Lan nở hoa, không giấu nổi sự trầm trồ trong đôi mắt biếc. Mộc Lan đối với Tử Yên luôn là một nỗi vấn vương vô hình, cô đi xa như vậy cũng chỉ vì một cánh hoa chập chờn nhìn thấy trong giấc mơ vô định. Tử Yên vốn dĩ chưa từng tiết lộ chuyện cô yêu thích hoa Mộc Lan cho Thạc Trân nghe, vậy mà chẳng ngờ anh lại thấu hiểu cô đến thế. Chỉ là Tử Yên không biết bạn trai cô tặng hoa Mộc Lan cho mình cũng bởi vì ở tiền kiếp đây là loài hoa mà cô yêu quý nhất. Tử Yên có thể không nhớ, nhưng Thạc Trân thì sẽ không bao giờ quên được.

Thạc Trân ngắm nhìn đôi môi không ngớt nụ cười của Tử Yên mà thấy lòng hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng anh cũng có thể trở thành người khiến cho Hạ Tử Yên vui vẻ đến như vậy. Chiêm ngưỡng khu rừng hoa thắm sắc hồi lâu, Thạc Trân nảy ra một ý tưởng có thể giúp cho cô người yêu bé nhỏ thích thú thêm nữa. Nhân lúc Tử Yên không để ý, Thạc Trân âm thầm thi triển phép thuật, tạo ra một luồng gió mùa hạ thổi mạnh qua những tán Mộc Lan. Làn gió theo sự điều khiển của Thạc Trân, thành công thổi cho những cánh hoa hồng rượm rời khỏi cuống hoa mà bay là đà xuống mặt đất. Tử Yên tròn mắt ngắm nhìn cơn mưa hoa tuyệt đẹp, tận hưởng cảm giác từng cánh hoa rơi xuống vương lại trên tóc, trên vai mình.

Thạc Trân mỉm cười dịu dàng, đôi mắt nhìn người con gái anh yêu đong đầy thoả mãn. Anh chạm nhẹ lên cánh hoa trên mái đầu cô khiến cho nó trượt dài xuống suối tóc rồi đáp lên mặt đất ấm áp. Thạc Trân cứ thế nhìn  Tử Yên như một viên ngọc bảo quý nhất trần đời, không nhịn được phải ôm cô vào lòng cho thoả nỗi yêu thương. Đôi môi anh mấp máy bên vành tai cô.

"Tử Yên, em cười thật sự rất xinh đẹp."

Tử Yên cười tít mắt khi nhận được lời khen của Thạc Trân, được một người đẹp trai như anh khen thật sự sống cũng rất xứng đáng. Cô khẽ nhích đầu ra, tìm kiếm vị trí môi của anh rồi tình ý gửi đến đó một nụ hôn ngọt ngào. Thạc Trân đón nhận nụ hôn bằng cả tấm lòng chung thủy. Dư vị môi của Tử Yên, anh muốn mình ghi nhớ thật kỹ.

Bên tai Thạc Trân văng vẳng lên tiếng chuông nặng nề thứ hai. Anh thấy tim mình có hơi trống rỗng một chút nhưng anh mặc kệ, chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn nụ hôn của cô.

Chỉ cần có Tử Yên bên cạnh, hồi chuông báo tử đó có là gì với Kim Thạc Trân.

Ngắm hoa hết cả nửa ngày thì cô người yêu của anh mới chịu chán. Hai người dạo vòng mấy con phố, lê la thêm vài hàng nước vỉa hè rồi mới chịu chia tay nhau. Thạc Trân tạm biệt Tử Yên ở dưới bóng cây Mộc Lan không nở nổi hoa nơi bờ Đông quen thuộc, anh nhìn bóng lưng cô rời đi mà không khỏi chạnh lòng. Bóng dáng ấy Thạc Trân sẽ không bao giờ được nhìn lại thêm lần nào nữa.

Ánh hoàng hôn buông xuống sau tán cây hoa Mộc Lan, Thạc Trân nhìn bóng mình đổ dài trên mặt đường mà có chút bùi ngùi. Anh còn rất nhiều điều muốn được trải qua cùng người anh yêu, chỉ tiếc là duyên phận ngắn ngủi. Dù sao trái tim một màu xanh thẫm này của anh đã cho phép anh yêu cô được tới thời khắc này cũng đã là may mắn rồi. Yêu đương, nhung nhớ, hối tiếc đều đã nếm trải đủ. Ít nhất thì Thạc Trân còn có thể gặp lại Tử Yên, còn có thể yêu cô thêm một lần nữa. Nếu không thì dù anh có sống đến mấy chục ngàn năm mà không có Tử Yên ở bên thì cũng bằng thừa. Kiếp yêu tinh này của anh xem như cũng không tồi.

Thạc Trân định cất bước đi về nhà của Tử Yên thì đột nhiên vô số lá xanh trên cây chuyển động mạnh mẽ tạo nên âm thanh rì rào. Nguồn cơn của ngọn gió bất chợt này chỉ có thể là người quen của anh.

"Lão yêu thần, lão đến tiễn tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro