chasing u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng như thế đấy, tôi sẽ trở thành nam chính

Người luôn bảo vệ em

Khỏi những kẻ làm tổn thương em và luôn bên em"

______

"Jeonghan, buổi tối hôm nay, anh phải thề có bóng đèn tuýp trên trần nhà, và phải thề với danh dự người yêu Choi Seungcheol, anh chân thành kể em nghe hết mọi chuyện đi"

Vừa mới kịp đặt một bên chân vào bên trong phòng em nó, Jeonghan đã bị túm gáy. Ban đầu định dùng kế đánh trống lảng, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt sắc lẹm hăm đe doạ anh của người em mình thì Jeonghan biết anh chỉ còn nước là khai sự thật, còn bắt anh thề với danh dự người yêu Seungcheollie đấy?! Không muốn bán đứng thằng em Lee Seokmin nhưng đứng trước hai sự lựa chọn thì chắc chắn 200%, Jeonghan phải chọn Seungcheol chứ!

Seokmin tuổi.


"Chuyện là vậy đấy, Myungho ạ. Anh thì cũng chỉ có cơ hội biết được đến đấy"

Giờ đầu óc Myungho chỉ toàn là những dữ liệu chạy qua chạy lại rồi rối tung hết lên. Cậu cố gắng sắp xếp từng câu chữ, từng chi tiết lại với nhau, để có thể ghép được thành một chuỗi sự việc hoàn chỉnh, cũng như có thể nắm bắt chính xác được chuyện gì đang xảy ra

Cậu đối với Seokmin, lần gặp đầu tiên, là ở vệ đường sau buổi triển lãm.

Nhưng, Seokmin đối với cậu, lần gặp đầu tiên, là ở phòng vẽ.

Ngay cái ngày, Mingyu nhắn tin chia tay với cậu. Và nhân duyên được Jeonghan giúp đỡ, cũng không thực sự là vô tình.

"Seokmin ấy, hôm ăn tối ở nhà anh, đó không phải lần đầu nó biết em đâu. Thực ra, nó đã biết đến em lâu lắm rồi"

"Em có nhớ cái lần hai chúng mình gặp nhau lần đầu tiên không? Lúc em khóc đến mê mệt vì chuyện đó, rồi anh đi qua nhìn thấy em. Hôm đó, anh thực sự không có công việc gì mà phải đi qua khu đó làm gì cả, cũng vì trước đó anh có nhận được tin nhắn của Seokmin, nó bảo anh đến phòng tập đi. Mà cạnh phòng tập là phòng vẽ, lúc đó anh đi qua nghe thấy tiếng khóc mới để ý vào..."

Cái ngày đấy, sao cậu có thể quên được chứ, ngày mà cậu cảm tưởng như trái tim nhỏ bé của cậu bị bóp nghẹn. Không trách tình cảm của Kim Mingyu dành cho cậu quá ít, mà trách tình yêu nơi cậu quá đỗi thật thà. Thật thà đến mức dù cho có bị tổn thương nhưng vẫn lựa chọn cách im lặng để chịu đựng, vì tình yêu.

Một con cá vừa sà vào lưới, làm sao nó biết được mình đang phải vùng vẫy với điều gì? Cái khoảnh khắc nó vẫn được thoả mãn thả mình dưới đại dương, hoocmon hạnh phúc lại càng tăng, đại não vẫn truyền tín hiệu phải tiếp tục bơi, bơi sâu nữa, nhưng càng bơi thì dường như càng cảm thấy bản thân mình chơi với.

Làm gì có chuyện ở dưới đại dương chung quanh bốn phía đâu đâu cũng là nước, vốn dĩ đối với loài cá, đó chính là cả sự sống, sao nó có thể chới với được? Đại não không chấp nhận được tín hiệu cảm xúc này, ngoan cố truyền tín hiệu phải tiếp tục bơi tiếp, ngoan cố nghĩ rằng trước mắt và xung quanh đều là nhà. Cho đến khi, phát hiện bản thân không còn khả năng cảm nhận được gì nữa, cũng là lúc con cá mắc cạn trong tấm lưới đấy.

Tin nhắn đó như cây kim chọc vỡ quả bóng, thật đáng thương làm sao, quả bóng này chứa nước. Chứa rất nhiều nước. Một dòng cảm xúc như vỡ oà, một sự hụt hẫng đến đau đớn, chua xót mà nhói lòng. Myungho ước, cậu thực sự không rơi vào tấm lưới này, nếu có rơi vào cậu cũng không nên ngoan cố đến mức đấy.

Myungho cứ thế mà cứ mang trong mình một vết thương hở, cậu cố che nó đi bằng những nét vẽ, những nét vẽ nghuệch ngoạc, gai góc, ảm đạm, hệt như cậu vậy.

Câu Jeonghan nhắc đến chỉ có một, nhưng cứ như từng cử động tay lật đi lật lại lên vết thương của cậu.

"Sau này, anh tinh ý phát hiện ra ý đồ của thằng nhóc lúc đó, là nó đã phát hiện ra em trước nhưng thay vì vào giúp trực tiếp thì nó lại gián tiếp qua anh. Anh cũng chưa rõ lí do về hành động này của nó"

"À, còn cả vụ triển lãm nữa, anh không hiểu sao Seokmin nó đọc em như cuốn sách ấy, cũng không biết tìm hiểu em sâu như nào rồi, lúc đó nó nhắn với anh rằng em có vẻ hình như đang rất mệt với đồ án rồi gửi cho anh thông tin của buổi triển lãm đó, nhờ anh gửi lại cho em để em có thể đi ra ngoài coi như đổi gió cho thư giãn"

Tại sao Seokmin lại để ý nhiều đến vậy? Sao đối với cậu - là một người xa lạ lúc bấy giờ với hắn, Seokmin lại dành sự quan tâm như thế?

Cậu thắc mắc tên Lee Seokmin kia phải để ý đến cậu lâu đến nhường nào rồi nhỉ? Mới có thể nắm rõ sở thích cũng như thói quen của cậu như vậy, hơn thế nữa còn như bắt được nhịp cảm xúc trong cậu, còn biết được tâm trạng cậu đang ở trong trạng thái như thế nào.

Phải thú thật rằng, những điều nhỏ nhoi này là những điều cậu khao khát bấy lâu nay, cậu cũng chỉ mong rằng có người lắng nghe cậu như vậy, hiểu cậu đơn giản như vậy. Cũng bởi vì thế, cậu đã từng đặt rất nhiều hy vọng vào Mingyu, nhưng cuối cùng cũng chỉ ôm về một nỗi thất vọng nặng nề.

"Seokmin nó đã rất muốn gần gũi với em hơn, nhưng có vẻ nó ngại. Có lần anh hỏi nó tại sao không trực tiếp chủ động đi, cứ phải qua anh làm gì, em biết nó trả lời như nào không?"

"Nó bảo, nó sợ sau này không có kết quả, em không có thích nó, nó biết em vẫn còn phải chịu đựng nỗi đau xưa, em chưa quên được Mingyu là điều khiến nó để lòng nhất"

Myungho như rơi vào khoảng không vô định từ đầu đến khi Jeonghan kết thúc lời nói của mình. Đến khi người anh nọ thở dài, rồi đứng dậy nói rằng anh phải về đây, bảo cậu nghỉ ngơi chút đi, có vấn đề gì có thể liên hệ lại với anh.

Cũng không rõ lí do tại sao Jeonghan lại nhắc đến việc này, có thể khi anh đứng dậy và đi ra cửa, ánh mắt đã vô tình liếc trúng 2 chiếc kẹo mút đang ở trên bàn, 1 được cắm ở hộp, 1 còn nằm ngay trên đấy.

"À, Myungho ah, anh nói điều này ra thằng nhóc kia mà biết được chắc nó giận anh thật mất. Chắc em cũng nhận được kẹo từ nó đúng không? Kẹo này em cũng chẳng tìm được ở cửa hàng tiện lợi nào khác đâu. Là Seokmin tự làm kẹo đấy, hồi biết em 3 năm trước, nó để lại một cây kẹo vẫn đang hoàn thiện dở dang, giờ nó vẫn bảo cũng may hồi đó không ai phát hiện ra kẹo, trong 3 năm sau đó nó tu sức không ngừng cải thiện kẹo đến bây giờ đấy."

Cuộc náo loạn trong đầu của Myungho như có một mũi tên lao thẳng xuyên qua và phá vỡ nó. Tất cả mọi chuyển động như dừng hình chỉ vì một câu " Seokmin tự làm kẹo". Myungho chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ trở thành lí do của ai cả. Khát khao được hạnh phúc nhỏ thôi dường như đã là quá xa xỉ đối với cậu. Cậu không hề nghĩ, bản thân lại có thể đặc biệt với một ai như vậy..

Seokmin giỏi thật đấy, còn nhìn ra được lòng cậu chưa quên Mingyu...mà, nhìn ra được như vậy, sao vẫn tiếp tục sau lưng cậu ủng hộ cậu nhiều như thế? Sao lại có thể mạnh mẽ mà chịu đựng được mọi thứ như vậy được? Càng nghĩ càng không thông ra được những câu trả lời, càng đưa cậu vào ngõ kẹt. Cậu vẫn chưa hiểu ra, có điều gì ở cậu mà lại khiến Seokmin âm thầm nỗ lực đến vậy?

Seokmin đúng, cậu chưa quên được Mingyu. Những năm qua, cậu đều phải sống với những tổn thương chắp vá, là chỉ cố gắng che giấu nó đi, chứ chưa có lần nào cậu thực sự đối mặt với vết thương này trong cậu.

Nó vẫn cứ âm ỉ mãi ở trong lòng cậu như vậy. Như một cơn sóng ngầm, có thể không dữ dội, cuồn cuộn như những cơn sóng xô trên mặt nước, nó mang vẻ ỉ ôi, đau đáu dưới mặt biển tĩnh lặng. Tưởng chừng như yên bình và lặng lẽ, hoá ra lại dữ dội đến nhói lòng.

Này, Myungho? Có phải cậu thực sự là chưa quên được Mingyu không? Hay cậu chính là lạc mất đi chính mình rồi.

Có thể, Lee Seokmin không đúng.

***

"Anh ơi, J-Jeonghan"

"Mất tiền nói nhanh đi em êi"

"E-em nhớ ra rồi"

"Cái gì?"

"Tối hôm đấy ấy, em nhớ ra chuyện đã xảy ra rồi"

*Tút..tút..tút..

"Anh mau đến đào hố em sẽ tự động chui xuống"

Lời chưa kịp truyền, âm thanh dập máy đã vang lên. Hắn chỉ biết đứng bất động, bộ não hiện tại bị đình công, hai con mắt bất thần hướng ra xa...

Hôm nay, câu lạc bộ có buổi tập để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp cho các sinh viên năm cuối. Tất nhiên sao thể thiếu được giọng ca trong trẻo ngọt ngào hệt như những chiếc kẹo mút của hắn- Lee Seokmin. Đang giữa giờ nghỉ nhanh, mấy anh em trong hội túm tụm bàn ra bàn vào về chuyện tình yêu tình ái..

Có ông than thở, rõ là 4 năm mòn đít ở ngôi trường này, vậy mà không có nổi một ai theo đuổi..

Ông khác mồm oang oang lên vuốt mũi vênh mặt tự hào khoe thành tích tình trường của mình dài chắc chắn hơn khoá luận của đứa tốt nghiệp thủ khoa..

Seokmin không tham gia vào câu chuyện hề này, hắn trưởng thành, con nít mới tham gia....nhỉ.

Được một thanh niên non tơ năm nhất chân ướt chân ráo, ngơ ngơ ngác ngác nghe chuyện của mấy ông cụ non, ù ù cạc cạc trầm trồ rồi buột miệng nói

"Em hay nghe người ta nhắc đến về nụ hôn đầu, chà, mấy anh nghe chừng có vẻ nụ hôn không lối thoát luôn rồi chứ nhỉ"

*Phụtt...

N-nụ hôn..?

Não Seokmin như có dòng điện chạy ngang qua khi từ khoá "nụ hôn" lọt vào tai hắn. Được truyền đến rất nhanh tới bộ phận xử lí thông tin rồi từ đó được truyền đến bộ phận kí ức. Tất cả mọi thứ chạy như tua một thước phim quay ngược trong tâm trí hắn. Hai tai hắn bắt đầu đỏ ửng có khi còn hơn cả quả cà chua rồi, hai đồng tử rung động thấy rõ, mồm thì ngệt ra..

Mình đã hôn Seo Myungho?

Lúc đó? Ở phòng Jeonghan?

Hành động tỉnh táo duy nhất ngay sau đó hắn làm được đó chính là rút điện thoại ra và gọi ngay cho Yoon Jeonghan, rồi quay trở lại bất động ngay lập tức. Chung quanh hắn dường như xoay chuyển thành một bóng mờ vô hình, cả người hẵn thẫn thờ dựa vào tường, tâm trí rối như tơ vò, hắn chỉ có thể chờ đợi vào vị cứu tinh xuất hiện.

Một lúc sau, Yoon Jeonghan xuất hiện, dù chưa biết rõ điều gì đã xảy ra nhưng việc đầu tiên anh làm đó chính là xông vào và dúi cho Seokmin mấy cái... Đấy là thằng nào có hành động như thế thì anh không biết. Còn ở đây, anh là Yoon Jeonghan, với khái niệm công tư phân minh trong bất cứ mọi việc anh không bao giờ làm vậy

Jeonghan sau khi lấy lại được nhịp thở đều, anh tới chỗ Seokmin đang bất động ở một góc kia, nhìn qua một lượt thì thấy những người khác vẫn đang tập trung tập luyện. Đoán có lẽ Seokmin đã xin nghỉ tập rồi.

"Nào, anh đây rồi, kể anh nghe đi"

Giọng nói quen thuộc đấy vang lên mới kéo Seokmin về thực tại. Hắn quay sang nhìn anh với đôi mắt sực đỏ, khoé mi rơm rớm nước, miệng mấp máy gọi tên anh..hệt như một đứa con nít vừa làm vỡ chiếc bình quý của mẹ nó vậy, còn đang run rẩy vì sợ hãi..


"Haizzz...."

Sau khi nghe hết mọi chuyện, Jeonghan cũng chỉ biết im lặng mà thở dài. Thầm nghĩ, bọn này loằng ngoằng quá, ông đây lại đạp mỗi đứa cái dính lại với nhau bây giờ. Thôi thì, chuyện nó đã đến bước này, anh cũng đã nói chuyện hết với Myungho rồi, cũng thành thật khai báo vì giấu hắn cũng chẳng thay đổi được gì, trước sau gì vẫn vậy, vẫn là nên để hai đứa phải gặp nhau thì gạo mới thành cơm..

"Giờ em cứ bình tĩnh đi, như anh đã nói lúc nãy thì Myungho nó cũng biết chuyện. Thôi, hai đứa cần phải đối mặt với chuyện này càng sớm càng tốt. Cố lên, Myungho tuy bề ngoài như vậy, nhưng anh biết nó là một đứa rất yếu lòng"

Truyền đạt cho Seokmin vài ý, anh đứng dậy lấy hai tay đặt nhẹ nhành lên vành má của Seokmin mà quẹt đi những giọt nước mắt sợ hãi của hắn. Anh trêu lớn đầu rồi mà còn khóc nhè, thế này sao bảo vệ được Myungho. Làm hắn cũng chỉ biết bật cười theo..

Anh cũng động viên hắn cố gắng, rồi sau đó rời đi.

Ừ, có việc gì đâu mà phải khóc như này, nước mắt không giải quyết được việc gì cả, tình huống tệ nhất là bị Myungho từ chối và cả đời bị ghét bỏ thôi. Đấy là tình huống xấu nhất và gần như hắn cũng đã chuẩn bị tâm lí cho tất cả mọi thứ sẽ xảy ra rồi.

Trong 3 năm qua, hắn không ngừng nung nấu khoảnh khắc được nói lời yêu với cậu, không ngừng cố gắng vì cậu mà hoàn thành những chiếc kẹo mút ngọt ngào nhất, còn gì là hắn không chuẩn bị đâu. Kể cả là có giống như một ngọn cỏ ven đường, mảy may chẳng một ai để ý, khi cái ngày xấu số đến thì sẽ bị giật phăng đi, nhưng cho dù trời có sập hắn cũng vẫn sẽ cố mà đứng vững.

Thầy giáo hô kết thúc buổi tập và kêu mọi người ra về, ban đầu hắn dự định là sẽ gặp Myungho ngay, nhưng giờ cũng muộn rồi, với lại, tâm tình chưa đủ ý, vẫn lắp ba lắp bắp, sợ không nói hẳn hoi được gì khiến cậu còn ghét thêm. Sợ hơn hết thảy đó chính là buổi tối say đó đã đắc tội với cậu, giờ đùng đùng đến gặp người ta, có khi được ăn ngay mấy quả đấm...

Nghĩ đến đây, nam tử hán cũng hơi run, định bụng sáng mai khi mọi thứ bình tĩnh hơn thì đến gặp người..

Nhưng ở đời đâu ai ngờ?

Hắn vừa bước ra khỏi cửa đã chạm mặt ngay người mà hắn (tạm thời) chưa muốn gặp nhất. Sự xuất hiện của người con trai nọ làm hắn giật nảy, vô thức đánh rơi chiếc bình nước đang cầm trên tay, theo đà mà lăn xuống chạm đến chân của đối phương thì dừng. Hai con ngươi hắn mở to, thu trọn hình ảnh của chàng trai gần mét tám ...

Dường như có chuyện gì đó cần phải làm sáng tỏ giữa hai người, Seo Myungho cũng không thể sống trong tâm thế treo ngược cành cây mãi được, nên cậu quyết định đến tìm Seokmin nói chuyện cho ra lẽ.

Một phần cậu muốn biết lí do việc Seokmin đối xử với cậu lặng lẽ âm thầm 3 năm như thế, mục đích hắn đang làm là gì đây? Hắn thấy cậu đau khổ nên muốn trêu đùa cậu ư?

Hơn nữa, Myungho cũng không muốn bản thân ngộ nhận, cậu sống quá mãnh liệt với khao khát yêu thương của mình rồi, chỉ là bản thân khô cằn đã lâu, nay phát hiện mình luôn có một người âm thầm tươi nước, trong lòng nảy sinh bất an, cậu sợ trong nước có độc..

"Nói, tại sao cậu lại làm thế?"

Thoạt đầu, Seokmin không hiểu rõ chuyện gì vì hắn còn đang rất bối rối, nửa muốn mở mồm nói xin lỗi vì chuyện đã xảy ra vào buổi tối hôm nọ đấy, nửa ngập ngừng vì xấu hổ không biết phải hành xử như nào. Myungho đến quá đột ngột, mọi thứ chuẩn bị ròng rã 3 năm trời, coi như bay sạch...

Nhìn thấy người đối diện im lặng đến khó chịu, có gì mà khó nói sao? Làm được như thế tại sao lại không nói được chứ? Hay là đúng rằng tất cả là chỉ mua vui cho bản thân? Lòng cậu nóng như lửa đốt, hai bàn tay nắm chặt theo, cậu không nhịn được mà nói tiếp..

"3 năm, triển lãm, kẹo mút, cậu nói đi"

Hắn nhớ lại lời Jeonghan đã nói rằng Myungho biết tất cả mọi chuyện rồi nhưng vẫn không tránh được sự bất ngờ khi giờ đây tất cả mọi chuyện như được chính miệng Myungho vạch trần.

Seokmin không khỏi sững người, trong tình thế gấp gáp, hắn nhất thời không suy nghĩ thông được việc gì, không sắp xếp nổi những câu từ muốn nói..

Rõ là đã luyện tập rất nhiều, sao bây giờ lại thành ra như này.

"Cậu đang trêu đùa với sự kiên nhẫn của tôi đấy à?" Vẫn là Myungho thiếu kiên nhẫn tiếp tục lên tiếng

Thật sự là có gì khó nói đến vậy ư?

"K-không"

"Myungho này, thực sự có rất nhiều điều cần nói, nhưng tôi lại rất vụng về. E rằng khi nói ra, không biết có doạ cậu sợ mà chạy mất hay không..."

"Nhưng cậu phải tin, đó là những điều mà thằng Seokmin này thật sự muốn dành cho cậu"

"Seo Myungho, có thể cậu không biết, tôi thích cậu từ rất lâu rồi"

"Nếu có một lời nào đó có thể giải thích được cho tất cả quãng thời gian 3 năm đó, lần triển lãm và cả những chiếc kẹo mút, đối với tôi thì chỉ có duy nhất một câu 3 chữ là tôi thích cậu"

"Đặc biệt thích cậu"

...

"Seo Myungho, anh thích bạn nhiều lắm, thực sự"

"Bạn cho anh một cơ hội, theo đuổi màu mắt nắng của bạn được không?"

Lee Seokmin nói với một tốc độ vừa đủ, có chút dồn dập vì lo lắng, nhưng không hề có ý thúc giục đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro