26 - Hạ Tử Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi chuông cuối cùng vang lên bên tai Thạc Trân, anh vội vàng cúi xuống chạm lên môi Tử Yên thêm lần cuối. Khoé miệng kéo ngang tạo nên một đường cong hài lòng. Thạc Trân mãn nguyện rồi, không còn gì hối tiếc nữa.

Tạm biệt Tử Yên của anh, hẹn em ở một nơi khác, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.

Cơ thể của Thạc Trân trở nên trong suốt một cách nhanh chóng, thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua người anh. Làn gió cuối cùng thổi mạnh qua cuốn bay sạch sẽ chân thân của Thạc Trân. Vậy là từ nay đã không còn một Lão Bạch nào nữa, cũng không còn giám đốc Kim nào nữa. Thế gian chính thức mất đi một con chuột tinh nho nhỏ, kết thúc trái tim đau khổ của một kẻ cuồng si.

Tử Yên nhìn thấy mình đang ở một ngôi trường nọ, cô là một học sinh gương mẫu chuyên chịu trách nhiệm chỉnh đốn các học sinh mất trật tự trong trường. Không lâu sau, Tử Yên có một câu chuyện tình gà bông lãng mạn, cô yêu một hotboy trong trường, hai người quấn quýt bên nhau, mỗi ngày đều vui vẻ. Sau đó, Tử Yên thấy mình rất đau khổ nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cổ họng cô rất đau rát như có thứ gì siết chặt lấy. Tử Yên sợ hãi gọi tên của người yêu trong vô vọng. Khi thứ đó siết càng lúc càng chặt hơn thì Tử Yên thấy Thạc Trân xuất hiện, anh không đến cứu cô mà chỉ đứng yên lặng nhìn cô từ xa. Tử Yên cố gắng hét lên, gọi anh đến cứu.

"Thạc Trân! Thạc Trân! Cứu em!"

Tử Yên choàng tỉnh dậy sau cơn mơ kinh hoàng. Giọt lệ trong veo như thường trực vẫn chảy dài nơi đuôi mắt. Cô thở hồng hộc, thầm thở phào khi đó chỉ là một cơn ác mộng, cô cứ nghĩ mình thật sự sắp chết rồi. Đây là lần đầu tiên giấc mơ của Tử Yên trở nên rõ nét đến như vậy. Cô đã nhìn thấy những hình ảnh thật lạ lùng, đã vậy còn có cả Thạc Trân trong đó. Tử Yên nghĩ chắc hẳn giấc mơ đó đang muốn nói gì đó với cô nên mới cho cô được nhìn thấy nhiều chi tiết tới như vậy. Cô tin rằng một ngày nào đó mình nhất định sẽ biết được ngọn ngành mọi chuyện.

Tử Yên dùng mu bàn tay lau bớt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô nhìn quanh tìm Lão Bạch nhưng không thấy đâu, có lẽ nó đã chạy đi chơi rồi nên cô cũng không lo lắng nhiều, chậm rãi chuẩn bị đi làm. Đến công ty, Tử Yên theo thói quen chuẩn bị tách cà phê nóng mang vào cho người yêu nhưng không ngờ văn phòng lại trống trơn. Thạc Trân chưa đến. Tử Yên đặt cà phê lên bàn rồi lấy điện thoại gọi cho anh, chắc mẩm anh đã ngủ quên. Thế nhưng điện thoại lại trả về kết quả số máy không có thực. Cô nhíu mày, Thạc Trân có bao giờ thay đổi số điện thoại đâu, mà nếu có anh cũng sẽ nói cho cô biết. Cả địa chỉ nhà anh ở đâu cô cũng không biết vì trước giờ anh chưa bao giờ đưa cô về nhà mình.

Không còn cách nào để liên lạc được với Thạc Trân, Tử Yên đành về chỗ ngồi đợi. Rốt cuộc đợi cả nữa ngày vẫn không thấy anh đâu. Tử Yên rất sốt ruột, đành phải chạy sang hỏi đồng nghiệp.

"Hạo Thạc, giám đốc Kim hôm nay không đến làm việc sao?"

Hạo Thạc quay sang nhìn Tử Yên với vẻ rất ngạc nhiên, anh hỏi.

"Giám đốc Kim nào?"

Tử Yên chớp mắt nhìn lại Hạo Thạc, ở đây ai mới là người nên ngạc nhiên chứ.

"Kim Thạc Trân, giám đốc của chúng ta ấy. Cậu bị sao vậy?"

"Kim Thạc Trân nào cơ? Chỉ có giám đốc Trương thì đi công tác rồi, ngày mốt mới về. Còn giám đốc Kim là ai? Công ty chúng ta có nhiều giám đốc vậy à?"

"Lão Trương? Chẳng phải lão ấy nghỉ việc rồi sao?"

Hạo Thạc dùng tay mình chạm nhẹ lên trán của Tử Yên, cậu cảm thấy dường như hôm nay cô hơi bị nói nhảm.

"Tử Yên, cậu có bị sao không đấy? Lão Trương mà nghe được là cho cậu nghỉ việc thật chứ chả đùa."

Tử Yên gạt bàn tay của Hạo Thạc ra, không hiểu vì sao hôm nay mọi chuyện lại kỳ lạ đến như vậy.

"Tớ rất bình thường. Người không bình thường ở đây là cậu đấy, Hạo Thạc. Rõ ràng công ty chúng ta đã đón giám đốc mới mà, người đó tên là Kim Thạc Trân. Cậu cũng biết mà."

"Tớ thấy cậu có hơi sốt rồi đấy. Tranh thủ làm việc cho xong rồi đi khám bác sĩ sớm đi."

Tử Yên nhìn thái độ kỳ thị của Hạo Thạc mà không tài nào hiểu nổi. Kim Thạc Trân của cô là một người sống sờ sờ ra đấy, đã tiếp xúc biết bao nhiêu lần, lý nào cậu ấy lại không biết gì. Ánh mắt của Tử Yên đọng lại nơi cánh cửa văn phòng im lìm, cô cảm thấy nhất định có chuyện khúc tất ở đây. Thạc Trân của cô đến giờ vẫn chưa thấy mặt, rốt cuộc anh đang ở đâu được cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro