13 - Cha Min Yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ẩn mình sau thân cây hoa Mộc Lan, trộm đưa mắt nhìn về phía nhà của Min Yeon. Căn nhà gỗ nhỏ xinh ấm cúng mỗi khi anh đưa cô về trong trí nhớ của Seokjin nay bao trùm không khí đau thương tang tóc. Người ra kẻ vào đôi mắt ai nấy đều đỏ hoe, bên trong tiếng thương tiếc, khóc than không lúc nào vơi bớt. Người phụ nữ đã có tuổi với vẻ ngoài phờ phạc đang gào khóc đau khổ bên cạnh quan tài kia hẳn là mẹ của Min Yeon. Cách đó không xa, nhóm của Yoongi cũng có mặt đầy đủ để thắp cho cô một nén nhang từ biệt sau cùng. Bọn họ xem ra còn tử tế hơn kẻ đốn mạt như anh hàng vạn lần.

Seokjin tìm cách đến gần đám tang hơn một chút, cho đến khi anh nhìn được rõ di ảnh của Min Yeon. Gương mặt ngây thơ thuần khiết cùng nụ cười xinh đẹp của cô, Seokjin rất nhớ. Thật nực cười khi anh có khả năng sử dụng phép thuật, có thể biến hoá ra mọi thứ hay điều khiển vạn vật theo ý muốn của mình, nhưng mỉa mai thay anh lại không thể cứu được Min Yeon, không thể giữ lại nụ cười vui vẻ cho người anh thương.

Seokjin từng quả quyết rằng mình sẽ không bao giờ động lòng phàm, sẽ không rơi vào ái tình sầu muộn với con người. Cho đến khi Seokjin mất đi Min Yeon. Cảm giác đau nhói và tội lỗi ngày đêm dằn vặt trong trái tim khiến cho anh thấu hiểu tường tận như thế nào là tình yêu, như thế nào là mất đi rồi mới biết hối hận. Giá mà cô trách móc anh, mắng chửi anh thì có lẽ lòng anh sẽ bớt day dứt hơn bây giờ. Vậy mà Min Yeon một lời cũng không trách cứ anh, âm thầm ôm hết đau đớn tủi nhục rồi chịu đựng một mình. Seokjin còn nhớ khi cố gặp được nhau, cô chỉ hỏi anh đúng một câu, rằng anh có yêu cô hay không. Seokjin tự hỏi Min Yeon đã phải lấy hết bao nhiêu can đảm để hỏi mình câu đó. Vậy mà chỉ vì sự chết nhát của bản thân, anh đã trả lời cô bằng một câu đáp cực kỳ vô tâm. Và cũng không ngờ rằng chỉ một từ 'không' của anh thôi mà đã đủ giải toả hết mọi vấn vương trong lòng của Min Yeon. Cô thản nhiên chấp nhận và rời xa anh như chưa bao giờ xuất hiện.

Con người như anh sao mà khốn nạn đến thế. Đã làm cho một cô gái hết lòng yêu anh phải tổn thương, vậy mà còn không thể bảo vệ mạng sống được cho cô ấy.

Lão yêu thần nói đúng, không một ai có thể vượt qua nổi lời nguyền ái tình, Seokjin cũng thế. Và bây giờ nó còn khiến cho anh phải cảm thấy sợ hãi khi tàn nhẫn cướp đi mạng sống của một người.

Seokjin nhìn hồi lâu vào di ảnh của Min Yeon, cơ thể không tự chủ được mà hoá trở lại chân thân, không cách nào biến đổi thành người lại được. Sau vài lần thử sức, Seokjin cũng thôi không làm nữa, anh nhanh nhẹn leo tuốt lên ngọn cây Mộc Lan, cắn lấy một cánh hoa tươi rồi chạy đến bên quan tài, lén chui vào bên trong. Anh cẩn thận bò trên cánh tay lạnh ngắt không chút hơi ấm của Min Yeon rồi thả cánh hoa Mộc Lan vào lòng bàn tay của cô. Seokjin muốn tặng cho Min Yeon cánh hoa cuối cùng của dương thế, mong rằng sau này cô sẽ rải bước trên con đường hoa êm ái nhất trong cuộc đời. Tiếp đến, anh cẩn thận ghim hai chiếc răng cửa của mình thật chặt lên cổ tay của Min Yeon, cho đến khi chắc chắn hai dấu răng đã đủ sâu và đậm thì anh mới chịu rời đi.

Lũ yêu quái thành tinh như Seokjin ngoài việc biết sử dụng phép thuật thì còn có khả năng đánh dấu lên con người. Seokjin không nỡ để Min Yeon mãi mãi lạc mất mình nên đã đánh dấu răng lên tay cô. Dù cho cô có trải qua vạn kiếp luân hồi, dấu tích ấy vẫn sẽ không bao giờ phai mờ đi được. Chỉ cần có thể gặp lại, anh chắc chắn sẽ nhận ra Min Yeon. Seokjin đã thề với lòng nhất định phải tìm thấy cô, anh muốn một lần nữa được bù đắp cho mối tình dang dở và tội lỗi của mình, dù cho sau đó Seokjin có vĩnh viễn tan biến đi chăng nữa, anh cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro