turn back to the first meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cần em

Tựa như những điều chỉ có ở trong phim

Dù có gian nan, tôi sẽ vượt qua tất cả, để có thể ôm em vào lòng"

___________

Sau sự cố lần đấy, Myungho cấm tiệt bước chân ra khỏi nhà. Những lúc bất chợt chạm môi của mình trong vô thức, tâm trí có bất giác gợi nhớ về xúc cảm hôm đó, cậu cũng rùng mình mà sợ hãi, cắm đầu cắm cổ vào học và làm đồ án để có thể 'tạm' quên đi những gì đã xảy ra cũng như những gì đang chạy trong suy nghĩ của cậu.  Cũng may cậu không phải lên trường nhiều trừ một số buổi phải đi học lại, cậu biết hắn học cùng trường với cậu, chỉ khác khoa, trên thực tế khác khoa cũng đã hạn chế việc chạm mặt nhau phần nào rồi, nhưng cậu vẫn hãi, đề phòng trước còn hơn đề phòng sau. Ngộ nhỡ, có thực sự gặp mặt thì cậu không chắc cậu sẽ phản ứng như nào nữa.

Mà, khổ nỗi, trái ngược với sự rối mù của Myungho, thì có một người, không biết ngốc thật hay giả vờ ngốc, mà không nhớ nổi một chi tiết gì đã xảy ra hôm đó.

Seokmin thề có bóng đèn trong nhà hắn, hắn không thể nhớ nổi hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng sau đó hắn bị Jeonghan đì, đến khi nào nhớ thì thôi.

Chưa nhớ ra thì vẫn còn đì tiếp.

Jeonghan có xấu xa đến mấy, cũng không thể nào để Myungho - người em yêu quý, vô cớ nổi đoá với mình được. Vì Jeonghan rất tỉnh để biết rằng, anh có thâm đến cỡ nào, cũng không hề đi quá giới hạn chọc ghẹo đến mức cảm xúc của Myungho trở lên giận dữ như vậy. Chỉ có thể là Lee Seokmin - thủ phạm ( có thể đang) giả nai tơ.

Lần này, chôn chặt chân trong phòng, là xác định chôn luôn cả nguồn ý tưởng của cậu. Không ra ngoài sao mà có cảm hứng? Không đi triển lãm sao học hỏi được các tiền bối đi trước? Hạn deadline đồ án cũng sắp đến, Myungho thực sự bí đến nơi. Rõ là hoàn thành được gần xong rồi, mà chỉ vì buổi tối chết tịt đó! Mỗi lần ngồi xuống bàn là cậu lại ngửi thấy hương ngọt phảng phất toả ra từ cây kẹo mút đó, cứ thế gợi nhớ cho cậu dư vị đôi môi kia..

"Anh nghĩ em nên chuyển không gian làm đồ án đến phòng vẽ của trường để có thêm nhiều cảm hứng hơn đấy"

Yoon Jeonghan liệu có đáng tin lần nữa không ta?

Bán tính bán nghi một hồi khi nhớ về lời Jeonghan đã nói qua điện thoại hôm đó. Mặc dù cậu ngột ngạt trong căn phòng hàng tuần trời cũng sắp chết rồi, nhưng cậu không ngu, cậu sẽ lại bị Jeonghan chơi một vố nữa...

Ai ngu mà đi chứ?, heh! tổng số dân trên trái đất là hơn 7 tỉ người, và trong số đó có một Seo Myungho ngốc nghếch vẫn xách dép vén áo đi đến phòng vẽ của trường. Thầm nghĩ, chắc Yoon Jeonghan không ác đến vậy mà gắn bom mìn ở đấy đâu nhỉ?

Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến phòng vẽ của trường, cậu còn quá quen thuộc là đằng khác. Vì cũng là học sinh nổi trội của lớp, nên nhận được nhiều sự khả ái của giảng viên trong khoa, cậu còn đặc biệt được uỷ quyền cầm chìa khoá của phòng vẽ.

Nhưng mà, sao 4 năm trời đi ra đi vào ở căn phòng này, giờ cậu mới để ý có một căn phòng tập ở bên cạnh?

Ừ thôi kệ đi, giờ đồ án của cậu vẫn là quan trọng hơn hết, bàn tay gầy gò thoăn thoắt mở khoá cửa rồi tháo then chốt, bước vào căn phòng đã quen thuộc với cậu 4 năm trời, vậy mà thời gian còn được ở lại nơi này giờ cũng chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay.

Myungho nhớ, hồi xưa Mingyu đã được từng chọn để làm mẫu cho bài vẽ chân dung của cậu. Hồi đấy tình cảm là thứ đối với cậu vẫn còn rất non nớt, cậu mới chỉ crush thầm người ta thôi, chốc chốc ngó ra để phác lên những khuôn nét của Mingyu là hai má cậu lại ửng lên vì xấu hổ.

Khoan, cậu đang nghĩ lung tung gì vậy trời.?

Nhìn đồng hồ cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, Myungho sắn áo lên, bắt tay vào những bước hoàn thiện đồ án của mình.


"Myungho"

"Myungho, Myungho!"

Hả, ai gọi mình đấy

Ôi, cái tay của tôi

Bắt gặp một làn sóng tê dại truyền từ bả vai trái xuống hết đến các đầu ngón tay, cậu nhăn mặt méo mó thốt lên một tiếng đau đớn. Phía chân trời đã phủ đẫm một màu vàng đồng óng ả, gió hiu hiu thổi qua những tán cây xa, tiếng còi xe, tiếng máy nổ như hối hả, vội vã, như chỉ muốn mau mau kết thúc một ngày dài của bản thân, về với tổ ấm của chính mình.

Cậu đã thiếp đi được bao lâu rồi cậu cũng không biết nữa.

Trên bàn đầy ắp những bản vẽ của cậu, đống bút màu ngốn ngả, có những bút còn rơi cả xuống ngổn ngang dưới sàn. Dưới chân cậu, đằng sau ghế, chung quanh đâu đâu cũng xuất hiện vết tích của những đống giấy được vo nhàu. Vươn dài người rồi thở hắt một tiếng, người cậu đã mỏi nhừ rồi, cắm đầu cắm cổ vào làm mà ngủ đi lúc nào còn không hay. May có..

À, đúng rồi, gọi, nãy ai gọi mình đấy nhỉ?

Đảo mắt xung quanh khắp cả căn phòng, mọi thứ trong phòng đều được thu gọn vào trong mắt của cậu. Nhưng lạ thay, ngoài đống ghế và giá vẽ ra, thì cậu cũng đâu có phát hiện thêm điều gì, vẫn còn chút hoài nghi nên cậu đứng dậy đi ra cửa sổ theo bản năng, cậu không tin là cậu nghe nhầm dù cho đúng là cậu đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ của mình, mà còn gọi cậu 2-3 tiếng lận, nhưng cậu đứng hình khi phát hiện khắp dãy hành lang đã được lên đèn không có ai ở gần đấy, chỉ có lác đác vài sinh viên đi dưới sân.

Lạ thật, chẳng có nhẽ cậu lại mơ ngủ thật?

Ting!

Bị tiếng thông báo tin nhắn đánh vỡ trạng thái mơ màng của cậu, một mặt vẫn cố ngó ra khỏi cửa sổ đảo mắt qua một lần cuối với hy vọng sẽ phát hiện ra điều gì đó, một tay thì thò vào trong túi quần để lôi điện thoại xem thông báo. Dứt điểm, cậu cúi xuống nhìn vào điện thoại rồi cũng quay người hướng vào bàn của cậu, thong dong vừa đi vừa đọc tin nhắn

"Myungho, em ở đang ở đâu đấy, anh đang ở trước cửa phòng trọ của em này! Gọi cửa mãi mà không thấy thưa, mạng xã hội thì off 7 tiếng trước lận"

Là của Yoon Jeonghan, anh nhắn tin đến cho cậu.

"Em biết rồi, em đang ở trường chút, giờ em về liền, anh đợi em"

Dùng chút sức lực cuối của ngày cùng với sự tỉnh táo được nạp một ít sau giấc ngủ quên kia, Myungho chật vật thu dọn lại đống đồ của cậu trên bàn. Bụng cậu đói meo rồi, đang gào thét phản ánh với chủ nhân quá vô tâm với nó đây.

Ủa, cái gì đây?

Kẹo mút?

Hai mắt Myungho giật mình mở to khi cậu bắt gặp một chiếc kẹo mút được đặt bên trong lỗ cài then cửa.
Cậu mắt nhắm mắt mở mà tháo tác việc khoá cửa phòng, nhưng khi cài then chốt vào lỗ cậu thấy cứ vướng vướng, cúi đầu nhìn mới phát hiện ra có một chiếc kẹo mút được cài ở bên trong.

Lạ thật, chuyện gì..?

Cậu bắt đầu nghi ngờ về giọng nói gọi cậu mà cậu nghe được lúc ngủ mơ kia, cậu bắt đầu nghi ngờ cả về cái con người xa lạ kia, chiếc kẹo mút này chính là chiếc kẹo mút mà cậu đã dược tặng vào hôm đi triển lãm đó. Cậu không hề mơ ngủ ở thời điểm hiện tại và rất chắc chắn về những điều đang chạy lộn xộn trong đầu cậu. Myungho đã từng chật vật khắp các cửa hàng tiện lợi ở trên cái đất này để tìm cho bằng được chiếc kẹo mút giống như vậy, nhưng đáng tiếc cho cậu là mỗi lần bước vào cửa hàng tiện lợi với tâm thế mong chờ thì khi bước ra cậu toàn ôm thất vọng

Vậy nên, chính là người này, cả giọng nói đó nữa, Myungho không hề ngủ mơ hay gặp ảo giác gì cả.

Bất giác cậu xoay người thật mạnh, cố gắng thu hết mọi thứ vào trong đôi mắt nhỏ của cậu, cậu phải tìm được, phải tìm cho ra con người này, không thì cậu không về mở cửa cho Yoon Jeonghan nữa!

Cuối cùng, ánh nhìn của cậu dừng lại ở một căn phòng vẫn sáng đèn nằm ngay bên cạnh phòng vẽ. Cậu tò mò mà bước đến, càng bước đến gần, một dòng âm thanh dịu dàng mà trong trẻo thoát ra nhẹ nhàng lọt vào tai của cậu. Càng đến gần cậu càng bị hút bởi thứ âm thanh này

Hình như đây là phòng tập mà nhỉ?

Khi hai con ngươi của cậu đứng hình thì cũng là lúc hình ảnh của chủ nhân của âm thanh đó thu gọn vào trong mắt của cậu. Đi gần đến cửa sổ bỗng cậu đứng sững người lại khi bắt gặp một dáng hình rất quen, hai tay cậu vô thức siết chặt chiếc kẹo mút đang cầm trên tay.

Là Seokmin, L-Lee Seokmin...

Đúng rồi, dáng người đó, chiếc kẹo này, giọng nói đó....là hắn

_______

Hôm nay oái oăm thật, hắn dường như đang tận hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn mà không hề vướng buổi luyện thanh nào, hiếm lắm mới có ngày nghỉ này sau khi hắn bước chân vào cái khoa thanh nhạc này. Tuần nào, à không, buổi nào ông thầy cũng bắt cậu ở lại luyện thanh, giờ tưởng sẽ được thư giãn dây thanh quản 24h, vậy mà vừa đặt mông xuống giường, ông thầy lại nhắn bảo cậu lên phòng tập ngay vì thầy đã giải quyết xong mọi việc rồi

Sau thầy bận gì nhớ bận lâu vào nhé, em không vội!

Lê tha lê thê vác cái thân xác của hắn, vừa đi vừa thì thầm trong miệng vì vẫn ức việc mất đi ngày nghỉ của hắn, mà cũng gần tối rồi thế mà vẫn bắt hắn lên luyện tập, bộ thầy không về với vợ con hay gì.. thầy không cơm nước vợ con nhưng hắn thì có, bao việc nước sôi đang chờ ..

Ớ? Seo Myungho?

Trong cái tức thế mà lại lòi ra cái vui, còn quan trọng hơn cả "việc nước sôi của hắn" lại đang sập nguồn ở trong phòng vẽ kia. Seokmin biết đây là phòng vẽ, và luôn cố tình để ý mỗi lần đi qua đây, nhưng buồn thay hắn chẳng thể bắt gặp lại người mà đã vô tình lọt vào mắt xanh của hắn 3 năm trước

Hắn đợi ngày có thể gặp lại được Myungho ở trong căn phòng này lâu lắm rồi, mong muốn được gửi gắm thật nhiều thứ cho cậu đã lâu lắm rồi, mà không ngờ rằng chỉ có thể chờ đợi đằng đẵng 3 năm sau mới gửi được cho cậu một cây kẹo mút đầu tiên

Vậy mà bây giờ, một lần nữa có thể nhìn thấy được cậu trong căn phòng này, một cảm giác khó tả trào dâng lên trong lòng, 3 năm không dài, nhưng 3 năm là 1095 ngày Seokmin gửi tương tư về cậu qua căn phòng này. Ôi sao mà đến lúc này bỗng cảm thấy yêu cái tin nhắn gọi đến luyện thanh của thầy quá đi!

Seokmin không tự chủ được mà lên tiếng gọi, thực ra cũng không nỡ đánh thức cậu dậy nhưng nghĩ cũng tối rồi nên đánh động một tí với lại nhìn cậu ngủ ở tư thế như vậy Seokmin cũng cảm thấy tê tái thay...

Cố tình rời đi trước khi Myungho thực sự tỉnh dậy, hắn cũng không quên cài lại một chiếc kẹo mút, như những gì hắn đã từng làm vào 3 năm về trước.

3 năm trước, có một Seo Myungho ngốc nghếch, ở chính căn phòng này, khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ.

3 năm trước, một Lee Seokmin vô tình đi qua, đứng nhìn rất lâu nhưng chỉ dám để lại một chiếc kẹo mút rồi rời đi.



*Tin nhắn của Lee Seokmin gửi cho Yoon Jeonghan vào 3 năm trước

"Anh ơi, anh rẽ qua phòng tập một chút đi anh"

______

Note: mình xin phép giải thích về quãng thời gian "3 năm" nhé.
Hiện tại cả Myungho và Seokmin đều năm 4 và chỉ còn khoảng tuần nữa là ra trường. Nên ở đây mình tính tròn năm luôn cho hai người, vậy thì 3 năm trước sẽ rơi vào lúc cả hai đang là sinh viên năm 2 nha, còn năm nhất ( tân sinh viên ) thì là Myungho đang yêu bét-boi-khét-tiếng ( nhắc ở chap 1 ) đó mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro