Yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của cậu

Gen không thể dấu đi sự ngượng ngùng của anh, cho đến khi anh nhận ra điều gì đó và đột ngột đẩy Senku ra.
" Gượm đã! Cũng yêu cậu á? " - Gen nhăn mặt. " Tôi không nhớ là mình có nói Tôi yêu cậu hay đại loại như thế. "

Senku vừa cười vừa gãi đầu. " Cậu không cần phải nói những thứ sến súa như thế. Những cử chỉ của cậu và lời cậu nói trước đó đã tố cáo cậu hết rồi. Vòng vo, mặc dù vậy, nhưng tôi chắc chắn 10 tỷ phần trăm cậu đang có cảm tình với tôi. "

" Đồ khốn tự mãn. " - Gen lấy tay áo che đi nửa mặt mình, không muốn cho Senku biết là anh đang cười và cặp má đỏ lựng kia. Cậu trai kém tuổi quá tự tin thật khiến anh có chút phát bực đấy, nhưng nó cũng khiến anh vui.

" Tên khốn nạn tự mãn này là người cậu yêu đấy. Phải tên này không ta? "

Gen nắm lấy cổ áo của Senku, kéo xuống thật nhanh, khoảng cách giữa hai người đã giảm xuống chỉ còn cách nhau một inch. " 10 tỷ điểm cho cậu. "
Chàng trai lớn tuổi di chuyển đầu lên trước và chạm vào đôi môi của cậu trai nhỏ tuổi. Nó chỉ là một nụ hôn phớt qua, nhưng nó thành công khiến Senku giật mình. " Từ bây giờ, Asagiri Gen này là của cậu. Cảm ơn vì đã yêu tôi, Ishigami Senku-chan. "

Senku có thể nhìn ra sự hạnh phúc và niềm vui thích của người anh trước mặt. Mặc dù mắt anh đã sưng húp lên cả rồi, còn thêm mái tóc rối bù ấy nữa, nhưng Gen vẫn cười thật tươi như thể gánh nặng trên anh đã được tháo gỡ. Senku không thể giúp gì, cũng chỉ biết cười theo, sau đó thì vòng tay qua eo Gen. " Tôi cá là cựu nghệ sĩ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn một đứa chỉ là học sinh trung học nhỉ."

" H-huh? Kinh nghiệm gì cơ? "

Senku kéo eo Gen lại gần hơn, bỏ qua khoảng cách của họ đến khi hai cơ thể đứng tựa vào người kia. Tay phải tinh nghịch di chuyển lên trên trong khi tay trái vẫn ngoan ngoãn yên vị một chỗ, chậm rãi đi dọc theo xương sườn của người anh, tiếp đến là cổ và cuối cùng là đến đầu. Cậu nhẹ nhàng chải mái tóc hai màu của anh, cậu trân trọng đóa hoa sống trước mặt mình. Chưa bao giờ trong tuổi thiếu niên của cậu, nhà khoa học trẻ này lại quan tâm đến tình yêu. Cho đến khi cậu gặp Asagiri Gen được nửa năm. Cậu còn nhớ rõ, lần đầu gặp Gen là đã click anh rồi. Có lẽ họ thật sự để ý đến đối phương từ khi đó, hoặc là cả trước đây.

" Senku-chan? " - Gen hỏi lại lần nữa, xua đi một phút im ắng. Anh ấy trông rất lo lắng. Tuy nhiên, Senku không trả lời một tiếng nào. Thay vào đó, cậu lại đưa tay lên chiếc má đỏ nhợt nhạt của anh, sau đó là đường viền hàm. Chúng di chuyển đều đặn từ sau lên trước, cảm nhận từng đốt xương dưới. Cuối cùng, những ngón tay dài đó chạm đến cằm. Cậu đưa ngón trỏ lên chạm vào môi dưới của Gen. Cậu làm điều này là có chủ đích, đương nhiên rồi. Cái chạm bất ngờ khiến nó tâm thần học hé miệng.

" Tôi là có ý này. " - Senku lao về phía trước, khoảng cách ngăn cách giữa họ đã hoàn toàn bị loại bỏ. Họ dính chặt vào nhau khi trao cho đối phương một nụ hôn sâu. Gen tròn mắt bởi quá đỗi bất ngờ đi, nhưng nhanh chóng anh lại hồi đáp sự nhiệt tình đó. Cậu trai lớn tuổi mở miệng ra, cho phép người kém tuổi hơn tiến vào, cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi ngọt ngào. Họ khỏi đầu vô cùng nhẹ nhàng, cho đến khi nó khiến họ nghiện dần. Nhưng cái phổi ngu ngốc của họ không thể trụ quá lâu thêm nữa. Họ cần phải tìm không khí, bị buộc phải tách ra.

Gen gần như đã bị mất thăng bằng bởi kiệt sức, nhưng Senku vẫn xoay sở được để giữ chắc cái ôm của cậu và tránh anh bị ngã.
" Cậu cũng khá giỏi so với một cựu học sinh trung học đó, Senku-chan. Tôi cá hồi đó cậu có rất nhiều bạn gái đấy. "

" Không. Đó là lần đầu và lần thứ hai của tôi. Tôi rất vui khi có thể làm hài lòng cựu nghệ sĩ đây. " - Senku thỏa mãn cười. " Và bước tiếp theo cũng là lần đầu của tôi. " - Cậu thì thầm.

" CÁI GÌ?! "

.

.

Trong khi đó...

" Cậu nên ngủ ở lều ông Kaseki vào tối nay. " - Kohaku nói với Chrome khi họ đang đi về làng .

Chrome thấy hoang mang. " Tại sao tôi phải làm thế? "

" Chỉ cần làm theo tôi nói là được, cậu thật ngu ngốc. "

.

.

A/N: Cuối cùng, tôi cũng đã hoàn thành câu chuyện này!! Tôi xin lỗi nếu có lỗi sai ở chỗ này và chỗ kia. Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến hết và làm ơn hãy đón chờ những tác phẩm khác của tôi :')).

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ở trên là lời của tác giả nhé, còn riêng tôi thì cũng cảm ơn các bạn vì đã đọc hết, nếu có chỗ nào bạn thấy nó thiếu tự nhiên thì hãy cmt nói cho tôi biết để tôi tìm cách diễn đạt khác nhé!!!

1Lần nữa, xin cảm ơn các bạn vì đã đọc, iu rất nhìuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro