Missing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              Nhớ

Một tuần sau....

Senku đã đóng đô ở phòng thí nghiệm của cậu, làm việc hàng giờ một mình ở trỏng. Chrome đang giúp ông Kasaki ở bên bờ sông với cái tua-bin nước, nên cậu ấy không thể giúp cậu được. Senku đã quyết định đi ra ngoài để thư thái đầu óc. Cơn gió lạnh của mùa đông nhẹ chạm trên gương mặt cậu, mang đến một cảm giác thoải mái. Sau tất cả thì rốt cuộc cũng đã đến đỉnh điểm của mùa đông.

Senku nhìn xung quanh, tìm kiếm một người nào đó có thể giúp cậu với những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Không có quá nhiều người ở ngoài. Hầu hết dân làng đều ở trong và làm việc trong túp lều. Chỉ có đội chiến đấu, gồm Kohaku, Kinro, và Ginro đang luyện tập trên cánh đồng. Senku đi đến gần họ.  " Này, các cậu có thấy Gen đâu không? Tôi hi vọng là giờ cậu ta đang rảnh rỗi, vậy là có thể giúp tôi được vài thứ. "

Kohaku dừng việc luyện tập lại, Kinro và Ginro đã chối lấy thời điểm ngắn ngủi này để nghỉ ngơi.  " Tôi không thấy cậu ta. Hai cậu thì sao, Kinro, Ginro? "

Kinro lắc đầu, không có ý kiến gì. Trong khi đó, Ginro đang hô hấp vô cùng khó khăn, cố gắng lấy từng inch oxy đưa vào phổi.  " Hah.. hah... Tôi thấy cậu ta với đám trẻ.... trước khi luyện tập. " - Ginro hít vào nhiều hơi chuẩn bị cho việc tiếp nối câu nói,  " Tôi nghĩ cậu ấy đang kể chuyện, làm phép thuật, hoặc làm cái gì đó... Hah,hah... "

" Được rồi, cảm ơn. " - Senku lao thẳng đi một bước lớn đến nơi mà đám trẻ hay tập trung. Từ bên ngoài, cậu có thể nghe được một tiếng cười lớn. Nghe có vẻ vui, cậu nghĩ vậy, cậu tự hỏi nhà tâm thần học kia có thể kể chuyện gì cho những đứa bé nghe. Cậu thử nhìn trộm từ chiếc cửa sổ mở hé trước khi đi vào. Như cậu tưởng tượng, họ đang vui vẻ ở bên trong. Lập tức, đám trẻ giữ im lặng lắng nghe người con trai ở thời hiện đại trước mặt chúng với những vẻ mặt nghiêm trọng và hào hứng. Sau đó, họ bật cười cùng nhau. Nhìn thấy sự hăng hái đó, Senku cũng cười trong vô thức như thể cậu đã hòa vào bầu không khí này. Gen thực sự là một nghệ sĩ giải trí xuất sắc ở thế giới hiện đại, và anh ấy vẫn là như vậy.

" Ah, Senku! " - Một cậu bé la lên, làm mọi người giật mình. Senku cũng bất ngờ, cậu không nghĩ là mình sẽ bị trông thấy. Cậu bé đó chạy đến chỗ cửa sổ nơi Senku đang đứng ở ngoài.
" Này! Sao anh không tham gia với tụi em nhỉ? Gen đang kể cho bọn em vài câu chuyện rất thú vị. Anh ấy đã chỉ cho tụi em cách đếm và cũng làm rất nhiều trò phép thuật vào sáng nay. " - Cậu bé nói một cách hào hứng với cặp mắt sáng ngời trên gương mặt em. Nghe vậy, Senku mở to mắt, sau nhìn ra phía nhà tâm thần học. Anh vẫy tay chào người bạn của mình cùng một nụ cười khó xử.

" Anh cũng muốn, nhóc à. Nhưng không may rồi, anh cần Gen cho công việc trong phòng thí nghiệm. Em có phiền nếu đưa cậu ấy cho anh? "

Gen thấy bối rối trước những từ có phần mơ hồ của người con trai phía bên ngoài.  " Cậu ta nói gì vậy? Đưa mình cho cậu ta? " - Anh nghĩ. Mất khá nhiều thời gian để anh có thể tỉnh lại khỏi sự bối rối của anh, và nhận ra là đám trẻ dường như đang thất vọng.

Lập tức, Gen vỗ tay 2 lần để thu hút sự chú ý về mình. " Nhiêu đó là đủ cho hôm nay rồi, mấy đứa! Cũng đã đến giờ cho bữa trưa rồi. Không phải mấy đứa cũng đã đói rồi sao?? " - Anh chạm vào dạ dày của mình, bắt chước biểu hiện đói và đã thành công khiến đám con nít cười lần nữa.  " Hãy về lều của từng nhóc đi nào, trong khi anh phải đi giúp củ hành xanh kia với chiếc bụng đói cồn cào. " - Cả đám bật cười, phớt lờ sự thật rằng là vị trưởng làng đã trưng ra một bộ mặt khó chịu rồi.

Sau khi tất cả đã đi về, Gen bước ra ngoài.  " Vậy, có gì sao, Senku-chan? "
Anh cười khó xử với cậu trai đang đứng chờ. Thật sự, anh không muốn có quá nhiều việc làm cùng với Senku. Vì tim anh luôn bối rối bởi vì cuộc đối thoại họ có vào ngày sinh nhật của Senku. Tuy nhiên, Senku có vẻ như không bận tâm đến điều phiền muộn trong mắt Gen và điều đó khiến anh hơi khó chịu.

Senku nắm lấy tay của nhà tâm thần học và kéo anh về phòng thí nghiệm.
" Tôi đang thiếu người như ông Kiseki và Chrome để có được dự án riêng của họ. Tôi cần giúp một tay. "

" Một nhà tâm thần học có thể làm gì với dự án khoa học hả, Senku-chan? "

" Như tôi đã nói vào ngày khác. Cậu vẫn giỏi hóa học, vật lý, và khoa học hơn bất cứ dân làng nào ở đây. " - Mặc dù thật sự cậu chỉ muốn được ở cùng Gen.

Cậu nhớ Gen và cậu từ chối thừa nhận điều đó là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro