Gratitude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        Lòng biết ơn

Senku dựa lưng trên sàn nhà, chăm chú nhìn lên bầu trời với những ngôi sao sáng. " Khi tôi 7 tuổi, Byakuya đã làm cho tôi một cái phòng thí nghiệm. Nó có những cuốn sách, rất nhiều máy móc, hóa chất, máy tính, những vật liệu cho thí nghiệm,... " 

Gen vẫn ngồi bên cạnh Senku, lặng lẽ lắng nghe những lời cậu nói.

" Và một cái kính thiên văn " - Senku cười nhạt. " Một cái phòng thí nghiệm thì lại vượt xa tầm tay của một đứa học sinh tiểu học. Chỉ có người lớn mới có thể có được một không gian làm việc như vậy. Hơn nữa, ba tôi không được giàu như ai kia, người mà sở hữu cả công ty Nanami ấy. Hãy tưởng tượng lúc đó tôi cảm thấy như nào đi? " 

" Cậu như bay qua cả Mặt trăng, " - Gen trả lời. 

" Chính xác. " - Senku đứng dậy, quay lại chỗ ngồi của mình. Tay phải của cậu di chuyển hướng lên đầu của Gen, chộp lấy và vuốt ve mái tóc 2 màu ấy vô cùng nhẹ nhàn, và dịu dàng chăm chú nhìn vào đôi mắt của nhà tâm thần học. 

Chàng trai lớn tuổi hơn hoàn toàn bị đứng hình, không có chút manh mối nào cho thấy một người lạnh nhạt như Senku có thể như thế... dịu dàng? Anh muốn chuyển hướng nhìn của đôi mắt sang một nơi nào đó khác, nhưng anh chẳng thể làm được. Bởi cặp nhãn cầu như nhuộm máu kia đã thành công khóa được sự di chuyển của mắt Gen. 

" Nên, Gen... Cảm ơn về ý tưởng tuyệt vời của cậu. " - Ánh nhìn của cậu quá đổi dịu dàng, cùng với đó là một nụ cười mờ nhạt trên khuôn mặt.  " Tôi rất vui. 10 tỷ điểm cho cậu! " - Sau đó, nụ cười mờ nhạt ấy được mở rộng ra.

Không hề có tia hóa đá nào ở đây hết nhưng sao Gen lại bị hóa đá mất rồi. Cùng lúc đó, những chú bướm cũng đã làm thỏa mãn trái tim cậu. Nhiều đến mức có thể khiến nó phát nổ. Nhiều đến mức khiến anh đến cả bật khóc.

" Cái gì? Cậu khóc đấy ư?! " 

Gen luôn cảm thấy như anh có thể nhìn thấu được Senku. Cậu trai kém tuổi luôn là người dường như hợp lý, lạnh nhạt, có những ý tưởng khoa học kì quái và ích kỉ. Còn nữa, Gen biết Senku là một kẻ nói dối cảm xúc của mình, là người mà luôn quan tâm đến những thứ xung quanh mình. Liệu cậu có biết rằng tim cậu không thể chịu đựng được quá nhiều cảm xúc như vậy, cậu sẽ chẳng yêu cầu được thành thật - Senku. 

" Này, tôi đã làm sai điều gì sao? " - Senku hỏi Gen lại lần nữa bởi không nhận được câu đáp lại nào của Gen từ câu hỏi trước.

Nhà tâm thần học cố gắng đưa bản thân về dáng vẻ bình thường, thật khó khăn.  " Ahahahaha. Không có gì đâu, Senku-chan. Tôi chỉ không chờ cậu sẽ nói ra những từ sến súa đó. " 

Senku cau mày.  " Cậu là người kêu tôi thành thật với cảm xúc của mình kia mà. Nó lại thành vô nghĩa ngay sau đó. "

" Không! Không! Không! " - Gen ăn nói lắp bắp.  " Không phải tất cả! Được rồi, tôi cũng sẽ thành thật. Tôi rất vui và an tâm khi nghe những từ ngọt ngào đó của cậu. Cảm ơn cậu, Senku-chan. " - Gen nắm lấy tay của Senku mà nó vẫn ở trên đầu anh, đặt nó xuống lòng cậu trai nhỏ tuổi hơn.   " Cũng đã nửa đêm rồi. Sao cậu không đi ngủ ngay bây giờ đi. Cậu chắc hẳn đã mệt từ chuyến thám hiểm hang động rồi, đúng chứ? Cậu đã không được nghỉ ngơi từ khi cậu trở về hahaha. Là lỗi của tôi, Senku-chan. " - Gen đứng lên, chuẩn bị rời khỏi phòng và để Senku ngủ một giấc.   " Tôi sẽ nghỉ sau. Chúc ngủ ngon, Senku-chan. " 

Trước khi Gen bước đi, Senku đã nắm lấy bàn tay của anh, ngăn anh lại. 

" Cái gì vậy? "

" Trước khi sinh nhật của tôi kết thúc, tôi sẽ nói đúng 1 lần. " - Gen nhìn vào gương mặt nghiêm trọng ở trước mặt mình.  " Nên, nghe cẩn thận vào. " 

Bầu không khí giữa họ dần trở nên mãnh liệt.

" Cảm ơn cậu vì đã chọn tôi ngay từ đầu. "

Con tim đập mãnh liệt khi câu nói vừa được thốt ra.

Của Gen, và cả của Senku.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro