16 - Hạ Tử Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đợi đến khi Tử Yên đã say giấc nồng mới rón rén bò dậy dùng phép thuật của mình chữa trị cho chiếc chân bị thương. Sau đó, Seokjin liền bò nhanh ra cửa, cắm đầu chạy về hướng cánh rừng sâu. Chỉ trong một đêm, Seokjin đã đến được Thần động, nơi cư ngụ của lão yêu thần. Thấy Seokjin đến, lão yêu thần chán ngấy đến không muốn tiếp chuyện. Mặc cho Seokjin ra sức gọi, lão vẫn dửng dưng.

"Lão yêu thần!"

"..."

"Lão yêu thần!"

"..."

"Lão muốn ta gặm nát bộ tiên phục của lão đúng không?"

Bị Seokjin tung chiêu chí mạng, lão yêu thần đành ngóc đầu dậy mà miễn cưỡng trả lời.

"Cái tên yêu tinh phiền phức nhà ngươi, ỷ mình có đôi răng sắc bén đó nên muốn ngang ngược à?"

"Ta không thèm đùa với ông. Ta chỉ muốn hỏi ông một câu."

"Ngươi lại định hỏi ta về cô gái đó à? Ta là thần, không phải thổ địa thì làm sao biết cô ta ở đâu. Ngươi đã hỏi ta câu này suốt trăm năm rồi mà chưa chán sao?"

Lão yêu thần sầu não càm ràm Seokjin. Cũng dễ hiểu thôi vì kể từ khi Min Yeon chết đi, Seokjin cứ dăm ba bữa lại đến làm phiền lão. Và mỗi lần anh đến thì cũng chỉ có đúng một câu hỏi duy nhất: Cha Min Yeon đầu thai đi đâu rồi?

Biết đối phương rất phiền lòng khi gặp mình, Seokjin nhanh nhẹn bò lên cánh tay của lão yêu thần, rối rít phân bua.

"Không phải. Ta đã tìm được cô ấy rồi."

"Ngươi nói thật sao?"

"Kiếp trước ta đã đánh dấu lên tay của Min Yeon vì dấu răng của chuột tinh sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ. Ta đã dựa vào đó mà tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một người. Nhưng ta không chắc chắn lắm, ta cần đôi mắt thần của lão để xác nhận điều đó."

"Thôi được rồi, tấm lòng si tình của ngươi thật khiến cho cả người lẫn thần đều phải thán phục đấy. Cô gái đó đang ở đâu?"

Nhận được sự chấp thuận của lão yêu thần, Seokjin liền vội vàng chui vào tay áo của ông, dẫn đường cho lão yêu thần quay về căn nhà nhỏ của Tử Yên. Lão yêu thần dùng đôi nhãn quang của mình nhìn thấu ký ức tiền kiếp của Tử Yên. Seokjin đứng bên cạnh hồi hộp chờ đợi kết quả.

Khi lão yêu thần đã nhìn rõ thứ cần tìm, ông dừng phép thuật của mình lại, quay ra nói với Seokjin.

"Đúng là cô ấy."

"Là thật sao? Lão thấy chưa ta đã nói nhất định có thể tìm thấy cô ấy mà."

Seokjin vui mừng đến không tự chủ được bản thân, cứ bò loanh quanh trên giường của Tử Yên. Không phụ công trăm năm chờ đợi, Seokjin cuối cùng cũng đã tìm được cô.

Trái ngược với vẻ hào hứng của Seokjin, lão yêu thần vuốt vuốt bộ râu bạc phơ, lời nói ra có chút nặng nề.

"Dù chỉ thoáng qua thôi nhưng ta thấy rõ ký ức của cô gái đó rất đau khổ. Nếu mọi thứ đã là tiền kiếp, tại sao ngươi phải khơi lại làm gì? Chẳng thà để cho người ta lãng quên đi, sống an yên vui vẻ một kiếp mới. Ngươi làm như thế không thấy mình ích kỷ hay sao?"

Seokjin bị câu hỏi của lão yêu thần xoáy vào tận tâm can. Anh lạnh nhạt đáp lời.

"Việc đã xong, lão về được rồi."

Lão yêu thần lắc đầu thở dài trước sự ngang bướng của Seokjin. Trước khi rời đi, lão nhắc nhở anh lần cuối.

"Đừng quên rằng lời nguyền của ngươi vẫn còn. Nếu yêu đương ngươi sẽ biến mất."

Seokjin cảm nhận được làn gió lạnh thổi qua mặt, chứng tỏ lão yêu thần đã thật sự rời đi. Anh chui rúc vào trong lớp chăn của Tử Yên, nhẹ nhàng liếm lên dấu son đỏ nơi cổ tay của cô rồi cuộn tròn người nằm trong lòng bàn tay của người kia. Seokjin nhắm nghiền hai mắt, tận hưởng cảm giác bình yên nhất từ trước đến nay.

Trăm năm trước anh sợ mình biến mất nên mới tàn nhẫn phụ tình của Min Yeon. Trăm năm sau dù thân thể tạm bợ này có tan thành mây bụi, anh cũng không ngại ngần, chỉ nguyện một lòng được yêu thương lấy cô gái của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro