Interrogation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        Sự tra khảo

Senku cảm thấy mệt mỏi trong những ngày gần đây. Cậu thiếu đi nhân lực khi mà Gen cứ tiếp tục chạy trốn khỏi những công việc của mình (a/n: thật sự là từ cậu mà ra). Và bây giờ cũng như vậy. Senku muốn tìm Gen, nhưng anh ấy như tan vào hư không chẳng thể tìm được. Nhà khoa học đã rất hao mòn sức lực rồi nên cậu quyết định đi bộ vào rừng.

" Thật là sảng khoái. Có lẽ mình đã ở bên trong quá lâu. " - Cậu ấy vẫn cần một bầu không khí trong lành như này cho dù cơn gió mùa đông lành lạnh có nhẹ thổi qua. Senku tiến vào sâu hơn trong khu rừng im ắng, duy nhất chỉ có tiếng lá chà xát ở hiện tại. Bầu không khí thư giãn này đã xui khiến Senku hãy ngồi xuống và dựa lưng vào cái cây lớn gần đó, không biết bằng cách nào nó nhắc cậu nhớ đến Taiju.  " Cũng đã được một năm từ khi chia tay Thằng ngốc đần độc to xác ấy và Yuzuriha, " - Cậu nhắm mắt rồi nói. Cậu trai cố tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình. 

Chỉ 278 giây sau Senku bắt đầu thư giãn đầu óc và cơ thể, một âm thanh khác đã phá tan sự im lặng này. Xem xét âm thanh yếu ớt này, thì nó khá xa so với chỗ của cậu, khoảng 30-40m. Senku không muốn làm phiền đến họ và tiếp tục tận hưởng sự thư giãn này, cho đến khi nghe một tiếng nổ lớn từ hướng nào đó.
" Cái quái gì xảy ra ở đó vậy? "

Senku đã bị sốc, đương nhiên, đến mức mà cậu mất hết kiên nhẫn và phải nhanh chóng đi tìm nguồn gốc nơi phát ra âm thanh đó. Từ xa, cậu có thể thấy được Kohaku và Chrome. Sư tử cái dường như rất phẫn nộ và cậu đoán là cô ấy chính là thủ phạm. Khi cậu chuẩn bị gọi họ, thì ngay sau đó cậu thấy Gen. Nhà tâm thần học nhìn có vẻ khiếp sợ trước sự điên dại của Kohaku. Bầu không khí khốc liệt đến độ khiến Senku phải bỏ đi kế hoạch của cậu mà đuổi theo họ. Cậu muốn quan sát cái gì đã xảy ra trước.

" Ngay bây giờ, nói cho tụi tôi biết, Gen.... " - Chrome bắt đầu nói,  " Mục đích thật sự của cậu là gì? "

" Cái gì, mục đích của tôi? " - Hai người họ khiến Gen giật mình và có chút khó hiểu.

" Cậu luôn tránh né công việc của cậu cùng với Senku và chọn ở trong làng. Có phải cậu đang giám sát hoạt động của dân làng để báo cáo với Tsukasa đúng không? " - Cô nàng cao giọng lên.

Thời điểm này, Gen thấy hoang mang hơn là sợ hãi. Anh lắc đầu lia lịa.  " Không không không không không!!! Các cậu hiểu lầm rồi!! "

Senku cười khúc khích, không nhận ra là thật sự Gen đã né tránh mình. Không có gì ngạc nhiên khi trong mấy ngày nay anh ấy lại khó tìm như vậy.

" Vậy thì, cho bọn tôi một lời giải thích đi, " - Chrome yêu cầu anh.

Gen thật sự tránh xa Senku. Cũng đã gần 2 tuần kể từ khi cậu trai hiện đại này làm tổn thương trái tim của cậu. Lời của Senku có thể là không có ý gì, nhưng vẫn vậy, Gen không thể đặt con tim của anh đúng chỗ. Hơn nữa, sau những từ mơ hồ mà cậu đã nói trước mặt đám nhóc 3 ngày trước. Các em có phiền nếu đưa anh ấy cho anh không?  Aaaaaaaaaaaa!!! Anh muốn nguyền rủa cái đầu củ hành xanh đó vô cùng, yêu cầu được giải đáp.

Đợi đã. Cậu ấy đã đợi chờ điều gì?

" Asagiri Gen. " - Kohaku đánh thức anh khỏi những suy nghĩ sâu xa của mình.

" Tôi... " - Gen bắt đầu nói, một cách ngập ngừng.
" Tôi chỉ là có một cuộc cãi vã nhỏ với Senku-chan. Vì vậy, tôi.... tránh gặp cậu ấy. "

Cả hai đều rối.  " Nhưng cậu nhìn vẫn ổn trong phòng của chúng ta " - Chrome, Gen và Senku dù gì cũng là bạn cùng phòng.

Gen cười khúc khích.  " Chà, có lẽ là nó ổn với cậu ấy. Nhưng không ổn với tôi. "

Senku mở to mắt khi nghe như vậy, sốc, lập tức nở nụ cười nhạt. Trong khi đó Kohaku có thể nhìn thấy một nỗi buồn thực sự và khuôn mặt khó khăn của người trước mặt. Sự phẫn nộ của cô ấy đã biến mất thay vào đó là sự thương cảm. Cô biết Gen không nói dối, ít nhất đó là những gì cô muốn tin.  " Senku đã làm tổn thương cậu sao? " - Kohaku hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng hơn trước.

" Không, " - Gen trả lời ôn nhu.  " Cậu ấy chỉ khiến tôi.... hỗn loạn. " - Lập tức anh cúi đầu xuống, giấu mặt đi. Anh ấy có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên và má đỏ dần đi.

Chrome và Kohaku nhìn nhau, như kiểu họ nói này chúng ta nên làm gì giờ với nhau. Họ rối cùng cực, mặc dù không thể so sánh được với nhà tâm thần học. Có phải là họ gặp một cô gái đang rơi vào lưới tình không? Họ thắc mắc.

" Gượm đã. Cái gì? " - Bộ đôi thật sự đã nhận ra được điều gì.  " Có phải cậu...... "

Trước khi Chrome kết thúc câu hỏi của mình, thì Senku đã xuất hiện và đi về phía họ. Họ cũng rất bất ngờ, và tất nhiên Gen là người giật mình nhất.
" Se- Senku-chan?? "

" Vui, phải không? " - Senku hỏi một cách tình cờ. Cậu tiếp tục đi ngang qua Chrome và Kohaku, hướng tới phía Gen.  " Nhưng xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta phải dọn dẹp mớ hỗn độn giữa chúng ta. Đi nào, Gen. " - Nhà khoa học kéo tay của cậu trai lôi đi, không phải là một lực mạnh, nhưng Gen vẫn đi theo.

" Ah! " - Senku đột ngột đứng lại. Quay đầu lại, quên nói cái gì đó với Kohaku và Chrome trước khi họ đi xa hơn.  " Cậu ấy là một phần của Vương quốc Khoa học. Cậu ấy sẽ không rời đi hay phản bội chúng ta. Tôi có thể bảo đảm. " - Cậu nhếch mép, khiến cả hai người họ rùng mình, sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro