15 - Hạ Tử Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Yên đang chậm rãi trở về nhà sau giờ tan ca, vừa đi qua bóng cây Mộc Lan quanh năm không thấy thay lá thì đột nhiên bị một con chuột ở đâu rơi trúng người. Hạ Tử Yên từ nhỏ đã là người cứng rắn, dăm ba con chuột, thậm chí là rắn rết cũng không làm cô hoảng sợ được. Chỉ là lần này bất ngờ quá, cái thứ mềm mềm đó nhúc nhích trong tay Tử Yên khác nào một con quái vật, doạ cho cô hồn bay phách lạc một phen.

Sau khi hoàn hồn, Tử Yên ngồi xổm xuống chỗ khóm hoa dại, ngó nghiêng con chuột lông trắng vừa bị mình ném đi không thương tiếc. Seokjin sau khi bị đối xử tàn tệ, cố gắng bò dậy nhưng lại ngã đùng ra đất, anh hoài nghi nhìn cái chân trước xụi lơ của mình. Tử Yên thấy sinh vật nọ chật vật mãi mà không bò đi đâu được, cô dùng hai ngón tay bóp lấy hai bên cổ của Seokjin mà giơ lên nhìn cho kỹ. Tử Yên chép miệng, đem con chuột gói gọn trong lòng bàn tay, vừa đứng dậy vừa nói.

"Xem ra mày bị tao làm cho gãy cả chân luôn rồi nhỉ?"

Tử Yên vậy là mang theo Seokjin về nhà. Chỉ là cô có nằm mơ cũng không ngờ đến mình vừa cưu mang một con yêu quái.

Tử Yên thả con chuột què một chân xuống bàn, còn cẩn thận tìm một chiếc hộp giấy nhỏ rồi nhét đầy vải vụn vào trong làm thành một cái giường nhỏ cho nó. Seokjin nheo mày nhìn chiếc giường nọ mà ghét bỏ ra mặt, trong đầu suy nghĩ chẳng lẽ cô gái này không tư duy được một con chuột thì nên ngủ ở đâu hay sao. Dĩ nhiên Tử Yên ngây thơ nào biết mình vừa bị con chuột vô ơn nào đó phán xét, bản thân còn tất bật đi tìm hộp cứu thương đến giúp đỡ nó.

Loay hoay hết một lúc lâu mà Tử Yên cũng chẳng chữa được gì cho Seokjin, cũng dễ hiểu vì cô không phải là bác sĩ thú y. Vả lại anh là bị gãy chân, không phải vết thương ngoài da nên có muốn giúp cũng không giúp được. Tử Yên cố gắng lắm cũng chỉ có thể giúp bó cố định cái chân lại. Seokjin nhìn cái cẳng của mình được Tử Yên quấn thành một khúc chả giò chiên giòn mà khóc không ra nước mắt. Tử Yên vẫn ngô nghê vuốt ve con chuột, ra chiều an ủi nó.

"Tao chỉ có thể giúp mày được đến đây thôi. Ngày mai tan làm tao mang mày đến bệnh viện thú y chữa trị sau nhá."

"Khỏi. Tôi tự lành được."

Seokjin khinh bỉ đáp lời, dĩ nhiên là thứ mà Tử Yên nghe được từ anh chỉ là tiếng chút chít của một con chuột. Không biết cô nghĩ gì mà sau đó còn dùng ngón tay kịch liệt vuốt vuốt đầu Seokjin hơn, gương mặt vui vẻ như bắt được vàng.

"Ô mày cảm ơn tao đấy à? Không cần khách sáo, cũng tại tao mày mới gãy chân mà."

Seokjin nghe Tử Yên nói xong thì quyết định im lặng luôn, không thèm phát ra thêm một âm thanh nào nữa. Thế nhưng một con chuột thì làm sao mà thể hiện rõ ra biểu cảm của nó được. Vậy nên Tử Yên lại tiếp tục hiểu lầm.

"Không trả lời gì là đúng rồi phải không? Aigoo mày thật là hiểu chuyện đấy."

Đến nước này thì Seokjin hoàn toàn chịu thua, con người này quá là tự đánh giá cao mình. Tử Yên không biết mình vừa bị một con chuột mắng nhiếc nên vẫn rất vui vẻ, tung tăng chạy đi lấy ít gạo và một quả táo đỏ đến đặt lên bàn.

"Tính ra chúng ta cũng có duyên với nhau đấy, nếu mày không chê thì có thể ở lại bầu bạn cùng với tao. Thứ khác có thể không có nhưng thức ăn bảo đảm không thiếu. Tao nên đặt cho mày cái tên gì đây nhỉ?"

"Không cần đâu."

"Mày có bộ lông trắng như thế, thôi thì gọi mày là Lão Bạch nhé."

"Không thích."

"Tao biết mày thích mà. Phấn khích thế cơ đấy."

Hai người ông nói gà, bà nói vịt hoàn toàn không khớp gì với nhau. Seokjin cũng chả buồn so đo nữa, mặc kệ cho Tử Yên an bài. Thấy con chuột nhỏ ngồi tìu ngiu, không kêu chít chít nữa nên Tử Yên nghĩ rằng nó đói bụng rồi, liền đẩy một nhúm gạo về phía Seokjin.

"Lão Bạch, mày đói rồi đúng không? Tao không biết mày ăn gì nhưng chuột thì chắc chắn ăn gạo rồi hả?"

Seokjin vẫn ngồi im một cục không thèm liếc mắt đến mấy hạt gạo nhảm nhí nọ. Tử Yên vẫn không nản lòng trước con chuột khó bảo, kiên nhẫn đẩy thêm quả táo đỏ mọng đến cho anh.

"Hay là ăn táo đi, ăn trái cây rất tốt cho cơ thể đó."

Trái ngược với vẻ mặt mong đợi của Tử Yên, Seokjin vẫn ngồi yên không thèm đếm xỉa gì đến lời cô nói. Năn nỉ không được, cô đành mang con chuột bỏ vào hộp giấy rồi mang để trên giường. Tử Yên chạy đi tắm rửa rồi nhanh chóng quay lại, ì ạch leo lên nằm cùng Seokjin. Cô nhìn con chuột cứng đầu kia mà khẽ thở dài.

"Thôi được rồi, Lão Bạch. Chỉ cần chữa trị chân cho mày xong thì tao sẽ thả mày về chỗ cũ. Tao không có ý định ăn thịt chuột đâu mà mày lại lạnh nhạt với tao như thế."

Seokjin leo ra khỏi cái hộp giấy ngột ngạt, chân còn đau nên việc di chuyển cũng không dễ dàng gì. Anh leo được ra ngoài rồi thì cũng nằm lại trên nệm cùng với Tử Yên vì quá mệt. Không biết con chuột này đang cảm thấy khó chịu, Tử Yên cứ ngỡ vì nó thích ngủ với cô hơn nên mới bò ra ngoài nên liền giơ tay ra vuốt ve nó.

Seokjin cố né khỏi bàn tay đáng ghét kia thì bất ngờ nhìn thấy hai dấu bớt đỏ trên cổ tay của Tử Yên. Anh đơ người mất một lúc rồi liền vội vàng bò đến bám vào tay của cô. Nhe hai chiếc răng cửa của mình ra, Seokjin ngoạm nhẹ lên đúng chỗ dấu đỏ đó của Tử Yên khiến cô hơi nhíu mày vì đau.

"Lão Bạch, mày cắn tao đấy à? Đau đấy nhé."

Seokjin cắn xong thì liền thả răng ra, anh nhìn dấu răng và bớt son đỏ trùng khớp với nhau như trời sinh một cặp mà ngỡ ngàng vô cùng. Có lẽ nào Tử Yên chính là Min Yeon mà anh tìm kiếm.

Có lẽ nào, người con gái Seokjin trăm năm chờ đợi là người đang hiện diện trước mặt anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro