11 - Cha Min Yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin không biết một lần của mình là cả đời của người khác. Anh cũng không biết mình chiếm lấy cô là vì ngọn lửa dục vọng thúc đẩy, còn với Min Yeon là tình yêu chân thành nên mới tự nguyện trao thân. Huống hồ chi thứ mà Seokjin đang tránh né lại chính là chuyện yêu đương.

Ngay khi nhận ra bản thân đang dần lún sâu vào cõi ái tình tầm thường nơi nhân thế, Seokjin trở nên bất an vì lo sợ mình sẽ bị biến mất. Vậy nên anh tìm cách lãng tránh Min Yeon, dần dần tạo ra khoảng cách với cô.

Seokjin nghĩ ra đủ mọi lý do trên đời để từ chối gặp mặt Min Yeon, vì anh biết mình đã làm ra chuyện không đúng nên không dám đối mặt với cô. Seokjin ích kỷ đến nỗi không cho Min Yeon được một lý do chính đáng nào cho việc quay lưng của mình và cũng không muốn nghe bất kỳ lời níu kéo nào từ cô. Vốn dĩ từ trước đến nay, chuyện của hai người cũng chỉ là tạm bợ, nào có ai lên tiếng xác nhận mối quan hệ này là thực hay hư, vậy nên khi Seokjin muốn kết thúc thì chỉ cần lạnh nhạt là xong, không cần hỏi ý Min Yeon, cũng không sợ Min Yeon sẽ đau lòng.

Sau cái đêm xuân nồng đó, Seokjin bỏ của chạy lấy người nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, anh cố tình khiến cho cô cảm thấy chán nản với mình bằng cách cặp kè với vô số các nữ sinh khác.

Sự thay đổi đột ngột của Seokjin khiến Min Yeon như rơi vào hố sâu không đáy, trong lòng hụt hẫng vô cùng. Cô cứ ngỡ sau buổi chiều mưa tầm tã đó, hai người sẽ chính thức bên nhau nhưng nào ngờ anh lại trở nên xa lánh cô hết mức có thể. Không những thế, Min Yeon còn phát hiện ra Seokjin liên tục sánh đôi bên các bạn nữ khác, mà trong đó chắc chắn có cả Soyeon, kẻ từng bắt nạt cô. Min Yeon không tài nào chấp nhận được thái độ của Seokjin, quyết tâm tìm anh nói cho rõ một lần. Cô âm thầm liên lạc với Yoongi, nhờ cậu hẹn gặp anh cho cô. Cuối giờ học, nhóm của Yoongi cùng tụ tập ở sân bóng như kế hoạch, khi Min Yeon đến thì cả bọn liền kéo nhau rời khỏi, để lại không gian riêng cho Seokjin và Min Yeon. Seokjin biết mình đã bị lừa đến đây nhưng cũng không có ý định chạy trốn. Anh nghĩ chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt mà thôi.

Seokjin ngồi chống hai tay trên sân bóng, chờ đợi Min Yeon mở lời.

"Seokjin!"

"Có gì hỏi đi."

"..."

Cực khổ như vậy mới hẹn gặp riêng được Seokjin nhưng khi phải đối mặt với anh thì Min Yeon lại không biết phải nói gì cho phải lẽ. Trong số vô vàn thắc mắc về chuyện hai người, cô không biết mình nên hỏi anh điều gì trước tiên.

Qua mấy phút mà không gian vẫn vô cùng yên ắng, Seokjin không nhận được câu hỏi nên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhìn theo bóng lưng vững chãi của người kia, Min Yeon vội vàng kéo tay Seokjin lại, quyết định chỉ hỏi anh đúng một câu.

"Seokjin, cậu có từng yêu tôi không?"

Ánh nhìn của Seokjin như thường lệ lại vô thức chìm vào đôi mắt tròn sâu sắc của Min Yeon, trong đầu chạy qua muôn vàn dòng suy nghĩ. Tất cả mọi chi tiết từ lần đầu gặp gỡ cho đến khi hai người quyết định vượt rào cùng nhau như một thước phim ngắn lướt nhanh qua tâm trí anh. Seokjin còn nhớ mình đã từng tự tay cắt đi mái tóc dài của người con gái này, từng quen thuộc biết bao với sự hiện diện của cô bên cạnh. Công tâm mà nói, anh không muốn hai người trở nên lạnh nhạt như thế này. Nhưng biết làm sao được khi anh quá sợ hãi với sự quen thuộc đó, anh sợ mình sẽ càng lúc càng phụ thuộc vào cô. Seokjin tin chắc bản thân sẽ không thể nào chống chọi lại được vẻ ngọt ngào này của Min Yeon, anh sớm muộn sẽ đem hết cõi lòng ra mà yêu thương lấy cô và rồi kết thúc đời mình bằng cách biến mất khỏi thế gian này.

Seokjin dứt khoát dời tầm nhìn của mình ra khỏi đôi mắt nguy hiểm đó, anh gạt tay Min Yeon khỏi tay mình, lạnh lùng đáp lại cô bằng chất giọng rõ ràng nhất có thể.

"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro