22 - Hạ Tử Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối ngày thứ bảy, Tử Yên rảo bước cùng Thạc Trân trên con đường lát đá tàu cổ kính. Hương đầu xuân mơn man chạm nhẹ vào khứu giác của Tử Yên khiến cô càng thêm tinh khiết hơn. Theo sự sắp đặt của Thạc Trân, Tử Yên ngoan ngoãn thu xếp hành lý theo anh đến Thượng Hải du ngoạn. Trước khi đi còn chào tạm biệt Lão Bạch, cẩn thận chuẩn bị thức ăn nước uống đầy đủ cho nó mà không biết rằng con chuột đó cũng đi chơi cùng với mình.

Tử Yên tay đan tay với Thạc Trân, đôi tình nhân hoà vào biển người cùng nhau đi dạo quanh phố xá. Cô không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp về đêm của Thượng Hải, nơi được mệnh danh là thủ đô kinh tế của đất nước tỷ dân. Tuy là một trong những thành phố sầm uất bậc nhất của Trung Hoa nhưng Thượng Hải vẫn mang đôi nét cổ kính nhờ sự pha trộn giữa kiến trúc Hoa cổ xen lẫn những tòa nhà mang đậm chất Tây phương. Quang cảnh nơi đây nhờ có sự sánh đôi của Thạc Trân và Tử Yên mà càng trở nên lộng lẫy hơn gấp bội phần.

Đi dạo được vài vòng, Thạc Trân liền kéo Tử Yên xuống du thuyền để ngắm cảnh thành phố lung linh sắc đèn trên nền trời đen tuyền kỳ bí. Dòng sông Hoàng Phố êm đềm, mặt sóng lăn tăn gợn những lằn nho nhỏ uốn lượn bao quanh một mảnh Thượng Hải kiêu sa. Lòng sông xanh biếc soi bóng những tòa cao ốc chọc trời, những ánh đèn màu rực rỡ. Chiếc du thuyền thấu hiểu lòng người lướt băng băng qua muôn trùng sóng bể như đuổi theo ánh trăng sáng ngời, đưa người thưởng ngoạn ngày một gần hơn với vẻ đẹp tự nhiên. Thạc Trân đã đặt một bàn tiệc tối trên du thuyền với những ngọn nến lung linh thơm ngát. Với anh, Tử Yên xứng đáng xuất hiện bên những điều tuyệt vời nhất.

Tử Yên cùng Thạc Trân nhẹ nâng ly, tiếng thủy tinh va chạm vào nhau vang lên trong trẻo như tiếng lòng của hai quả tim yêu. Tử Yên chìm đắm trong ánh mắt đượm tình của Thạc Trân, cảm thấy việc yêu thương anh chắc chắn là định mệnh của đời mình.

Bữa tối diễn ra suôn sẻ theo cách hoàn hảo nhất, Thạc Trân dịu dàng ôm lấy Tử Yên từ đằng sau khi hai người trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tử Yên chạm lên cánh tay của anh người yêu đang đặt trước bụng mình mà khe khẽ nói.

"Để em đi tắm nào."

Thạc Trân cúi đầu, vùi mặt vào bờ vai thon gầy của Tử Yên, cánh tay vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích.

"Không muốn."

"Ngoan đi mà, em cần phải tắm."

"Không thích."

"Giám đốc Kim, anh nhõng nhẽo đấy à?"

"Chỉ nhõng nhẽo với em thôi."

"Nhưng mà cả ngày rồi em chưa tắm."

"Không cần thiết. Không muốn em rời khỏi anh."

"Thạc Trân, em vẫn ở đây với anh mà."

Thạc Trân khẽ thở dài, sợ rằng sẽ bị Tử Yên cho ra ngoài ngủ nếu mình còn cản chân cô thêm nữa. Anh đành quyến luyến buông cô ra, giọng nói vô cùng không nỡ.

"Thôi được rồi, nhanh đấy."

Thạc Trân nhìn Tử Yên rời đi, dù biết cô rất nhanh sẽ trở lại nhưng vẫn không ngăn được nỗi lo lắng vô hình. Một lần đánh mất Tử Yên đã là quá đủ, Thạc Trân bây giờ chỉ muốn mang cô dính vào người mình, một khắc cũng không rời khỏi tầm mắt của anh.

Một lát sau, Tử Yên trở lại với áo choàng tắm trên người khiến hồn phách Thạc Trân như lạc vào cõi thiên thai. Dù thật tâm anh rất muốn mình sẽ yêu cô theo cách thanh khiết nhất nhưng vẻ đẹp quyến rũ này của Tử Yên đã đánh bại tất cả ý chí của anh. Thạc Trân như trúng phải bùa mê, nhanh chóng tiếp cận cô, ánh mắt của anh sáng ngời lên như đang nhìn ngắm bảo vật quý giá nhất trên đời. Tử Yên chậm rãi cảm nhận cái ôm ấm áp cùng đôi môi mềm mại từ anh. Hai cánh môi mặn nồng tiếp xúc với nhau, nụ hôn ngọt ngào kéo dài qua từng khắc một, dịu dàng nhưng không kém phần nồng nhiệt. Chiếc áo choàng trắng tinh dần dần rời khỏi thân hình mảnh mai của Tử Yên để lộ ra làn da trắng mịn. Từng tế bào nhạy cảm của cô hân hoan đón nhận những cái chạm tay đầy mê hoặc của Thạc Trân. Mỗi cái chạm của anh đều toát lên vẻ nâng niu và trân trọng đối với Tử Yên. Seokjin di chuyển một cách tinh tế cánh môi mềm đầy đặn của mình trên lớp biểu bì nõn nà, bờ môi hồng lướt đến đâu thì hoa xinh nở rộ đến đấy.

Tử Yên siết chặt lấy lớp ga nệm, mãn nguyện trao cho anh giọt hồng tinh khiết nhất đời mình. Tay Thạc Trân lần tìm đến đan những ngón dài vào tay cô, cái siết tay như nói thay lời biết ơn và quý trọng. Sau đêm nay, định ước giữa hai người chính thức trở thành đôi, sẽ không một ai có thể chia cắt tình yêu mãnh liệt của Thạc Trân và Tử Yên được nữa.

Hạ Tử Yên gối đầu trên cánh tay vững chãi của Thạc Trân, yên bình quấn lấy anh mặc kệ mưa giông bão tố sau này. Đối với cô, Thạc Trân là sợi tơ hồng đẹp đẽ nhất mà ngài Nguyệt lão đã se nắn cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro