17 - Hạ Tử Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Yên thức dậy với giọt nước chảy dài nơi đuôi mắt, cô lóng ngóng lấy tay lau đi, có cảm giác mình vừa mơ thấy một giấc mơ rất đau lòng nhưng dù có cố cách mấy cũng không thể nào hình dung ra mình đã mơ thấy thứ gì. Gạt bỏ cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực, Tử Yên chạy khắp nơi trong nhà để tìm kiếm Seokjin. Dù đã cố moi hết mọi ngóc ngách nhưng Tử Yên vẫn không tìm được anh. Không còn cách nào khác, cô đành buồn bã ra khỏi nhà để đi làm.

"Lão Bạch, mới một đêm mà mày đi đâu rồi? Lẽ nào là bị lũ mèo hoang ăn mất rồi sao?"

Tử Yên thiểu não xách mông đến công ty, phận nhân viên văn phòng như cô dù trời có sập, thiên hà có tận thế thì cũng phải đến chấm công cho đúng giờ. Cô vừa ngồi xuống chỗ làm việc của mình thì Trịnh Hạo Thạc, nhân viên kế toán của công ty liền đẩy ghế đến tám chuyện với cô.

"Tử Yên, biết tin gì chưa?"

"Đang đợi cậu nói đây."

"Hôm nay giám đốc mới sẽ đến đây nhận việc đó."

"Lão Trương đáng ghét bị sa thải rồi à?"

Hạo Thạo nghe câu hỏi không đúng chủ đề của Tử Yên mà muốn tức điên, cậu vả cái chát lên vai cô.

"Cái lão già đó thì bỏ qua đi. Vấn đề ở đây là giám đốc mới của chúng ta này. Nghe nói tên là Kim Thạc Trân, không biết là nhân vật tai to mặt lớn ở đâu, không có quan hệ thân thích mà vẫn nắm được chức giám đốc đấy."

"Cậu lo cho công ty người ta quá nhỉ? Vậy cậu có thể nào kiến nghị giám đốc tăng lương cho tớ không?"

Hạo Thạo đối với một trực nữ như Tử Yên từ lâu đã không thèm chấp nhất nữa. Cậu chậc lưỡi liên hồi, quyết kéo bằng được sự chú ý của cô vào mình.

"Vấn đề ở đây là nghe nói giám đốc Kim rất đẹp trai, lại còn đang độc thân nữa."

"Cậu định gả vào phủ của người ta hay gì?"

"Nếu anh ta không chê nam nhân thì tớ chắc chắn sẽ ứng tuyển."

Hạo Thạc hai mắt mơ màng tưởng tượng về viễn cảnh mình và giám đốc Kim nắm tay đi vào lễ đường. Tử Yên bĩu môi nhìn cậu đồng nghiệp đang mải mơ mộng của mình, chợt cô cảm nhận được rất nhiều tia lửa điện với tần số cao liên tục phóng qua chỗ hai người. Tử Yên ngó nghiêng đầu, dễ dàng nhận ra nguồn cơn của chỗ tia cao áp đó. Cô dùng tay lay lay vai của cậu đồng nghiệp.

"Hạo Thạc, tớ nghĩ cậu sắp bị trừng phạt rồi đấy."

Hạo Thạc nghe đến từ 'bị phạt' thì liền mở mắt ra nhìn Tử Yên. Cô chép miệng, nhướn mày về phía Kim Nam Tuấn đang bày ra bộ mặt khó ở vô cùng.

"Lo mà dỗ dành trưởng phòng Kim của cậu cho tử tế đi nhé. Anh ta mà vì giận cá chém thớt, kiếm cớ đì tớ thì cậu tiêu chắc đấy Trịnh Hạo Thạc."

Hạo Thạc cười xoà trước ánh nhìn cảnh cáo của Tử Yên, vội vàng chạy đến chỗ Kim Nam Tuấn mà xoa dịu. Hạ Tử Yên thở dài, bọn người yêu nhau này thật phiền phức chết đi được.

Ngồi được một lúc thì giám đốc mới của công ty cũng đến, toàn bộ nhân viên liền nhanh chân chạy đến hóng chuyện, kể cả Hạo Thạc lẫn Nam Tuấn. Thật ra Tử Yên cũng muốn đi xem chuyện náo nhiệt nhưng tiếc là thân thể cô ốm yếu, mỏng như cây khô trước gió. Tử Yên tự lượng sức mình, biết bản thân không có cửa chen lấn nổi nên đành ngồi lại chỗ cũ, tò mò ngó về phía đám đông. Quả là lời của Hạo Thạc không phải là lời bốc phét. Giám đốc mới này của công ty cô đẹp hơn cả minh tinh. Nhờ tác phong đĩnh đạc và vẻ ngoài bắt mắt, giám đốc Kim dễ dàng lấy được tiếng hò reo từ các nhân viên nữ lẫn nam.

Sở dĩ Tử Yên thấy rõ như vậy là vì chiều cao vượt trội của Kim Thạc Trân. Dù bị đám đông vây quanh, nhưng đầu anh vẫn cách cả khoảng. Thạc Trân chậm rãi đưa mắt quét hết một lượt các nhân viên, tầm nhìn rơi lại nơi Tử Yên đang ngồi lẻ loi bên ngoài đám đông. Anh liền hào sảng sải bước đến trước mặt cô, nghiêm giọng ra lệnh.

"Hạ Tử Yên, vào văn phòng gặp tôi."

Tử Yên há hốc mồm vì lời vàng ngọc vừa thoát ra từ miệng của Kim Thạc Trân. Lẽ nào vì cô không ra nghênh đón giám đốc mới nên đã bị anh nhắm trúng sao. Tử Yên cứng đờ người, bối rối đứng dậy lủi thủi đi theo Thạc Trân vào văn phòng trước ánh mắt của bao người.

Tử Yên nắm chặt hai tay, cơ thể run như con cầy sấy trước khí chất bá đạo của Thạc Trân, khó khăn lắm mới dám mở lời.

"Giám đốc, anh gọi tôi có việc gì?"

Kim Thạc Trân ngồi đung đưa trên chiếc ghế xoay của mình, ánh mắt sủng ái không dứt ra khỏi Tử Yên nổi. Anh tốn công thi triển phép thuật nhiều như vậy mới trà trộn được vào công ty này, cốt là để có cơ hội gần gũi người mình yêu thương. Kim Thạc Trân đã quyết định sẽ tận dụng hết quãng thời gian còn lại của mình để yêu đương nồng nhiệt với Tử Yên.

Dù cho sau đó thân xác này có tan thành hư vô, Thạc Trân cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro