Complaints and Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lời phàn nàn và sự thú nhận

Hai con người ở thời hiện đại đã đi khá xa Kohaku và Chrome. Tuy nhiên, Senku vẫn tiếp tục đi với tay trong tay cùng Gen. Cậu muốn làm rõ mọi thứ. Cậu không muốn Gen cứ tránh xa mình. Cậu không muốn Gen rời xa mình.

Cậu muốn Gen luôn ở bên cạnh mình. Như khoảnh khắc này.

Senku nhếch mép. Đây thật sự là lần thứ 7 cậu nhận ra cảm xúc của mình, nhưng giờ cậu sẽ không phớt lờ nó nữa.  " Được rồi, " - Cậu lẩm bẩm, sau đó thì dừng lại.

" Senku-chan? "

Senku xoay người lại, đối mặt với Gen.  " Thì, nhà tâm thần học này. Tôi chắc chắn 10 tỷ phần trăm cậu sẽ nói rằng cậu né tránh tôi bởi vì chúng ta có một cuộc cãi vã nhỏ trong khi tôi thì nghĩ chúng ta sẽ không như vậy. Vì thế, nói tôi nghe điều gì đã khiến cậu phiền muộn đi. Tôi không muốn vấn đề này kéo dài, nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. "

Gen có thể nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của chàng trai kém tuổi trước mặt. Hiện giờ, anh cảm thấy nhục mặt như thể tất cả là tại anh, anh là người có lỗi. Mặc dù là một nhà tâm thần học, nhưng anh không thể giữ bình tĩnh thêm chút nào nữa. Trái tim anh đã lộn xộn lên cả từ sự tra hỏi trước của Chrome và Kohaku rồi. Thật, anh ấy có bao giờ nói mình là một người đàn ông không có chủ chưa, hay anh ấy là người nông cạn. Không có gì ngạc nhiên khi anh không dễ dàng có được sự tin tưởng của người khác. Tuy nhiên, bị nghi ngờ như một kẻ phản bội, đối với anh mà nói chưa bao giờ là cực nhọc....... và đau đớn như này. Anh thực sự không muốn bản thân bị nghi là một tên phản bội. Không phải là ở Vương quốc Khoa học này. 

Không phải nơi có Senku.

Một giọt lệ rơi xuống từ đôi nhãn cầu xanh kia. Tất cả khả năng nói dối, thao túng người khác của anh đã biến mất.

" Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, " - Gen bắt đầu cất tiếng với những giọt lệ chảy dài.  " Tôi không nên yêu cầu cậu làm những điều không thể. Cậu chính là cậu - một tsundere Senku-chan. Sự trung thực của cậu quá mơ hồ, nó khiến tôi.... khiến tôi chờ đợi nhiều hơn từ cậu, Senku-chan. " - Anh dừng lại trong chốc lát, hít vào, cố kiểm soát những giọt nước mắt đang không ngừng rơi nhưng chả thể ngăn được.
" Nhưng, tôi lại nhận được gì chứ, huh? Tôi chỉ khốn khổ thêm thôi. "

Senku vẫn im lặng, chờ Gen xõa hết phiền muộn của anh ra. Sâu bên trong, thấy Gen khóc cậu cũng rất đau. Cậu muốn ôm anh, lau nước mắt cho anh và an ủi anh. Nhưng cậu lại kìm bản thân mình lại. Ít nhất, là vào lúc này.

Gen lấy tay áo lau mặt, lau hết đi  nước mắt trên gương mặt tái nhợt của anh. Tiếp đó cậu tiếp tục,  " Yup, Senku-chan. Chúng ta không có bất cứ cuộc cãi vã nào cả. Chỉ là vấn đề của riêng tôi. Tôi bắt đầu làm loạn và tự mình làm rối lên. Cậu không làm gì sai gù cả. " - Gen bắt đầu có thể kiểm soát được những giọt lệ.  " Tôi chỉ cần thời gian, để quay lại bản thân tôi của lúc trước. Tôi hứa với cậu. Chỉ cần cho tôi vài ngày nữa. "

Senku vẫn còn chờ nhiều lời phàn nàn hơn, nhưng dường như là không.  " Tôi xin lỗi, " - Senku nhìn thẳng vào mắt Gen và nói, nhìn đôi mắt vẫn đẫm nước và có chút gì mơ hồ.  " Đêm đó, cậu kêu tôi thành thật hơn và mở lòng hơn, " - Senku bước một bước, tiến đến phía người con trai lớn tuổi,  " Nhưng tôi đã chưa trung thực đủ. "

Bây giờ, họ chỉ còn cách nhau một bước chân, Senku cố với lấy tay Gen một cách chậm rãi, chắc chắn rằng Gen sẽ không hất ra. Đúng là anh ấy không làm vậy. Tay nhà tâm thần học  ẩm ướt, lạnh, và nhợt nhạt. Senku nắm chặt hơn một chút để mang lại hơi ấm cho tay anh.

" Để tôi tiếp tục mọi chuyện mà chúng ta đã bỏ lỡ từ đêm đó. " - Senku tiếp tục nói với giọng dịu ngọt,  " Cậu có nói cậu thích tôi ngay trước khi gặp tôi. Tưởng tượng cậu cứ nghĩ và hiếu kỳ về tôi, đến lúc cuối cùng chúng ta đã gặp nhau, tôi phấn khích đến nỗi mà có cảm giác như trên chín tầng mây, câu biết chứ? " - Cậu cười nhẹ, nhưng Gen vẫn có thể thấy được mặc dù tầm nhìn đang mơ hồ.  " Và khi tôi nói tôi thấy vui khi cậu đã chọn tôi, tôi thật sự là có ý đó. Từ lúc bắt đầu, tôi biết cậu sẽ chọn ở bên tôi. Tôi nhớ như in vào cái lần đầu tiên cậu thấy những phát minh của bọn tôi ở Vương quốc Khoa học, mắt cậu lung linh như một đứa trẻ vậy. " - Senku cười khúc khích khi cậu diễn lại lần đầu Gen đến trong kí ức của cậu.  " Còn nữa, khi cậu nói với Hyoga rằng cậu là một phần của chúng tôi, tôi cảm giác rất thân thuộc. "

Gen có thể cảm thấy mặt mình ấm lên do ngượng.  " Bất kì người hiện đại nào cũng sẽ bất ngờ khi thấy máy phát điện và bóng đèn ở thế giới đá này. "

" Tôi cá họ sẽ không được dễ thương như cậu. "

" Chúng ta lại tiếp tục ở đây. Nhiều từ mơ hồ từ khoa học quái đản nhỉ. " - Hiện tại Gen cảm thấy bối rối, ngượng ngùng, và bất mãn. Nhưng sự bất mãn cũng bị lấn chiếm ngay sau khi anh thấy Senku cười phá lên.

" Đây thật sự mới là điều tôi muốn nói vào đêm đó, nhưng có gì đó khiến tôi ngưng lại. " - Senku bước nhiều bước hơn tiến lên phía trước, loại bỏ khoảng cách giữa cậu và nhà tâm thần học. Bàn tay rảnh rỗi di chuyển lên mái tóc trắng của Gen, âu yếm mái tóc chàng, chậm rãi tiến về sau cổ anh, nhẹ nhàng đẩy nó sáp lại trán cậu. Từ ấm mà khuôn mặt của Gen bây giờ đã chuyển thành nóng rừng rực. Anh có thể cảm thấy cặp má mình đang đỏ lên như cua luộc vậy. Tim anh đập rất nhanh đến độ mà có thể nghe rõ từng nhịp.

" Tôi cũng yêu cậu nữa, Gen. "

Con cua luộc sôi sùng sục rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro