21 - Hạ Tử Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm yêu nhau, Thạc Trân cùng Tử Yên quấn quýt bên nhau như đôi thiên nga trắng, không một khắc rời xa. Dù rất muốn được đường đường chính chính qua đêm ở nhà Tử Yên nhưng Thạc Trân không thể phân thân thành hai mảnh được. Vậy là anh đành ngậm ngùi làm bạn trai cô vào ban ngày, còn khi mặt trời khuất dạng, màn đêm buông xuống thì anh dùng thân phận Lão Bạch để gần gũi bên cô.

Chính vì mang hình dáng của một con chuột nên Tử Yên hoàn toàn không biết đề phòng với anh, cứ vô tư thoải mái khi ở nhà. Thạc Trân cái gì cần thấy cũng đã thấy hết, chỉ uất ức một nỗi không thể bất chấp mọi thứ mà hoá thành người để được mơn man trên làn da thịt thơm ngon mềm mịn của cô. Mỗi đêm khi ngủ trong vòng tay của Tử Yên, Thạc Trân như muốn phát điên lên vì sự trêu ngươi từ cô bạn gái. Tử Yên của anh lúc ngủ cứ tự nhiên ăn mặc vô cùng phông phanh mà nằm bên cạnh anh. Thạc Trân chỉ cần nghĩ đến cảnh nếu người ngủ cùng cô đây không phải là anh mà là một tên đàn ông nào đó khác thì hẳn là anh sẽ hoá phép cho kẻ đáng ghét đó biến thành thạch đá vĩnh viễn luôn.

Thạc Trân tốn công suy tính tới lui, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách vẹn toàn nhất có thể giúp anh đường hoàng mà nằm ngủ cùng Tử Yên trong hình dạng con người.

Anh ngồi gõ nhịp trong văn phòng đợi người yêu của mình mang cà phê vào, gương mặt không giấu nổi nụ cười xấu xa. Tử Yên sớm đã để ý đến thái độ của Thạc Trân, cảm thấy anh hôm nay rất không bình thường nên phải lên tiếng hỏi.

"Thạc Trân, anh sao đấy?"

"Anh sao đâu?"

Thạc Trân miệng thì trả lời nhưng vẻ mặt lại không chút thay đổi khiến cho Tử Yên càng thêm tò mò.

"Anh nghĩ gì mà mặt mày trông nham nhở thế?"

"Nghĩ về em."

"Em hỏi thật đấy, nhìn anh kỳ lắm."

"Anh cũng nói thật mà."

"Vậy thì em đi đây."

Tử Yên vừa quay lưng thì Thạc Trân đã vội níu lại. Cô người yêu của anh thật sự rất khó chiều, anh mà giỡn nhây kiểu gì cũng bị giận mất mấy hôm, vậy nên tốt nhất là thành thật trước khi tai hoạ ập đến. Thạc Trân kéo Tử Yên ngồi lên đùi của mình, vòng tay rắn rỏi ôm trọn lấy thân người nhỏ nhắn của cô.

"Anh muốn cuối tuần này chúng ta cùng nhau đi du lịch."

Tử Yên cũng vòng tay ôm lấy cổ vai của Thạc Trân, đôi mắt to tròn thể hiện sự ngạc nhiên trước đề nghị đột xuất của anh.

"Du lịch sao? Đột nhiên vậy?"

"Chỉ gặp em ở công ty thôi thật sự không thể nào đủ với anh. Vậy nên chúng ta đi du lịch đi, để anh có thể dành trọn thời gian của mình cho em."

"Nhưng chúng ta đi đâu? Còn công ty thì sao?"

Thạc Trân véo nhẹ lên chóp mũi thon của Tử Yên, cưng nựng cô như món nghiền của mình.

"Tử Yên, em không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì cả. Anh sẽ sắp xếp hết, em chỉ cần đi cùng anh mà thôi."

"Vậy thì được thôi. Em sẽ nghe theo anh hết, giám đốc Kim."

Câu trả lời của Tử Yên thành công lấy được nụ cười mãn nguyện từ Thạc Trân. Anh chạm tay vào cằm của cô, nhẹ nhàng nâng cánh môi hồng lên cao để dễ dàng tiếp nhận nụ hôn nồng thắm của mình.

Thạc Trân yêu Tử Yên theo cách không cầu kỳ, cũng không kịch tính nhưng chỉ có Tử Yên mới hiểu tình yêu của anh sâu đậm đến nhường nào. Cô chỉ biết anh yêu cô tha thiết, chứ Tử Yên không hề biết rằng anh đã phải trải qua muôn trùng đau đớn, dằn vặt mới có được mối tình lãng mạn, đẹp đẽ ngày hôm nay với cô.

Không ít lần Thạc Trân tự hỏi, nếu như Tử Yên nhớ lại kiếp trước của mình, nhớ lại một Kim Seokjin tàn nhẫn, máu lạnh ngày đó thì liệu cô có còn đem lòng yêu anh hay không. Thạc Trân suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không thể nào có được câu trả lời, vì anh không phải bản thân cô. Anh chỉ muốn trước khi mình rời đi, có thể dành cho Tử Yên một tình yêu toàn vẹn nhất.

Chỉ cần Tử Yên của anh hạnh phúc, Thạc Trân chuyện gì cũng không cần nghĩ đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro