the first lick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YOON JEONGHAN! ANH ĐANG CÓ ÂM MƯU QUÁI ĐẢN NÀO VẬY?"

Đối mặt với sự tức giận ngốc nghếch này, Jeonghan không những bật cười mà còn ghẹo lại thằng em quý báu của mình.

"Thôi nào, em hiểu anh mà, chúc em thuận lợi với đồ án nhé, anh nghĩ em nên chuyển không gian làm đồ án đến phòng vẽ của trường để có thêm nhiều cảm hứng hơn đấy"

Chưa kịp đợi Myungho xả thêm trận nữa, Jeonghan đã đắc ý cúp máy. Chẳng biết rằng phía bên kia là một núi lửa đang phun trào chỉ thiếu điều không được ghi danh vào danh sách những núi lửa nóng nhất thế giới thôi.

Thì Jeonghan phải làm gì đó mới khiến Myungho ra bộ dạng như vậy.

Điều mà Myungho không ngờ là ông anh quái quỷ này của mình, có mối quan hệ rất rộng với cả hậu bối trong trường, hồi xưa khi Jeonghan còn học tại trường, Myungho cứ nghĩ ông anh này chẳng chịu đi giao lưu chút nào, rõ là học kinh tế mà cứ i ỉ i ỉ ở trọ, lắm lúc Myungho bảo Jeonghan tham gia vào câu lạc bộ nào ở trường để mở rộng mối quan hệ đi, mà ổng toàn xua xua tay rồi bảo phí thời gian lắm. Ấy thế mà, Myungho không ngờ đến mạng lưới mối quan hệ của Yoon Jeonghan có thể ác liệt tới cỡ này.

Jeonghan ỉm, Jeonghan tồi.

Với sự sắp đặt hoàn hảo cho cuộc gặp mặt "vô tình" nọ. Jeonghan đã tiếp tục thay ông trời tạo ra những cuộc gặp gỡ tạo nên duyên số. Một lần nữa, lại mời Myungho đến nhà mình ăn tối. Nhưng lần này với một quy mô không hề nhỏ. Và tất nhiên là Seo Myungho ngu ngốc chẳng biết điều gì xảy đến với mình.

Cứ nghĩ rằng, chỉ là một bữa ăn tối chữa lành như buổi tối hôm nọ. Myungho vui vẻ đồng ý liền vì tâm trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều rồi, đồ án tốt nghiệp cũng đang trong nửa quá trình và còn ở trạng thái rất tốt. Cậu cũng muốn nghỉ ngơi và chữa lành tiếp nên lần này cậu chẳng ngần ngại gì nữa,  còn hào phóng bảo với Jeonghan rằng "Em sẽ góp chai Mao Đài nhé, ha ha" Khổ thân cậu em Mao Đài rượu ngây thơ đó. Khi đến nhà Jeonghan, cậu ớ người ra khi gặp cả Seungcheol - người yêu Jeonghan cũng ở đó, tấp nập chuẩn bị cho bữa tối, à không, phải là party tối, vì đồ trên bàn không phải là ít.

Cậu lớ ngớ chào hỏi qua Seungcheol.

"Anh, Jeonghan!, như này là sao"

"Có gì đâu, lát em sẽ biết ấy mà"

Chết tiệt, lại là Yoon Jeonghan, dở trò gì cậu không bao giờ đoán được. Haizz, đã trêu ngươi như vậy rồi cậu cũng chẳng thèm tò mò thêm gì nữa, nhưng ngay sau đó với tâm thế cái gì đến rồi sẽ đến, cậu chẳng thèm bận tâm thêm nữa, liền vén tay áo lên, giúp các anh của cậu chuẩn bị cho buổi "party" tối nay.

Mọi người cũng đến dần. Toàn là những gương mặt xa lạ nhưng cũng quen thuộc chút ít với cậu, vì từng được Jeonghan cho xem ảnh, và cũng được nghe kể kha khá nhiều câu chuyện về bọn họ.

"Myungho, lại đây"

Cậu được anh Jeonghan giới thiệu làm quen kĩ hơn với mọi người. Ai cha, toàn có đôi có cặp, ghê thặc đấy. Thì ra Jeonghan gọi cậu đến bữa tiệc dành cho người có bồ dưới danh nghĩa một buổi tối chữa lành à. Sau khi chào hỏi với mọi người một lượt, cứ tưởng cậu sẽ thấy hững lại khi bầu không khí càng ngày càng sôi nổi hơn, nhưng thay vào đó Myungho lại bắt nhịp rất nhanh, luôn theo kịp được những câu chuyện của mọi người. Người ta nói đúng, một khi đã gặp được những con người cùng tần số, thì cảm giác ở bên cạnh mình chỉ có vui vẻ và cũng chẳng muốn dừng lại.

"Mọi người à, vào ăn thôi nào"

Seungcheol gọi vọng từ bếp ra ngoài, cuối cùng cũng đến tiết mục chính đây rồi. Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất và sẵn sàng cho mọi người "đánh chén". Mà Myungho thấy Jeonghan có vẻ rất kì, cứ như đang ngóng chờ đợi một cái gì đó đến nữa. Ngay cả khi Seungcheol gọi vọng đến, Jeonghan cũng chỉ phớt lờ rồi ngó ra ngoài cửa, chốc lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi bấm bấm gì đó.

"Jeonghan, anh vào đi, mọi người ngồi ổn định hết rồi"

"Ờ ờ, được rồi, đợi anh"

Lúc này, Jeonghan biến mất khỏi tầm mắt của Myungho luôn. Cậu cũng chẳng biết ổng đi đâu và làm gì, chỉ biết rằng 1 phút sau khi ổng quay lại, bên cạnh Jeonghan còn có thêm một nhân vật lạ... "khoan... không lạ chút nào.."

Cái dáng này....?

"Xin lỗi mọi người, em đến muộn, kẹt xe quá ạ, nhưng em có ghé qua quán rượu Trung Quốc và mang đến Mao Đài cho mọi người đây"

"Seokmin à, phạt chú đấy nhé, 2 chén không đủ đâu"

"S-Seokmin....?"

"Tên hay thế.."

"Myungho, lại đây, chắc em sẽ có chút lạ lẫm với người này, để anh giới thiệu"

Ớ?...

"Xin chào?"

Myungho ngẩn tỏ te chào hỏi, nhưng kì lạ thay, chỉ có mỗi mình Myungho là cảm thấy xa lạ thôi à?

"Chào, Myungho!"

"Biết tên mình luôn này..."

"Myungho, đây là Seokmin, Lee Seokmin, cùng khoá với em đây, nhưng ở bên khoa thanh nhạc, không biết em đã từng gặp gỡ qua chưa"

Jeonghan nắm chắc quả này, trong lòng rất đắc ý, nhưng bên ngoài anh vẫn giữ một vẻ mặt rất bình thản, như chưa từng có cuộc sắp đặt nào xảy ra. Mồm nhau nhảu giới thiệu người em chí cốt của mình cho người-em-chí-cốt (cũng) của mình.

"Lần đầu gặp mặt ạ, rất vui được làm quen"

Myungho lễ phép đến lạ. Không phải cậu đang che giấu gì đó, mà cậu cảm thấy rất kì quặc, chỉ là người trước mặt có vẻ rất quen, nhưng cậu không thể xác định một cách chắc chắn được. Cậu sợ bị quê...

"Thôi, mọi người đến đủ rồi, mau ngồi vào bàn đi"

Seungcheol cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng giữa Myungho và Seokmin ngoài đó chứ Jeonghan thì cười khà khà trong lòng rồi, gọi 2 con người cứ đứng đực từ nãy đến giờ cùng với em người yêu tiểu quỷ mau mau di chuyển vào bàn để còn khai mạc buổi party tối này. Đồ ăn dày công chuẩn bị từ chiều rồi, lẽ nào lại để nguội ra..

"Ái chà, Seokmin với Myungho không hẹn mà gặp à, liệu 2 người có giấu tụi anh cái gì không đấy"

Jeonghan vừa ngồi vào bàn đã để ý thấy một chai Mao Đài Myungho mang đến, và thêm một chai Seokmin đem tới. Jeonghan biết thừa chuyện gì đang xảy ra nhưng mà việc chọc Myungho anh sẽ không bao giờ để vụt mất khi anh có cơ hội.

"Có gì đâu mà anh nói tụi em vậy, chúng em còn vừa mới quen nhau ngoài cửa, này là do tư tưởng lớn gặp nhau thôi ạ"

Seokmin chữa cháy bằng cách tranh phần "bao biện" trước khi Myungho kịp phản ứng

"Tư tưởng lớn à, nếu đã lớn thế này rồi thì làm chuyện lớn hơn nữa đi"

"Anh Jeonghan!"

Myungho vừa nghe dứt câu liền quay ngoắt sang lừ ông anh mình một cái. Cái mồm mép và cái tính nhanh nhảu của ông, thật là không nhét bánh mì vào cái miệng xinh kia thì không có được mà.

Bỏ qua việc Seokmin tủm tỉm cười trong lòng như nào khi chứng kiến một hình ảnh trong mắt Seokmin nó lại đáng yêu đến lạ như vậy, bỏ qua cả việc bất ngờ hai người lại còn ngồi đối diện nhau.... thì tiệc của chúng ta được bắt đầu..


"Thật là...kì quặc chết mất...sao hắn ta cứ nhìn mình mãi thế nhỉ..."

Myungho với nụ cười gượng gạo nhất có thể, cố gắng mở kẽ răng của mình ra và lí nhí trong mồm đối với người đối diện để muốn anh ta có thể ăn uống một cách tự nhiên nhất cùng với mọi người. Vì từ đầu bữa ăn đến giờ, thực sự hắn chốc lại liếc nhìn lên cậu, rồi chốc chốc lại tự mỉm cười một mình,  ăn thì cũng có hai ba miếng, mà nhìn cậu thì rõ nhều.

"Liệu cậu cảm thấy không ổn ở đâu sao? Món gì không vừa à?"

Tính chê đồ tôi dày công chuẩn bị đấy à?

Bên đối phương như bị bắt quả tang ăn vụng tại trận, thấy người ta bắt chuyện với mình bỗng quay đầu gượng gạo đáp với biểu cảm vô tri nhất có thể

"K-không, món nào cũng ngon ấy-y"

Lee Seokmin ơi là Lee Seokmin, đường đường là một sinh viên khoa thanh nhạc, còn được giảng viên luôn khen ngợi trước mỗi buổi học vì có âm vang vừa to vừa chắc vừa khoẻ, vậy mà sao giờ đối diện với người ta lại chỉ lí nhí vài câu không đủ để ghi nhớ vào đầu nữa.

Jeonghan để ý hai đứa này từ lúc vào bàn cực kì không tự nhiên. Seokmin thì từ nãy đến giờ nhấp nha nhấp nhổm được mỗi tí cơm với thịt nướng còn Myungho thì chẳng hề hấn gì với người đối diện, thấy nói được một câu, còn lại cứ quay mặt đi rồi lắm lúc còn che hẳn tay lên mặt như vậy. 

"Nào, Seokmin, nãy quên không uống phạt nhé, cậu đến muộn, luật như cũ, 3 ly nhé!"

Seokmin thấy réo tên liền bật người thẳng đứng sửng sốt, gì mà 3 ly, Jeonghan muốn cậu lết về à...Nói về rượu thì tửu lượng Seokmin không có cao, căng lắm là 1 chai rưỡi soju, chưa kể đây còn là rượu Mao Đài, rượu Trung Quốc đối với Seokmin thực sự có chút nặng đô.. Liệu 3 lyy, thôi khỏi phải nghĩ, hắn chắc chắn sẽ bẹp dí ra mất.

Jeonghan không biết, ai phạm luật người đấy chịu phạt, luật đã đề, cấm cãi.

"Myungho, em có nhiệm vụ giám sát xem Seokmin có làm đúng không nhé, Seokmin sủi cốc nào em bù lại cốc đó"

Ủa cái ông này, mắc mớ gì mà lôi Seo Myungho này vào, huống chi cậu còn chẳng quen thân gì người đối diện, giờ bắt uống hộ là sao... Jeonghan vừa dứt lời đã bị ánh nhìn viên đạn của Myungho chiếu thẳng vào người, nhưng ông ta thì sợ gì chứ, mặt dày đến vậy rồi, hai đứa không chịu bước thêm thì ông đây đùn đít hai đứa đi!

"Thôi, Seokmin, em chịu phạt đi, nào Myungho, em ngồi gần nó còn ngồi đối diện, phải minh bạch lên để người có tội không trốn được" Seungcheol gật gù lên tiếng.

Thế là, Lee Seokmin tội nghiệp đã bị hai ông anh đáng quý của mình hành cho ra bã ngay sau đó...




"Myungho ơi, Myungho trân quý của anh ơi"

Seo Myungho nổi hết cả da gà da vịt lên, mỗi lần nghe thấy điệu giọng như này là cậu biết chắc điềm dữ sắp đến. Điềm dữ của cậu luôn là Yoon Jeonghan.

"Em ơi, em phụ giúp anh vác thằng Seokmin lên phòng nghỉ một tí nhé, nó say quá khóc bù lu bù loa ở bếp rồi"

"Không được, anh sao thế, anh gây ra hậu quả này thì anh chịu đi chứ"

Myungho nghe chưa hết câu đã giãy nảy lên, ủa chốc con nhà người ta đến say mèm ra giờ bắt cậu nhận vỏ là sao. Cậu vô can nhé, có véo cậu điếng đến mức nào cậu cũng không làm. 

"Thôi nể anh, chú giúp anh tí đi, anh phải phụ Seungcheol dọn dẹp, mấy đứa kia cũng say khướt rồi, còn mỗi chú là tỉnh táo, nhé nhé, sau anh bù chầu lớn hơn"

"Này-yy"

Ơ, chưa kịp kéo Jeonghan lại bắt đền vì anh dám để cậu ở tình huống như vậy, Myungho không cần chầu lớn hơn, cậu cần Yoon Jeonghan cho cậu biết rốt cuộc anh có yêu thương Seo Myungho này thật không?! Thế mà Jeonghan đã tót chân đi vào bếp cùng Seungcheol dọn dẹp, bỏ qua tai hết lời gọi văng vẳng của Myungho.

Haizz, Myungho thở dài nhìn chàng tên Seokmin họ Lee kia, ủa chứ thiết nghĩ nên đổi thành tên Nát Rượu họ Lee mới đúng. Người gì đâu mà không biết lựa sức mình, thích thể hiện với mấy ông anh cơ. Lúc ngồi bữa, cậu đã có ý nhắc nhở rằng rượu này rất nặng, cậu không biết Seokmin tửu lượng như nào nên dù sao cũng phải nhắc nhở hắn một cậu vì lúc đó nhìn thấy Seokmin đã sắp chạm ngưỡng lăn ra sàn ăn vạ rồi.

"Không chịu nghe người ta, chừa lắm"

Lẩm bẩm một mình rồi cũng chịu đến bên cạnh người kia giúp anh Jeonghan vì lời đề nghị của anh. Dù sao cậu cũng có lương tâm, không thể thấy người mà không cứu, nhất là còn đang trong tình trạng không biết trời đất đâu mà mồm thì cứ mếu máo lại rồi. Thầm nghĩ, sau nhất định phải đòi lại công bằng, cậu không thể chịu ấm ức như vậy. Phải vùng lên với Yoon Jeonghan thôi.

Seokmin cũng phải gọi là hạng khá nặng, chắc chỉ sau Mingyu một tí, ê nhưng mà cậu thề cậu không cố ý nghĩ về Mingyu, chỉ là trong một chốc, tình huống bây giờ thực sự rất giống đêm đó, nhỏ bé gầy gò như cậu còn từng vác Mingyu say xỉn từ hộp đêm về được, huống chi là vác hắn ta có từ dưới bếp lên trên phòng. Thực sự, Seokmin khiến cậu nhớ về Mingyu rất nhiều, cậu chua xót nhớ về lần cậu cắn răng chạy đến hộp đêm sau khi nhận được tin nhắn lạ bảo đến đón Mingyu về, nỗi đau đã cố nén mà chịu năm ấy, khi anh bỏ cậu một mình ngay ngày sinh nhật mà đến tìm những thú vui khác, lại cuộn nhẹ lên trong lòng cậu. Cũng không phải là nhớ hết về Mingyu như thế, Seokmin nhìn thoáng qua cũng không có nét khôi ngô như Mingyu, mà thay vào đó một nét rất ngờ nghệch nhưng đáng yêu đến lạ, sống mũi cao vút, (thực sự có thể vút vào tim cậu đấy.) giọng nói cũng ấm áp nữa, kiểu nhè nhẹ và tạo cho đối phương một cảm giác rất yên bình, như là có thể dựa vào được ngay ấy. 

Có vẻ suy nghĩ của cậu đi hơi xa, liền lắc lắc đầu để tập trung vào nốt việc quái đản mà đáng nhẽ cậu không phải làm này. Mãi mới với tới núm nắm cửa phòng để mở nó ra, vì cậu đang úp Seokmin đối diện với mình và tì mặt Seokmim vào hõm vai của cậu, bản lưng Seokmin còn khá to nữa, vướng hết tầm nhìn của cậu. 

Khi vô được phòng thì cậu cũng thấm mệt, thằng wuỷ này cũng nặng dữ ha, cậu hết sức để nhấc lên rồi, chỉ có cách là lết từng chút một. Khi chắc chắn định hình được khung giường rồi thì cậu liền gỡ thân hình nặng nề đó ra và từ từ hạ xuống, nhưng Myungho tính không bằng Yoon Jeonghan tính, chẳng biết có phải do đã hơi mất sức không nhưng bỗng chân Myungho không còn lực để giữ thăng bằng dưới mặt đất nữa, bỗng người cậu lảo đảo theo rồi quán tính mà ngã theo cùng hướng của người đối diện cậu. 

Ẹc, Seo Myungho, what are you doinggggggggg?

Bây giờ là Seo Myungho nằm trên Lee Seokmin, nằm trọn, cực kì trọn. Mà Lee Seokmin có phải say thật không vậy? Sao tay lại vòng chắc thế? 

Giờ cậu mà đứng dậy mạnh là sẽ phải tì vào hắn thật đau, nhưng ôi dào, giờ mà hắn chỉ cần mở mắt thôi là cậu bẽ mặt muốn chết, nên cậu đành giảm lực thở của mình xuống, nhè nhẹ gỡ tay hắn ra rồi từ từ thật chậm ngồi dậy. Yoon Jeonghan ơi, Yoon Jeonghan đừng lên đây nha.

"Đẹp thật-t"

Hả? Gì đẹp?

"M-Myungho"

Ủa?

"Myungho à"

WTF

"Myungho, hôm nay đẹp thật"

Ủa bây ơi, bây ơi, bây.

Trong lúc đang hành động một cách nhẹ nhàng nhất, thì cậu bỗng nghe được tiếng nói nhè nhẹ phát ra từ đâu đó. Trong phòng này thì chỉ có mỗi cậu và hắn, giọng của ai được chứ? Nhà Jeonghan không lẽ có ma? Không, không có chuyện đấy được. Liền ngẩng mặt lên thì bắt gặp hai chiếc má ửng hồng lên rồi, mắt thì vẫn đang còn rơm rớm nước mắt chứ, rồi đôi môi kia đang mấp máy gì đó. Là hắn nói á hả? Cậu hết thảy ngạc nhiên. Nói không shock là nói dối.

Bởi vì câu nói lạ đó làm cậu khững lại một chút để hoài nghi nhân sinh này, để nghĩ xem cậu đã đắc tội với ai rồi, lại một lần nữa Seo Myungho tính không bằng Yoon Jeonghan tính, Seokmin khi ngủ rất có thói trở mình còn Myungho thì không kịp trở tay. Một cú lộn chóng vánh khiến cậu không thể định hình được trước mắt mình là gì, chân giờ thì nhấc ra khỏi hẳn sàn nhà luôn rồi. 

Á, á, nam nhân vẫn muốn sống.

Khựng. 

Hai con ngươi Seo Myungho tròn xoe, trước mặt cậu thực sự là khuôn mặt của Lee Seokmin với đôi má ửng hồng đó, thực sự là chiếc sống mũi cao đó, khoảng cách này, cậu không dám nghĩ đến. Môi cậu và môi Seokmin..đang chạm nhau.

Yoon Jeonghan ơi, ra mà xem, liệu Lee Seokmin có thực sự say không đây? 

Lee Seokmin giả nai hả?

Nhất thời Seo Myungho cứng đơ người, không kịp hoàn hồn, thực sự không kịp hoàn hồn, bỗng cậu thấy môi mình có gì đó mềm mềm ướt ướt lấn tới. Seo Myungho chính thức xịt keo toàn thân. Mặc dù cậu chưa chắc chắn được liệu Lee Seokmin có phải chàng trai đã tặng cậu kẹo mút kia không và thực sự cậu chưa hề đả động gì đến chiếc kẹo đó, cậu chỉ cắm nó vào chiếc hộp mà cậu đặt góc bàn, nhưng chiếc kẹo này khả năng toả mùi thực sự rất đỉnh, chỉ cần cậu ngồi vào bàn học thôi là có thể ngửi trọn vẹn mùi chiếc kẹo đó, mùi dâu ngọt, không chua, thực sự là chỉ có ngọt, và dường như rất mềm mại, rất ấm áp, mỗi lần làm đồ án bí ý tưởng hay stress, cậu chỉ cần ngửi hương kẹo đó dường như có thể xoa dịu cậu ngay lập tức. Hiện tại, cậu đang cảm nhận được một hương vị y hệt vậy, trên đôi môi của mình.

 Và chỉ khi nhận thức ra được, có gì đó chuẩn bị tách môi cậu ra thì giờ cậu bất chấp, tỉnh hay ngủ gì thì kệ mẹ hắn, hắn là đồ lừa đảo, là lưu manh, cậu đẩy mạnh người hắn ra, mặc kệ hắn có nằm ngay ngắn hay không, cậu một chút cũng không ngoảnh đầu lại nhìn. 

Chạy một mạch xuống dưới lầu, ra sofa, lấy túi sách của mình, phi thẳng ra khỏi cái nhà này.

"Ơ, không thèm chào mình một câu, anh em gì chán thế!" Jeonghan thấy thằng em mình luống cuống chạy xuống nhà, mặt cứng đơ, mắt vẫn trố lố ra như kiểu vừa gặp ma, định kéo lại hỏi han vài ba câu mà Myungho không để ý gì trời đất xung quanh, cắm đầu cắm cổ chạy, còn không chào anh một câu, nọ mới tình cảm với nhau xong mà. Haiz

"Yoon Jeonghan! Yoon Jeonghan! Yoon Jeonghan! Anh ác lắm"

Seo Myungho này thề,  từ giờ trở đi không quay lại ăn tối với Yoon Jeonghan nữa.

Giờ suy nghĩ gì nữa, mặt mũi không biết giấu vào đâu, không gặp mặt nổi ai, không nói chuyện được gì, về đến trọ cậu chạy thẳng vào nhà tắm, đóng cửa khoá trái, rồi phát tiết lên một mạch.






"Myungho à, Myungho"

"Myungho về lâu rồi thằng wuỷ ơi, còn mày đã làm gì em tao rồi hả?"

Đối mặt với sự tức giận của Myungho qua điện thoại, Jeonghan thực sự rất bất ngờ vì không hề biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh là ai, Yoon Jeonghan mà, anh vẫn phải bình tĩnh giả bộ ghẹo lại đứa em mình. Nhưng sau khi cúp máy, anh chạy tọt thẳng lên phòng. Thấy cảnh một thằng em yêu quý trời đánh khác đang nằm ngủ ngon lành, miệng còn nói mớ gọi tên Myungho, anh ngứa mắt chỉ muốn đạp cho cái, nhưng vì thứ tình cảm anh em lớn lao này, anh đành cúi đầu, dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc lại, lau người cho Seokmin rồi đặt một bát canh giải rượu trên đầu bàn. Đợi Seokmin tỉnh táo dậy rồi hỏi han rõ ngọn ngành. Tính là làm mối cho hai đứa em mà sao khó quá bây ơi. 

------------



xin lỗi mọi người vì đã ngâm em fic này rất lâuuu, và trong quãng thời gian đó mình rất bất ngờ vì em nó vẫn nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Tuy chưa phải hoàn hảo nhất, nhưng rất vui vì các cậu đón nhận đứa con tinh thần này. Cảm ơn mọi người nhiều nhé, mình sẽ cố gắng theo fic sát hơn ạa. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro