20 - Hạ Tử Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng rồi lại hai tháng trôi qua, Thạc Trân mải mê chìm đắm trong mộng đẹp. Không một ngày nào mà anh không ở bên cạnh Tử Yên. Đều đặn hai tháng trời, không hôm nào thiếu vắng ly cà phê ngọt lịm từ người thương. Những hành động quan tâm của Thạc Trân cũng dễ dàng khiến cho Tử Yên rung động, dần dần không còn thái độ bài xích với anh nữa. Tâm thức cũng vô tình để cho Thạc Trân chiếm gọn một góc, xem việc xuất hiện của anh như một thói quen trong cuộc sống của mình.

Buổi sáng cuối tuần, Tử Yên như thường lệ mang cà phê vào cho Thạc Trân. Bây giờ thì không một ai bì lại được cô về độ hiểu rõ khẩu vị của giám đốc Kim nữa. Thạc Trân đón chào Tử Yên bằng nụ cười rạng rỡ nắng sớm của mình. Anh đợi cô đặt ly cà phê xuống bàn xong thì liền kéo cô đến gần mình. Bàn tay giấu sau lưng giơ lên xoè ra một đoá Mộc Lan rực rỡ trước mặt cô. Tử Yên nhìn đoá hoa khoe sắc hồng mà ngạc nhiên vô cùng, khoé miệng dễ dàng nâng cao tạo ra nụ cười hạnh phúc. Thạc Trân ngắm nhìn nụ cười xinh đó của cô, cảm giác Tử Yên còn đẹp hơn cả bó hoa này gấp trăm lần. Tử Yên nhận lấy bó hoa nồng thắm, e thẹn hỏi Thạc Trân.

"Anh tặng em thật sao?"

Thạc Trân gật nhẹ đầu, mỉm cười không giấu giếm, thật sự rất muốn mang cô giấu vào lồng kính, không để cho bất kì thứ bụi bẩn nào bám vào viên ngọc thuần khiết này. Tử Yên vẫn còn rất vui vẻ và xấu hổ, cô cắn môi hỏi nhỏ.

"Nhưng sao anh tặng nó cho em?"

"Vì em xứng đáng nhận được những điều xinh đẹp nhất."

Thạc Trân âm thầm thu ngắn khoảng cách không gian giữa hai người, anh dành ánh mắt chân thành nhất, dịu dàng nhất của mình cho cô.

"Tử Yên, em có biết ý nghĩa của việc tặng hoa Mộc Lan không?"

"Em không. Có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"

Tử Yên có hơi lúng túng trước ánh nhìn không kiêng nể từ Thạc Trân, con tim gần như bị anh tác động cho đập đến hỗn loạn khôn xiết. Thạc Trân vẫn nhìn Tử Yên bằng đôi mắt si tình trăm năm, anh đã chờ đợi quá lâu để được thốt ra lời tận đáy lòng này.

"Có nghĩa là em là người đẹp nhất trong mắt anh."

"..."

"Hạ Tử Yên, anh yêu em."

"..."

"Tử Yên, em đồng ý yêu anh được không?"

Lời tỏ tình bất ngờ của Thạc Trân khiến Tử Yên sững người. Trái tim hẫng đi một nhịp vì cảm giác quen thuộc tràn về trong lồng ngực. Tử Yên khó hiểu khi vừa cảm thấy có chút đau lòng nhưng cũng rất hạnh phúc. Người đàn ông đứng trước mặt cô đây thật sự đã có một vị trí đặc biệt trong tim cô. Hoá ra đây là câu trả lời cho cảm giác nhộn nhịp mỗi khi cô nhìn thấy anh. Tử Yên ôm chặt bó Mộc Lan trong tay, đôi môi vẽ nên nụ cười rạng rỡ, đáp lời Thạc Trân bằng sự tin tưởng vô vàn.

"Được. Thạc Trân, em cũng yêu anh."

Nhận được câu trả lời như ước nguyện, Thạc Trân vui mừng ôm lấy Tử Yên vào lòng, giọng nói chứa chan màu hạnh phúc.

"Cảm ơn em, Tử Yên. Anh yêu em rất nhiều. Thật sự yêu em."

Tử Yên mỉm cười, để bản thân chìm trong hơi ấm của Thạc Trân, nước mắt trên mi không nén được mà rơi nhẹ lên vai áo anh. Cô cảm thấy cuộc sống đáng giá vô cùng khi mình được trải qua khoảnh khắc tuyệt diệu này. Có anh bên cạnh, Tử Yên sẽ không sợ bất kỳ loại bão giông nào nữa. Có anh bên cạnh, Tử Yên chính là người may mắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro