12 - Cha Min Yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời nói ra chỉ mất không đến một giây, nhưng để hối hận về điều đó thì phải tốn cả đời.

Seokjin sau khi nói rõ với Min Yeon xong thì qua hôm sau liền nghiễm nhiên ngồi thân mật với Soyeon trong căn tin, không hề để tâm đến cảm giác của Min Yeon sẽ tồi tệ như thế nào sau khi nhận được câu trả lời vô tình bạc nghĩa đó của anh.

Trong lúc Seokjin vẫn còn đang bận bịu suy nghĩ xem ngày mai mình sẽ đi cặp với ai thì Jungkook từ đâu hớt hải chạy đến kéo anh ra một góc. Cậu nhóc mặt mày mồ hồi nhễ nhại, hai tay run run giơ điện thoại lên cho Seokjin xem. Anh nhíu mày nhìn đoạn clip chất lượng thấp từ điện thoại của Jungkook, hai tròng mắt dần mở to khi nhận ra hai nhân vật chính trong đó là ai. Anh không ngờ đã có kẻ nào đó phát hiện ra và âm thầm quay lén lúc anh và Min Yeon mây mưa trong phòng thay đồ.

"Jungkook, cái này ở đâu ra?"

"Tao không biết. Bây giờ nó đã lan truyền khắp trường rồi."

Seokjin cắn chặt môi, trong lòng bồn chồn không yên khi chuyện này xảy ra. Không phải anh lo lắng vì bản thân bị quay clip nhạy cảm mà là bây giờ anh cảm thấy không ổn cho Cha Min Yeon. Nếu cô biết mình bị làm nhục công khai như vậy, cô sẽ phản ứng như thế nào đây. Bên ngực trái của Seokjin truyền đến cảm giác đau thắt, anh nắm lấy áo của Jungkook, gằn giọng hỏi.

"Cha Min Yeon đang ở đâu?"

"Tao đâu có biết. Vừa phát hiện ra cái này là chạy đi tìm mày ngay đấy."

"Mẹ kiếp."

Seokjin mắng xong liền chạy vù đi, Jungkook biết giờ anh đang mất bình tĩnh nên cũng không tính toán gì, cắm đầu chạy theo anh đi tìm Min Yeon. Cứ như có quỷ thần dẫn lối, Seokjin không nghĩ ngợi nhiều mà quyết định chạy một mạch đến chỗ phòng thay đồ hôm nọ. Vừa đến nơi, nhìn đám đông đang vây kín xung quanh chỗ đó khiến cho Seokjin linh tính thấy điều không lành. Anh vội vã chen lấn vào bên trong để xem thử. Quả nhiên Cha Min Yeon đang ở bên trong thật.

Chỉ có điều cơ thể của cô bây giờ đang bị một sợi dây thừng tròng vào cổ treo lơ lửng trên trần nhà. Các giáo viên tất bật tìm cách cắt dây, hạ thi thể của Min Yeon xuống đất. Một người trong bọn họ thốt lên rằng cô không còn thở nữa, toàn thân không hề có dấu hiệu của sự sống. Seokjin nhìn mấy người đó dùng vải trắng phủ kín lên cơ thể lạnh lẽo của cô mà cảm thấy như có ai cầm dao đâm nhiều nhát sâu vào cuống tim mình, cảm giác đau đớn quằn quại hơn gấp cả trăm lần so với lúc anh trải qua cuộc trùng tu để hoá kén thành người.

Cha Min Yeon đã chết rồi.

Cha Min Yeon vậy mà chết thật rồi.

Seokjin không thể chứng kiến khung cảnh đáng sợ đó thêm nổi nữa, anh lặng lẽ rời khỏi đám đông, tìm đến một góc tối nhất của sân bóng mà chui vào ngồi lì ở trong đó.

Seokjin ngồi yên như tượng đá, không đoán định được thời gian đã trôi qua được bao nhiêu lâu, cũng không biết mình đã chịu đựng cảm giác khó chịu này được bao lần rồi. Cho đến khi tiếng tin nhắn vang lên đều đều, Seokjin mới biếng nhác cử động, mở điện thoại ra kiểm tra.

Jeikeyy7 đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

Jiminssi95 đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

Taetae95z đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

YGiSwag93
Min Yeon sẽ được chuyển về nhà để làm tang lễ vào ngày mai

YGiSwag93 đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

Seokjin đọc hết những gì cần đọc rồi cất điện thoại vào lại túi. Anh khẽ bật cười như một thằng điên, miệng cười nhưng nước mắt thì tuôn rơi xối xả.

Trách được ai bây giờ khi chính anh là một kẻ xấu xa, một tên phụ bạc hẳn hoi. Người như anh rất đáng bị nguyền rủa ngàn lần, bị bạn bè xa lánh và chết đi trong cô độc muôn đời. Thậm chí đến chính anh còn cảm thấy bản thân mình rất ghê tởm thì huống hồ chi là người khác.

Liệu sẽ có ai dám kết bạn với một kẻ bạc tình máu lạnh như anh không?

Có lẽ là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro