18 - Hạ Tử Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân ngồi trên ghế, xoay cỡ mười vòng thì mới nghĩ ra được cái cớ để bắt Tử Yên luôn bên cạnh mình.

"Tôi có thói quen uống cà phê vào buổi sáng."

Tử Yên chớp mắt nhìn vị giám đốc cao lãnh đã chịu dừng trò xoay tròn trên ghế, ngây thơ hỏi.

"Thì?"

"Tôi muốn em chuẩn bị cà phê sáng cho tôi."

"..."

"Mỗi ngày."

"Tại sao chứ?"

Tử Yên nghiêm túc thắc mắc, cô nhớ công việc của mình là làm giấy tờ nhà đất chứ đâu phải nhân viên phục vụ. Thạc Trân gõ ngón tay lên mặt bàn theo từng nhịp, ung dung quyết định.

"Tăng lương."

"Được. Giám đốc thích dùng loại cà phê nào?"

Câu hỏi của Tử Yên thành công đem về nụ cười thoả mãn cho Thạc Trân. Bởi phi vụ cà phê này sẽ không đơn giản như những gì mà Tử Yên tưởng tượng. Ngược lại, Tử Yên lại ngây ngô chả biết gì, chỉ cần nghe được tăng lương thì liền chấp thuận ngay. Dăm ba ly cà phê với cô không thành vấn đề.

Trở về từ phòng của giám đốc, Hạo Thạc liền chụm đầu vào tán chuyện với cô.

"Tử Yên, giám đốc gọi cậu vô đó làm gì thế?"

"Đánh bạc."

Tử Yên sớm đã đoán được chắc chắn không chỉ mình Hạo Thạc mà còn có cả các nhân viên khác đều rất tò mò khi thấy cô gặp riêng giám đốc. Có lẽ một số người còn nghĩ rằng cô bị gọi vào để sa thải nữa. Hạ Tử Yên cắm đầu vào bản đồ đất đai của khu vực, trong khi nửa đùa nửa thật trả lời Hạo Thạc khiến cậu nhăn mày.

"Gì? Thật á?"

"Chơi không? Mai nói giám đốc rủ thêm cậu."

"Thôi khỏi, không cần đâu. Tớ còn chưa cưới được Tuấn ca, vé đi chơi cùng thần chết đó nhường cho cậu."

Hạo Thạc nói xong thì liền đẩy ghế về chỗ của mình, không thèm tán dốc nữa. Tử Yên khẽ cười, thật ra cô không nói thật là vì không muốn tiết lộ chuyện tăng lương. Giữa nhân viên với nhau, chuyện lương bổng vẫn là vấn đề nhạy cảm nhất.

Tan ca, Tử Yên trở về nhà của mình. Trên đường về lại lướt qua chỗ cây hoa Mộc Lan quen thuộc, nơi mà cô đã gặp phải Lão Bạch. Tử Yên dừng lại ngắm nghía hồi lâu loài cây xinh đẹp mà không khỏi thắc mắc. Cô sống ở đây cũng ngót nghét có hơn 10 năm mà chưa từng thấy loài cây này trổ hoa lấy một lần. Thậm chí quanh năm suốt tháng cũng chỉ thấy nó xanh rờn như dạo đầu, chẳng hề thay lá ra hoa. Bởi vì Tử Yên không biết, Thạc Trân đã từng chôn mình ở đây. Sự u sầu của một con yêu tinh đã hút hết dưỡng khí của một loài cây tự nhiên. Thế nên, Mộc Lan cũng bị liên lụy bởi lời nguyền của anh, mãi mãi không thể ra hoa. Chỉ đến khi nào Thạc Trân biến mất thì lời nguyền mới được hoá giải. Đến lúc đó, có lẽ Tử Yên sẽ được nhìn thấy cây hoa Mộc Lan này nở rộ.

Tử Yên tra chìa vào ổ khoá sắt, chùm chìa khóa ma sát vào nhau tạo ra âm thanh leng keng nho nhỏ. Cô bước vào trong, hai mắt sáng rỡ khi thấy Lão Bạch đang nằm gọn trên giường nhìn mình. Tử Yên liền chạy đến, nhấc bổng con chuột nhỏ nhắn lên, luyên thuyên luôn miệng.

"Lão Bạch, thì ra mày vẫn còn ở đây à? Tao cứ ngỡ mày ngủm rồi đấy."

Tử Yên ngắm nghía con chuột kỹ càng một lúc, hai đầu chân mày dần nhíu vào nhau, cánh môi cũng chu nhẹ ra thắc mắc.

"Lão Bạch, cái chân gãy của mày đâu rồi? Mới qua một đêm mà đã lành rồi sao? Thần kỳ quá."

Thạc Trân nhủi đầu vào lòng bàn tay của Tử Yên, cảm thấy trái tim khô héo trong lòng ngực như được tưới mát bởi giọng nói của cô. Thạc Trân đã chờ đợi quá lâu để có thể lại được bên cạnh cô gần như thế này. Anh biết bản thân đã sớm vướng vào tình ái nên quyết định sẽ dành hết cõi lòng mình cho Tử Yên. Dù cho sau đó kết cục có diễn ra như thế nào, Thạc Trân cũng sẽ không phải hối tiếc như một trăm năm trước. Ban ngày, anh sẽ là Kim Thạc Trân, người luôn xuất hiện trước mắt Tử Yên. Còn khi đêm đến, anh sẽ hoá thành Lão Bạch, chú chuột nhỏ luôn luôn quấn quýt bên cạnh cô. Anh sẽ dùng hết quỹ thời gian còn lại của mình dù là ngắn ngủi đi nữa để yêu thương và bù đắp cho Tử Yên.

Đối với một người cô đơn như Hạ Tử Yên, Lão Bạch như một người bạn quý giá của cô. Tử Yên vốn lớn lên ở một nơi khác. Cô không có bố mẹ, đến khi nhận thức được thì đã biết mình từ nhỏ đã sống với một người dì. Năm 10 tuổi, Tử Yên lần đầu mơ thấy những giấc mơ đau lòng. Cô luôn thức giấc với hàng mi ướt đẫm nhưng không tài nào nhớ nổi mình đã mơ thấy gì. Manh mối duy nhất mà Tử Yên mang máng lưu lại được trong lòng là bóng cây hoa Mộc Lan nở rộ sắc hồng. Thế nhưng, con phố nơi cô sống không hề có lấy một bóng Mộc Lan. Tử Yên đã rất day dứt vì điều đó, trái tim thôi thúc cô hãy đi về hướng cuối chân trời, ở phía bờ Đông để tìm lấy một nhành Mộc Lan. Ban đầu cô đã làm lơ suy nghĩ đó, nhưng sau những giấc mơ mờ ảo, Tử Yên quyết tâm bỏ nhà ra đi. Một đứa trẻ mới 10 tuổi hơn, lặng lẽ đi theo lời hướng dẫn của con tim, đi mãi về phía chân trời. Cuối cùng Tử Yên đã đến được thôn làng nhỏ này. Và cô thật sự đã tìm thấy được cây hoa Mộc Lan trong giấc mơ của mình. Chỉ khác là nó không nở hoa khoe sắc như trong tưởng tượng của Tử Yên.

10 năm nữa trôi qua, khu thôn quê dần dà phát triển thành đô thị. Tử Yên cũng bươn chải tìm được cho mình một chỗ làm tạm xem như ổn định. Một thân một mình, sống thế nào cũng dễ dàng. Mà có khi cô cũng không để tâm đến cuộc sống của mình sẽ như thế nào nữa, Tử Yên chỉ là đang đợi thời gian trôi qua, đợi đến ngày giấc mơ đau lòng kia hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro