14 - Cha Min Yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ khi Seokjin không tự chủ được mà hoá lại thành chuột đến nay cũng đã tròn trăm năm. Và đó cũng là ngần ấy thời gian anh lặn lội đi tìm người có dấu răng chuột trên cổ tay. Dù là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần ở trong tầm mắt, anh đều nhất quyết phải kiểm tra cho bằng hết mới thôi. Ngày đó, Seokjin nghĩ rằng chỉ cần có được dấu ấn này thì dù khó khăn đến mấy anh cũng nhất định sẽ tìm ra được Min Yeon giữa nơi ta bà hỗn tạp. Nào có ngờ đã qua lâu như vậy, Seokjin vẫn không thể tìm ra cô, cũng không có được bất kỳ manh mối nào về Cha Min Yeon.

Mỗi ngày trôi qua đối với Seokjin kéo dài đằng đẵng như vô tận, mỗi lần chạy Đông chạy Tây tìm người không thành, anh lại lủi thủi quay về nghỉ tạm trên nhánh cây hoa Mộc Lan. Seokjin không biết cái cây này từ đâu mà có, chỉ là anh đã đi qua quá nhiều nơi để tìm Min Yeon, đến khi tinh thần gần như cạn kiệt, anh định buông xuôi, từ bỏ mọi thứ thì lại vô tình chạy đến thôn làng hẻo lánh này. Bao quanh ngôi làng là một con sông cái trong xanh, thủy triều quanh năm lên xuống dập dìu nhưng chưa bao giờ anh thấy nơi này cạn khô nước. Trải dài về phía bờ Tây, bốn mùa tự nhiên luôn có cỏ cây sum sê tươi tốt, duy chỉ có mỗi cây hoa Mộc Lan này đứng sừng sững ở bờ Đông là thu hút lấy anh, hơn nữa cả làng cũng chỉ có một cây duy nhất vậy nên Seokjin chọn nơi này làm nơi cư ngụ của mình, tiếp tục hành trình đi tìm một mảnh yêu thương.

Kể từ khi Min Yeon ra đi, Seokjin dù có thể nhưng cũng không một lần nào anh chủ động hoá lại thành người nữa. Mỗi khắc trôi qua đều bị ánh mắt long lanh của cô dằn vặt trong tâm trí. Seokjin trú trên cây Mộc Lan này đã qua bao mùa xuân hạ thu đông, chứng kiến từ lúc trẻ con mới sinh ra cho đến khi nó trưởng thành, nhìn người già đi rồi hoá thành cát bụi. Qua bao đời như thế, bao người như thế, mọi niềm vui nỗi buồn của con người đều dần trôi vào quên lãng. Duy chỉ có nỗi đau của Seokjin là còn mãi với thời gian. Thậm chí còn càng lúc càng khắc sâu thêm, tựa như chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua.

Seokjin nằm vắt vẻo trên cành, chẳng tha thiết tìm thức ăn để lấp đầy chiếc bụng đói mà lại thả tâm tư trôi dạt vào dòng suy nghĩ miên man. Anh thấy làm người so ra vậy mà sung sướng, sống chưa đầy trăm năm đã có thể vứt bỏ hết mọi muộn phiền trần thế, tiếp tục chuyển giao sang một kiếp mới. Không vương chút tổn thương hay đau khổ từ kiếp cũ, cứ vậy mà thanh thản sống lại từ đâu ở một nơi hoàn toàn mới mẻ. Còn phận yêu tinh như anh, lại trường sinh bất lão, không già không bệnh, cũng không bao giờ quên được quá khứ trước kia. Việc ngày qua ngày phải sống dai dẳng trong sự dằn vặt này nào khác chi một bản án chung thân cho lương tâm và tinh thần đối với một kẻ hèn mọn.

Một trăm năm chẵn, Seokjin đợi đến mệt rồi, đợi đến tâm hồn cũng héo mòn cạn kiệt. Nếu không già đi được, vậy thì anh đành tự mình tìm cách kết thúc cho cuộc sống dai dẳng đáng nguyền rủa này. Seokjin rất muốn đến âm phủ để hỏi lão Diêm đế rằng Min Yeon của anh đang ở đâu. Tại sao anh ở đây đợi mãi, đợi một lần đã qua cả trăm năm mà vẫn không tìm được chút hình bóng của cô. Vậy nên Seokjin liền bò ra nhánh mềm nhất của cây hoa Mộc Lan, canh đúng lúc mặt trời vừa khuất sau bóng đồi thì liền thả 4 chân ra khỏi cành, để cơ thể nhỏ bé của mình rơi tự do xuống khoảng không bên dưới.

Chỉ mất vài giây, Seokjin đã chạm đất. Nhưng mà tiếc là anh không chết. Anh bất ngờ rơi vào lòng bàn tay của một cô gái trẻ nào đó. Cô gái đó cũng chỉ là vô tình mới hứng trúng anh, vậy nên khi nhìn thấy anh là một con chuột, cô gái đó đã vì hoảng sợ mà thẳng tay ném anh đi xa hết mấy vòng. Seokjin bị ném đến đầu óc điên đảo, cơ thể nảy tưng tưng như quả bóng rồi văng vào khóm hoa gần đó. Cô ấy ra tay cũng mạnh thật, Seokjin chết thì không chết nhưng chắc cũng chẳng được lành lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro