19 - Hạ Tử Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã thoả thuận, Tử Yên đều đặn chuẩn bị cà phê sáng cho Thạc Trân. Cô không biết mình sẽ được tăng thêm bao nhiêu lương, nhưng mỗi lần mang cà phê vào cho giám đốc thì đều không dễ dàng chút nào. Lần này cũng là một lần như vậy.

"Gì đây?"

Thạc Trân nhíu mày nhìn khay cà phê mà Tử Yên vừa mang vào, vẻ mặt không hài lòng hỏi. Tử Yên biết chắc anh sẽ thắc mắc nên cặn kẽ giải thích.

"Giám đốc, lần nào tôi pha cà phê cũng không vừa miệng anh, vậy nên tôi mang luôn hộp đường vào đây, anh muốn uống như thế nào cứ việc điều chỉnh."

"Vậy là tôi pha hay cô?"

"Chúng ta mỗi người giúp nhau một tay, anh có cà phê ngon mà tôi cũng được tăng lương."

Thạc Trân khẽ giấu đi ánh mắt yêu chiều của mình, anh ngoắc cô đến gần.

"Đến đây."

Tử Yên nghe Thạc Trân gọi, thận trọng đến gần anh. Thạc Trân dù đã cố gắng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ ôn nhu của mình đối với người thương. Anh giơ tay ra nắm nhẹ lấy bàn tay của Tử Yên, dịu dàng cất giọng.

"Tôi hướng dẫn em pha."

Thạc Trân đứng sau lưng Tử Yên, mềm mại bao trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Bàn tay thoăn thoắt chỉ cho cô lấy bao nhiêu muỗng cà phê, cho thêm bao nhiêu muỗng đường. Khung cảnh cứ như đôi tình nhân ngọt ngào cùng nhau làm thức uống buổi sáng. Thạc Trân càng lúc càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Tử Yên.

"Chỉ cần để tâm, trong đầu luôn nghĩ đến tôi thì cà phê chắc chắn sẽ ngon."

Tử Yên hai má ửng hồng vì hành động của Thạc Trân. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng trải qua loại chuyện lãng mạn nên không giấu nổi vẻ lúng túng. Chỉ thấy tim mình đập thình thịch mỗi khi cảm nhận được xúc giác từ bàn tay thon dài của Thạc Trân. Bầu không khí càng lúc càng trở nên ngượng ngùng khiến cho Tử Yên phải vội vã xin phép ra ngoài. Nhìn bóng dáng chạy trốn của Tử Yên, lòng ngực Thạc Trân tràn đầy cảm giác yêu thương.

Tử Yên đi làm xong thì liền chạy về ôm ấp lấy Lão Bạch. Cô nựng nịu chú chuột nhỏ trong lòng, ngượng ngùng tâm sự về một ngày đi làm của mình. Tử Yên nhớ lại những cái chạm gần gũi từ Thạc Trân mà đầu óc rối tung lên, tim đập nhanh như được ai dùng máy điện mà kích thích.

"Lão Bạch, mày có biết tên giám đốc mới chỗ công ty tao không?"

Thạc Trân nhìn Tử Yên chằm chằm, trong dạ nghĩ hẳn là cô sắp tâm sự về anh nên rất chăm chú lắng nghe.

"Anh ta tên là Thạc Trân, Kim Thạc Trân. Phải công nhận là vẻ ngoài của anh ta cũng đẹp y như tên vậy. Không hiểu sao gần đây tao rất hay nghĩ đến anh ta. Tên giám đốc đó cứ như là ám ảnh trong tâm trí của tao luôn vậy."

"Chưa hết, mỗi khi mà tao nhìn thấy nụ cười hiền diệu của anh ta là tim lại đập rộn ràng lên, dù đã cố kiềm chế nhưng trong lòng vẫn hồi hợp lắm luôn."

"Lão Bạch, mày có biết cảm giác nhộn nhịp nơi đáy tim đó là gì không? Tao thật sự không thể nào hiểu nổi bản thân luôn đấy. Thật kỳ lạ."

Tử Yên không biết Lão Bạch chính là vị giám đốc của mình nên cứ vô tư nói ra hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng. Thạc Trân lắng nghe hết những gì mà Tử Yên tâm sự, nghe không xót một chữ nào. Trong dạ Thạc Trân vui như mở hội, phấn khích bò ngay lên tay của Tử Yên mà nhõng nhẽo trên đó. Anh ước cảm giác này sẽ kéo dài mãi mãi, cảm giác được đắm mình trong yêu đương như con người thật sự không tồi chút nào.

Thạc Trân chỉ muốn được tận hưởng tình yêu một cách trọn vẹn nhất. Trong đầu từ sớm đã không còn để tâm đến tương lai, đến thực tại sau này. Anh không có quá nhiều thời gian để mà suy xét được hơn, vốn dĩ cũng không thay đổi được gì vậy thì sao phải tốn công lo lắng, chi bằng cứ an yên trải qua một kiếp yêu đương nồng nhiệt. Như vậy có tốt hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro