23 - Hạ Tử Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh đến, thế giới của cô như lật sang một trang mới. Ngày anh đến, con tim son sắt một lần nữa được thắm lại tin yêu.

Nếu không có anh, cuộc sống của Tử Yên sẽ buồn tẻ biết mấy. Nếu không có anh, Tử Yên sẽ không biết còn có thứ tình cảm trân quý đến ngần này.

Tử Yên thức giấc với cơn đau quen thuộc nơi lồng ngực. Cô lại mơ thấy giấc mơ đó rồi. Dù đã qua bao năm, mơ cùng một giấc mơ bao nhiêu lần, Tử Yên vẫn không biết rốt cuộc giấc mơ đó là gì mà có thể khiến cô đau lòng đến thế. Thậm chí, ngay khi cô đang rất hạnh phúc trong tình yêu thì giấc mơ đó vẫn đeo bám dai dẳng lấy cô.

Sống bên cạnh đối phương lâu như vậy, dĩ nhiên Lão Bạch cũng không khó để nhận ra Tử Yên thường xuyên gặp ác mộng. Và anh biết rõ đáp án của những cơn mơ đó. Thạc Trân cũng biết chính vì anh thường xuyên tiếp cận Tử Yên nên khiến cho dương khí của cô yếu đi. Yêu khí mạnh mẽ từ Thạc Trân làm khơi gợi lại chuyện quá khứ trong đầu của cô, nhưng bởi vì khi Tử Yên đi qua cầu Nại Hà đã uống lấy chén canh Mạnh Bà nên mới mãi không thể nhớ ra được. Thạc Trân đã không ít lần nhìn thấy cô khóc lóc trong giấc ngủ mà cảm tưởng như trái tim mình bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua. Anh mong rằng chén canh đó của Mạnh Bà có thể giúp cho Tử Yên một đời quên lãng, đừng bao giờ nhớ lại những ký ức đau thương xưa cũ.

Thạc Trân sợ Tử Yên đau lòng, và cũng sợ cô sẽ vì chuyện cũ mà xa lánh anh. Khó khăn lắm mới đợi được cô, Thạc Trân hi vọng mình có thể yêu cô trọn vẹn một lần.

Thạc Trân gom góp hết thời gian, cuối cùng cũng ở bên Tử Yên được gần một năm. Cho đến khi Tử Yên trở nên sợ hãi cùng cực mỗi khi đêm về. Thạc Trân biết cơn ác mộng đó đã càng lúc càng rõ ràng hơn. Mỗi ngày trôi qua, anh đều nơm nớp lo sợ Tử Yên sẽ nhớ ra tất cả nên lại càng yêu lấy cô hơn. Phải khó khăn lắm thì Thạc Trân trong hình dạng của Lão Bạch mới dỗ dành cho cô đi vào giấc ngủ một cách bình an được. Anh sợ nếu cứ tiếp tục kéo dài, tinh thần của Tử Yên sẽ không chịu nổi nữa. Thạc Trân nằm cuộn tròn cạnh mái tóc dài của cô, lo lắng nghĩ về tương lai sau này. Đột nhiên, một làn gió mạnh thổi đến, không ngoài dự đoán khi đằng sau luồng gió hiện ra lão yêu thần. Thạc Trân thở dài, biết sớm muộn lão cũng sẽ đến tìm mình. Lão yêu thần vuốt bộ râu theo thói quen, lên tiếng hỏi Thạc Trân.

"Đau lòng rồi sao?"

Thạc Trân không thèm nhìn đến lão, tiếp tục rúc vào tóc của Tử Yên.

"Ta đã nói với ngươi là chuyện nhớ ra tiền kiếp không phải là ý hay. Nhìn Tử Yên đau khổ, ngươi hối hận rồi chứ?"

"Nhưng ta yêu cô ấy. Ta muốn bù đắp tình yêu dang dở của kiếp trước."

"Kim Thạc Trân, ngươi là người biết rõ nhất kết cục của chuyện tình này mà. Trái tim lục trà động lòng tình của ngươi đã không còn cách cứu vãn nữa rồi."

"Ta biết chứ. Nhưng ta bằng lòng trao đổi, lão yêu nhạt nhẽo như ông không hiểu được tình yêu đâu."

Lão yêu thần thở dài trước sự cứng đầu của Thạc Trân, trước khi rời đi theo cơn gió, lão để lại cho Thạc Trân một câu.

"Ngươi si tình một thì cô gái kia si tình mười. Ta không nói nổi ngươi, chỉ có thể mong ngươi sau khi chết đi sẽ có cơ hội hoá kiếp làm người bình thường."

Thạc Trân ghi nhớ câu nói của lão yêu thần, anh không chắc là mình có đủ phẩm hạnh để đầu thai làm người hay không. Anh chỉ biết thời gian của mình sắp hết rồi. Song song với những cơn ác mộng của Tử Yên, Thạc Trân cũng nhận ra bản thân thỉnh thoảng đã trở nên trong suốt một chút. Vậy nên anh làm gì có cơ hội mà nghĩ nhiều, chỉ muốn tranh thủ yêu lấy Tử Yên để kiếp làm yêu này không hối tiếc. Anh biết mình sẽ thật ích kỷ nếu như rời đi một mình, Tử Yên sẽ đau lòng biết bao nếu như đột nhiên không còn anh bên cạnh nữa. Nhưng Thạc Trân không cách nào xoay chuyển được vận mệnh, chỉ có thể chấp nhận tuân theo. Tử Yên là một cô gái mạnh mẽ, anh tin rằng cô sẽ kiên cường vượt qua, sẽ xoá bỏ được hình bóng của anh ra khỏi đáy tim.

Tử Yên của anh rồi sẽ tìm được người xứng đáng để yêu thương. Tử Yên của anh sau này nhất định sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro