#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7 giờ sáng hôm sau là Senku thức dậy. Nhưng lúc đó phân nửa giường bên phải chẳng còn hơi ấm, với mùi hương thảo mộc nhàn nhạt của kẻ hắn thương. Chắc hẳn người cũng đã rời đi được hơn tiếng. Senku không tiếc và hắn cũng không có quyền tiếc. Gen là bạn hắn, là người hắn tương tư không có một mối quan hệ nào đủ tốt ở đây để hắn có thể được luyến tiếc. Senku cũng đã thấy đủ với đống đậu hủ của cậu mà hắn ăn được tối qua

Senku cầm lên tờ giấy A5 gấp gọn mà Gen để lại, nhẹ nhàng mở nó ra và duỗi thẳng lại rồi mới đọc.

Trong tờ giấy đó là một mẫu thư cảm ơn nho nhỏ, một chữ ký nhỏ ở cuối trang và một số thông tin liên lạc mà theo như bức thư thì nó là thông tin dành cho người thân. Senku không kiềm được bản thân mà hôn lên tờ giấy. Ngọt thật đấy. Sau hôm đấy tờ giấy được duỗi thẳng và lồng kính treo lên tường dưới phòng thí nghiệm của Senku.

Tuy Senku tuy đã sở hữu số điện thoại liên lạc cá nhân của Gen nhưng hắn lại chẳng thể nào gọi cho đối phương. Chỉ đôi khi vào tối muộn Senku có thể nhắn tin cho Gen. Chỉ như vậy cũng đủ hiểu cậu bận như nào. Thậm chí cậu còn bận tới nỗi phải cáo từ buổi tiệc sau lễ cưới của Ruri và Chrome.

Còn lí do Gen bận tối tăm mặt mũi như vậy thì ai trong vương quốc khoa học cũng ngầm hiểu. Gen và Minami nhận phần lớn trọng trách truyền thông cho những thành viên Vương quốc khoa học trong xã hội mới. Hầu hết những câu hỏi, show truyền hình không nhắm trực tiếp đến bất kì ai đều là Gen và Minami trả lời và tham gia. Tuy vẫn có vài kẻ hám danh hám lợi sẽ lấy cái danh được hóa giải thạch hóa sớm để tham gia vào giới showbiz, nhưng không đáng kể. Vẫn là Gen và Minami thầu những show, buổi họp báo lớn. Nói chung ra thì nếu có gọi điện thì sẽ phải là Senku chủ động.

Thế mà tối khuya ngày 30 tháng 12, Senku lại nhận được một cuộc gọi chủ động từ Gen. Tất nhiên là Senku sẽ đợi một lát mới bắt máy để thật tự nhiên rồi. Khi hai cái điện thoại đã được kết nối thì thứ mà Senku nghe được ngay bên tai chỉ là những tiếng thở không đều khe khẽ, Gen không nói gì cả.

" Gen, phải ông anh không."

" Ừ tôi đây."- Giọng Gen thều thào, khản đặc. Chỉ cần nghe thôi cũng đủ để xác nhận được Gen đang không ổn tẹo nào. Nhưng Senku vẫn cần có câu trả lời từ đối phương.

" Oi, ông anh ổn không vậy Gen. Giọng ông anh yếu lắm đó."

" Uhm... Tôi ổn mà, không sao đâu. Cũng chỉ là chuyện thường ngày thôi, đừng lo lắng quá."- Giọng Gen vẫn thều thào, khản đặc. Senku vẫn muốn quan tâm tiếp, nhưng hắn vẫn phải giữ mối quan hệ này ở mức bình thường. Senku chẳng có cái quyền được lo lắng tiếp cho người hắn thương. Thôi thì quan tâm Gen tới giới hạn có thể của mối quan hệ hiện tại nào.

" Thế thì thôi. Nhưng chắc ông anh gọi tôi cũng phải là có chuyện gì đó chứ nhỉ. Nếu có yêu cầu gì mà tôi thực hiện được thì tôi sẽ làm cho."

" Chỉ cần ông ở đây với tôi thôi. Làm ơn, đừng cúp máy. Tôi thật sự rất cần ông lúc này Senku."

" Ừ. Tôi sẽ ở đây. Không đi đâu hết. Đừng lo nữa, ngủ đi."

" Cảm ơn ông, Senku."- Gen lại im lặng, Senku cũng chẳng nói gì nữa. Cái trọng trách truyền thông của Gen còn mệt hơn hắn tưởng. Gen từ trước tới giờ luôn là người mạnh mẽ và độc lập trên bản thân cậu. Từ lúc gặp Gen tới giờ Senku chưa từng thấy cậu tỏ ra yếu đuối hay dựa dẫm vào người khác, kể cả cái lúc bị Magma đánh cho thập tử nhất sinh. Mà hôm nay Gen lại phô ra mặt yếu đuối của mình và dựa dẫm vào Senku, thì quả thật là công việc của Gen hành cậu lên bờ xuống ruộng luôn rồi.

Hôm sau khi Senku kiểm tra cuộc gọi thì thấy nó được cúp lúc 5 giờ sáng. Vậy là một ngày Gen chỉ ngủ tầm hơn 2 tiếng đồng hồ. Nó thậm chí còn ít hơn kẻ cuồng thí nghiệm là Senku tới tận 1 tiếng đồng hồ lận đó ! Không đùa được đâu, hồi còn thạch giới Gen là chúa tể ngủ nướng, trời sập không thèm dậy á!!! Mà thôi nó cũng không phải chuyện mà Senku đủ quyền để lo lắng. Tất cả mọi thứ mà bây giờ hắn có thể làm là đi thí nghiệm và tìm cách để gặp lại Gen, hay chí ít thì là gọi điện cho cậu.

À mà hôm nay là ngày cuối năm rồi, có lẽ Senku nên kết thúc công việc sớm hơn thường ngày để đón giao thừa nhỉ. Vì vậy 11 giờ rưỡi khuya Senku đã kết thúc thí nghiệm và dọn dẹp. 11 giờ 50 phút, Senku lên sân thượng chờ đợi thời khắc năm cũ chuyển giao với năm mới.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, báo hiệu một năm nữa lại trôi qua. Năm mới rồi, có lẽ Senku cũng phải tiến bước trên con đường tình cảm của mình thôi. Gọi điện cho crush nào. Chuông reng tầm 30 giây thì đối phương bắt máy.

" Alo. Người đang nghe máy có phải Gen không a."

" Moshi mosh. Gen đây. Trời có bão đâu mà sao hôm nay Senku lại chủ động gọi điện cho tôi thế."

" Ừ ừ, ngày mai trời bão chắc rồi, ông anh nên lo lắng đi là vừa rồi."

" Haha, ừa biết rồi. Thế tại sao hôm nay ông lại tự nhiên gọi tôi thế."- Làm sao mà Senku nói thật là hắn đơn phương người ta, nhớ quá nên gọi được. Khi sự thật bất lực, nói dối sẽ lên ngôi.

" Thì năm mới ở một mình cô đơn quá nên gọi thôi. Tới năm nay rồi thì 10 tỷ phần trăm chỉ còn tôi với ông độc thân thôi."

" Sao ông chắc được là tôi độc thân. Lỡ đâu tôi có người yêu rồi thì sao."

" Chỉ cần 1 mili giây suy nghĩ thôi cũng ra được là kẻ bị lịch trình dí tới nỗi hôm qua phải gọi điện than thở với tôi không thể nào là đã có người yêu được."- Còn nếu đời trêu ngươi Senku là thật ra Gen có người yêu rồi, là mấy năm tương tư người ta của hắn đi về hư vô.

" Ừ ông đoán đúng rồi đấy. Tôi là cái gã nắm thóp được tâm lý đối phương mà mãi chưa có người yêu đât. Senku làm tôi tổn thương ghê á."

" Hahaha. Biết ngay mà."- Senku phải nói là đang mừng chết đi được. Thế là kẻ Senku tương tư vẫn độc thân, cho dù cậu có là đang tương tư ai đó thì Senku vẫn là còn cơ hội.

Gen không trả lời lại, Senku cũng chẳng còn gì để nói. Cuộc gọi không bị dập máy chỉ là cả hai người đều im lặng và chắc bằng là đều ngắm nhìn bầu trời với pháo hoa đang nổ rầm vang .

" Ông cũng đang xem pháo hoa nhỉ Senku."- Lúc này đã là 5 phút hơn từ lúc dừng trò chuyện ban nãy.-" Ừ."

" Cứ như ta đang quay lại cái đêm mà " ánh sáng " đầu tiên được tạo ra vậy, đẹp ghê."

" Ừ, đẹp lắm."- Senku chẳng nói gì thêm, Gen cũng lại im lặng. Một lúc sau khi pháo hoa cuối cùng đã tàn hết, Gen cúp máy. Senku mới nhỏ giọng thì thầm với gió đêm se lạnh.-" Ừ, đẹp lắm nhưng không đẹp bằng em..."- Rồi bỏ xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro