Only for This night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong đêm nay


Đã đến giờ đi ngủ, nên mọi người đã rời đi. Đêm nay thật sự rất vui bởi đây là lần đầu tiên mà cả làng tổ chức sinh nhật cho vị trưởng làng mới của họ. Hơn nữa, họ còn phấn đấu chăm chỉ hơn bình thường. Kính thiên văn và đài quan sát, những thứ mà họ chưa bao giờ thấy trước đây, họ đã tạo ra nó mà không cần bất kỳ bản thiết kế nào. Nhìn họ vui như thế nào khi thấy trưởng làng của họ bất ngờ và vui mừng vô cùng trong sự phấn khích kìa.

Chà, Senku đã đáp lại món quà này bằng một bài thuyết trình logic như cậu hay làm, vẫn như bình thường. Nhưng tất cả dân làng biết công sức mà họ khó khăn bỏ ra không phải là vô ích.

Khoảng 2 tiếng trước nửa đêm, Senku đã quyết định đánh một giấc. Cậu đã thấm mệt từ chuyến đi thám hiểm hang động, rồi lại cộng thêm buổi tiệc cả đêm nay nữa. Cậu trải tấm thảm mình mang theo từ phòng ra. Cậu muốn được ngủ trong cái đài quan sát mới này của mình.

" Những ngôi sao ở Thế giới Đá này thật sự đã vượt qua cả sự mê hoặc. Mình chẳng thể nhìn thấy được khung cảnh này ở thời hiện đại. Quá nhiều tiếng ồn trắng. " - Senku lẩm bẩm khi cậu bắt đầu mở cửa sổ trong đài quan sát ra.  " Mình cảm thấy mừng khi họ đã làm cái này cho mình. "

Cậu không hay biết rằng Gen đang đi lên từ tầng dưới. May mắn cho nhà tâm thần học, anh đã có thể nhìn được nụ cười trong hài lòng của cậu. 

" Ara... Sao khi đó cậu không nói điều này với dân làng? " - Senku quay người lại, nhìn Gen đang đến gần và ngồi xuống bên phải cậu.  "....nếu cậu vui đến như vậy. "

" Ck, " - Senku trưng ra nụ cười đặc trưng của mình.
" Cậu biết tôi không phải là loại người như vậy mà. "

" Yeah, cậu là người luôn nói dối với cảm xúc của mình. Ah! Cậu là tsundere phải không, Senku-chan? "

Senku gõ đầu Gen một cái nhẹ.
" Điều đó từ đâu ra vậy, huh, Nhà tâm thần học? "

" Hehe... Từ những kiến thức về tâm lý học của tôi, tôi nghĩ thế??? "

" Tôi cá là 10 tỷ phần trăm không có từ 'tsundere' trong bất cứ quyển tạp chí tài liệu tham khảo tâm lý nào, " - Senku đáp lại cộc lốc. Cậu đứng dậy từ chỗ ngủ của mình, ngồi cạnh bên Gen.

" Yeah, tất nhiên là nó sẽ không có rồi. Nhưng cậu thì có, dựa vào văn hóa về Nhật Bản của chúng ta. " - Gen cười.  "Sao cậu không thử trung thực với cảm xúc của mình, Senku-chan? "

Senku nhướng mày trái. " Tôi thậm chí còn không thể làm điều đó với gia đình của mình. " - Cậu im lặng một lúc.  " Và cuộc sống của tôi vẫn diễn biến tốt mà không có điều đó. "

" Đôi khi, thể hiện nó ra cậu sẽ ấm lòng hơn. Sao cậu không thử làm vào duy nhất ngày này nhỉ --- vào sinh nhật của cậu? "

Senku không đưa ra câu trả lời nào.

" Nếu cậu muốn, đương nhiên rồi. Có thể tôi chỉ là muốn được thấy mặt trung thực của cậu. "

Senku quay đầu lại, đối mặt với Gen.
" Sao cậu lại muốn như vậy? "

Gen cũng nhìn Senku người mà đang nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi một câu trả lời.
" Bởi vì.... Tôi là một nhà tâm thần học. Tâm lý con người luôn là thứ mà tôi quan tâm, " - Gen đáp lại một cách khó xử.

" Bây giờ, cậu là người duy nhất không trung thực. Đúng chứ? " - Cậu trai nhỏ tuổi hơn vẫn nhìn chằm chằm vào nhà tâm thần học vô cùng mãnh liệt.

Tình hình đã trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Gen không biết phải làm sao để trả lời câu hỏi trực tiếp này của Senku. Sự im lặng xâm chiếm 1 phút mà cảm giác như là đã vài ngày.

" Được rồi. Chỉ trong đêm nay thôi. " - Senku phá tan cái bầu trời yên lặng này.  " Và chỉ dành riêng cho cậu. "

Senku có thể thấy được má của Gen đã nhuộm đỏ lên. Cậu cười khẽ, cố hết sức để không phát ra tiếng. Đáng yêu, cậu đã nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro