#3 [New version]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tí lưu ý: Truyện được viết vào những thời điểm hoàn toàn khác nhau, văn phong sẽ không đồng nhất.
------------------------------------

Dẫu cho lúc giao thừa Gen đã gọi điện cho Senku nhưng chắc là do quá rảnh tiền, cậu gọi lại cho hắn vào 10 giờ sáng hôm sau. Chỉ để hẹn Senku đi chơi vào ngày 3 tháng 1. Tất nhiên là hắn chả có lấy 1mm lý do gì để từ chối rồi.

Thế là trong suốt 2 ngày tiếp theo, Senku chẳng thể thật sự tập trung vào thứ gì cả. Vì cứ 5,6 phút hắn lại bất giác nghĩ đến buổi hẹn, bất giác mỉm cười. Để rồi giật mình khó hiểu, hay thậm chí là làm hỏng một hợp chất rất căn bản. Senku còn không thể nhớ được lần gần nhất mình làm hỏng nó là khi nào. Tuy hắn đã xao nhãng tới mức có thể làm hỏng một hợp chất nhờ suy nghĩ về cuộc hẹn. Nhưng tối hôm trước Senku vẫn thức tới tận nửa đêm chỉ để tiếp tục nghĩ về nó và rồi xách mông đi ủi đồ.

Rất lâu sau này thiên tài của chúng ta mới ngớ người nhận ra yêu là con đường ngắn nhất dẫn tới sự chểnh mảng và thậm chí là ngu ngục.

Tại sao lại là ngu ngục? Vì chỉ có ngu ngục mới khiến một thiên tài có trong đầu 2 triệu năm kiến thức, là người đã giải cứu nhân loại và tạo ra "nước thánh". Trở thành kẻ ngủ vào 4 giờ sáng và dậy vào 6 giờ 30 trong khi giờ hẹn là 10 giờ.

Đã thế hôm qua trằn trọc mãi không ngủ được nên vị thiên tài đáng kính của chúng ta quyết định làm hết nhiệm vụ 'đáng ra nó phải là của 1 buổi sáng mùa đông đầy tuyết trắng'. Để rồi hôm nay hắn thay đổi lịch trình. Không vừa nghiên cứu vừa uống cà phê trong phong phòng thí nghiệm nữa. Mà hôm nay đổi gió, thông thả ngồi thưởng thức cà phê cùng chiếc quầy bar đáng thương bị lãng quên suốt một thời gian dài.

Hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau Senku quyết định ngừng việc nhâm nhi lại để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị chỉnh chu nhất cho cuộc hẹn. Thế là kỉ luật chuẩn bị cho ngày mới lâu nhất của Senku ra đời, 1 tiếng rưỡi!

Quầy bar đáng lẽ sẽ là quán quân giải bị lãnh quên trong ngôi nhà này. Đó là nếu chiếc máy ép tóc không tồn tại. Vì sau tổng cộng 2 tháng sống tại nơi này thì đây là lần đầu tiên Senku đụng vào nó. Nếu là ngày thường Senku chỉ chải đầu sau khi gội và không làm thêm gì khác nữa. Hôm nay lại một lần nữa hắn đưa ra một quyết định hoàn toàn mới, duỗi thẳng và cột một nửa số tóc lên. Chỉ vì trong quá khứ Gen đã từng khen Senku đẹp trong cái đầu ướt sũng xẹp lép sau khi tắm.

Và như 1 lẽ tất yếu, Senku chật vật với cái đầu của mình gần cả tiếng đồng hồ. Chỉ để khiến nó tạm ổn.

Về trang phục thì đơn giản hơn, đồ thì đã được Senku ủi và treo bên ngoài tủ từ sớm nên bây giờ chỉ cần thay vào là xong.

Trong 1 năm rưỡi ở Nasa ngoài những kinh nghiệm sống và làm việc. Senku còn xác định được một cái chả liên quan gì, gu ăn mặc. Ở quá khứ thì hắn chính xác là 1 kẻ ở nhà thì đụng gì mặc đó, ra ngoài có gọn gàng hơn nhưng vẫn chỉ là áo thun các loại hay là đồ theo mùa. Cái cách ăn mặc tối giản tới mức không thể gọi tên. Nếu cứ như vậy mà sống ở Nasa của xã hội này, nơi mà Senku làm việc với toàn những con người trên thông thiên văn dưới tường địa lý ở giữa thích việc chọc ngoáy người khác trên mọi mặt trận. Vì thế Senku buộc phải chọn cho mình 1 phong cách ăn mặc đàng hoàng để đỡ bị chọc quê.

Sau mấy ngày tìm hiểu sơ sơ về các phong cách ăn mặc, Senku đưa ra quyết định chọn Dark Academia. Vì hắn đọc được nó thể hiện cho sự thông minh và trí tuệ, còn vì nó chủ yếu được tạo thành từ những món đồ vừa dài vừa ấm rất phù hợp với khí hậu Mỹ và Nhật Bản.*

Quay lại với bộ trang phục của ngày hôm nay. Senku chỉ đơn giản là kết hợp Dark Academia và mấy món đồ theo mùa lại cho phù hợp với nhau. Vì đã chuẩn bị sẵn từ trước nên bước này Senku không tốn quá nhiều thời gian để hoàn thành.

Lúc mà Senku rời nhà là 9 giờ, sớm hơn giờ hẹn hẳn cả tiếng đồng hồ. Tình yêu đúng là con đường ngắn nhất để dẫn đến sự ngu ngục, nhưng nó cũng là động lực khiến con người vứt bỏ giới hạn.

Điểm hẹn hôm nay là một quán thuộc chuỗi cửa hàng cà phê, giải khát nổi tiếng nhất nhì thành phố được đặt trong khu mua sắm lớn nhất nước. Và tất nhiên cả 2 đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Nanami. Sẽ không ngoa nếu nói tất cả địa điểm công cộng nổi tiếng đều thuộc sở hữu của tập đoàn Nanami.

Vì mối quan hệ của Senku với Ryusui rất tốt nên hắn được ả ta tặng một cái ghim với mấy cái giấy tờ nặng cả kí thể hiện mối quan hệ với tập đoàn Nanami, đúng là người giàu họ ảo thật. Senku tuy là thiên tài nhưng hắn không tài nào theo nổi độ điên của tư sản.

Đỗ xe vào hầm xong là vừa đúng 9 giờ rưỡi. Sớm tận nửa tiếng nên Senku định sẽ nhâm nhi thứ gì nhẹ nhẹ chờ Gen đến.

Hôm nay là ngày nghỉ nên quán  khá đông. May mà phong cách của nơi đây là không gian đóng nên Senku có thể thoải mái đi mà chẳng bị ai để ý. Hắn chọn 1 chỗ nằm trong góc quán, nơi yên tĩnh nhất còn có góc nhìn đẹp nhất của quán, thật sự kì lạ khi không ai ngồi ở đây đấy. Senku chọn 1 đồ uống nhẹ nhẹ khá quen thuộc với hắn để nhâm nhi trong lúc đợi Gen. Lúc này hắn chỉ đơn giản là ngắm nhìn dòng người chầm chậm chảy qua trước mắt. Ngắm nhìn những toà nhà khuất bóng, những cái cây, đèn đường đều được phủ lên 1 lớp tuyết mỏng trắng xoá. Hài hoà, bình yên đến không tưởng.

Đúng 10 giờ thì Gen tới, không lệch 1 mi-li-giây nào. Theo cái lịch trình được lên sẵn thì 11 giờ rưỡi phim mới chiếu nên từ giờ đến đó bọn họ sẽ ngồi tám chuyện ở đây. Cuộc trò chuyện chuẩn chỉ như thời Thạch giới đầu tiên của 2 người, thật hoài niệm quá.

Ban đầu bọn họ chỉ nói về cuộc sống bản thân trong hơn 1 năm không gặp mặt. Dần dần lái qua những thứ chi tiết hơn. Rồi từ 1 khoảnh khắc bất kì nào đó, chủ đề được lái qua việc ăn mặc. Gen bảo cậu đã tin Senku sẽ trở về trong hình ảnh cái đầu "bắp cải" và những bộ đồ đậm chất nhà bác học. Hắn thì không bất ngờ lắm về cách ăn mặc của Gen, chỉ cảm thấy người ta đúng là mặc cái gì cũng đẹp.

Lúc tính tiền nước để chuẩn bị lên rạp xem phim, Senku dành giật 1 hồi cũng được quyền trả tiền nước. Đã là "hẹn hò" thì phải có sự công bằng, huống hồ hắn còn là thích người ta nữa không trả tiền thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Ít nhất cũng phải cày tí điểm ga lăng.

Lúc bọn họ lên tới rạp chiếu phim đã là 11 giờ 20, phim chỉ 10 phút nữa là chiếu. Gen đã mua vé từ trước nên Senku lại giành mua bỏng với nước, hắn không phải tư sản nhưng tiền cũng không gọi là ít, dư sức nuôi thêm mấy người nữa. Mua bỏng với nước xong Senku với Gen lại kè kè nhau đi lên rạp.

Tầm 2 tiếng đồng hồ sau, tức 1 giờ rưỡi chiều thì hai người từ rạp chui ra. Vừa hay đến lúc ăn trưa, thế là bọn họ chui tọt vào 1 nhà hàng 5 sao trong khu mua sắm để ăn trưa. Tất nhiên nơi này thuộc tập đoàn Nanami, không thì còn ai lại nhét một cái nhà hàng 5 sao vào trung tâm thương mại chứ.

Tất nhiên là với số tiền mà Senku và Gen có cộng với việc bọn họ còn có quan hệ với chủ tịch Ryusui đáng mến nên hiển nhiên nhân viên sẽ sắp xếp cho bọn họ căn phòng VIP rồi. Hai người ngồi trong phòng có điều hòa âm ấm, vừa ăn vừa tám chuyện tận mấy tiếng đồng hồ lúc đi ra lễ tân trả tiền đã là 4 giờ chiều. Lúc trước khi vừa leo lên xe Gen sẽ liền lập tức đưa ra địa điểm tiếp theo, nhưng lần này cậu chỉ ngồi ở ghế phụ mà không nói gì. Senku quyết định lên tiếng hỏi.

"Tiếp theo ta đi đâu đây Gen ?"- Cậu vẫn không nói gì, chỉ gật gù gật gù lúc này hắn mới nhận ra Gen là đang gật gù ngủ, từ nãy lúc đang trả tiền Senku cũng nhận ra là cậu mắt nhắm mắt mở lúc đi ra xe cũng có phần xiêu vẹo không vững. Gần như ngay lập tức hắn bế Gen xuống ghế sau để nằm cho dễ chịu, kê đầu cậu bằng chiếc khăn choàng thay cho gối và lên ghế trên tăng nhiệt điều hòa. Gen chỉ ngủ tầm 45 phút đã trở mình dậy, mơ màng dụi dụi mắt cất tiếng.

"Bây giờ là mấy giờ rồi ?"- Gen ngáp ngáp dụi dụi mắt mấy cái, nhìn như một chú mèo lười mới thức dậy sau một giấc ngủ ngày, đáng yêu chết đi được. Senku không trả lời câu hỏi ngay mà cứ nhìn nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Nửa phút sau mới chịu trả lời câu hỏi.

"Mới có 5 giờ chiều thôi, ngủ thêm tí nữa đi không cần vội đâu."

"Ừm... Oáp~ Vậy tôi ngủ thêm 1 lát nhá."- nói rồi nằm xuống ngủ tiếp, vậy là suy nghĩ mấy hôm trước của Senku đã đúng, Gen lúc này cực kì thiếu ngủ. Hắn đợi 1 lúc cho tới khi thực sự chắc chắn là người kia đã ngủ say mới từ rướng người xuống hàng ghế sau, cẩn thẩn vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mắt Gen lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Rồi mới chịu yên phận ngồi ngay ngắn ở ghế tài xế. Chỉ có 1 điều nằm ngoài dự tính của Senku đó là Gen có chút bị khó ngủ.

Lần tiếp theo Gen tỉnh đã là gần 6 giờ, cái lúc mà cậu biết được bản thân đã khiến bọn họ ở trong hầm đổ xe tới tận bây giờ Gen đã liên tục xin lỗi. Còn Senku chỉ xua tay nói đó không phải lỗi của cậu và hắn hiểu là Gen đã thiếu ngủ tới mức nào với công việc truyền thông của mình. Nói qua nói lại tầm mấy phút bọn họ mới chịu ra khỏi hầm đỗ xe để mà đi tới địa điểm tiếp theo.

Địa điểm tiếp theo nằm ở ngoại thành, ngốn của bọn họ tận 45 phút đi xe để đến nơi. Nhưng sự đặc biệt của nơi đây thì không chối được, rõ ràng là 1 đại địa điểm tham quan đứng tên tập đoàn Nanami nhưng lại đóng cửa vào cuối tuần, xe ô tô tuyệt đối không được lại gần, muốn vào thì phải mua vé và thật ra nó còn không phải là một khu tham qua thực thụ mà là 1 phần của khu rừng trải dài tới tận thành phố kế tiếp. Đặc biệt hơn cả là Senku chỉ cần cho người gác cổng mục sở thị cái huy hiệu mà Ryusui đua để kiểm tra xem nó là thật hay giả liền khiến 2/3 cái luật chính bay màu.

Senku và Gen sánh bước trên con đường mòn phủ đấy tuyết trắng, thả hồn mình theo những bông tuyết đang chầm chậm rơi. Những kỉ niệm vô tình bị cất vào 1 góc trong những ngày tháng tất bật ùa về như lũ, càng đi sâu con đường càng trở nên quen thuộc, dòng chảy kỉ niệm cũng càng lúc càng cuồn cuồn trong lòng 2 kẻ xa nhà lâu ngày. Đỉnh điểm là khi ngồi làng thô sơ kia hiện ra ngay trong tầm mắt, khiến cả 2 không hẹn mà rơi nước mắt. Đúng vậy, bọn họ trở lại ngôi làng Ishigami đã gắn bó từ thời đầu của Vương quốc khoa học tới tận 2 năm gần đây mới chuyển đi. Senku và Gen vẫn không tách nhau ra, vẫn kè kè nhau mà đi vòng vòng quanh làng với chiếc đèn pin vô tình được để trong xe. Ánh sáng mờ mờ của ánh trăng cùng với chiếc đèn pin kia là đủ để quan sát.

Khi không nơi nào trong làng là chưa có dấu chân bọn họ đi qua đã là gần nửa đêm. Giờ này mà về thì lại dở dở ương ương, thế nên Gen quyết định sẽ quay lại nơi đầu tiên cả hai đã đi qua, căn chòi của Chrome. Nơi đây bây giờ đã không còn những chiếc chậu đựng đầy đá, chỉ trơ trọi lại những cái kệ lỏng lẻo không bám lấy một hạt bụi. Cũng đúng thôi, cuối tuần nào làng Ishigami không được nhân viên vệ sinh dọn dẹp cho sạch sẽ bóng loáng.

"Gần qua ngày mới rồi nhỉ Senku-chan"

"Ừ"- Senku là một tên thật sự có vấn đề về EQ, còn Gen lại là một kẻ có khả năng nắm bắt tâm lý xuất sắc. Thế nên việc cậu đã nghĩ gì Senku hoàn toàn không nắm được.

Mà chính Gen cũng chẳng nói gì sau đó nữa. Chỉ im lặng đi một vòng quanh lầu dưới rồi nắm tay Senku kéo lên lầu trên.

Dưới ánh trăng mờ ảo và cái tĩnh mịch của đêm đông ngay giữa chốn rừng rậm âm u làm thời gian như ngừng trôi. Tiếng gió chơi đùa cũng những cành cây xào xạc khiến thời gian dường như còn chậm rãi hơn.

Gen ấn người Senku xuống 1 trong những tấm chăn mà bọn họ đã để lại. Rồi bản thân Gen cũng đặt người xuống cạnh đó.

Bầu không khí quanh họ lúc này thật sự rất ngột ngạt. Senku muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì cho phù hợp. Và thế là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Senku và Gen hoàn toàn im lặng. Chỉ để chịu đựng bầu không khí ngột ngạt và thời gian chậm rì rì trôi.

Senku là một kẻ không giỏi đọc nét mặt người khác còn Gen lại là dân chuyên trong việc che giấu cảm xúc. Cứ như vậy Senku đã bỏ qua một kế hoạch lớn của người hắn thương, một kế hoạch có khả năng thay đổi cả phần đời còn lại của hắn...

Mãi một lúc lâu sau, Gen quay đầu qua chỗ Senku, cười nhẹ.

"Còn nhớ ông từng bảo với tôi nửa đêm là khoảng thời gian hoàn hảo nhất để ngắm sao không ?"-Senku tất nhiên là có nhớ, chuyện của người mình thương làm sao có thể quên cho được. Thế nên Senku nhẹ gật đầu.

"Haha, tới giờ tôi mới nhận ra ông nói đúng thật..."-Gen khẽ đung đưa đôi chân lấp ló sau lớp áo khoác bông dày. Xong đột nhiên đứng phắc dậy, kéo tay Senku lại chỗ của chiếc kính viễn vọng mà Gen làm tặng hắn ngày sinh nhật đầu tiên bên nhau của hai người. Làm cử chỉ bảo Senku ghé mắt vào đó.

Hiện ra trước mắt Senku lúc này là cả một bầu trời đầy sao, long lanh như những viên pha lê treo trên nền trời đen. Dịu dàng tĩnh mịch trong màn đêm.

'Sắp tới rồi'

Bỗng những ánh sáng dịu dàng kia bị che khuất, nhường chỗ cho một bông hoa ánh sáng màu rượu vang. Sau đó là âm thanh như sấm rền truyền đến và hàng loạt những bông hoa đa sắc màu đua nhau khoe sắc trên nền trời đen. Làm mặt Senku đần ra thể hiện rõ câu "không hiểu" hiếm gặp trên gương mặt của vị thiên tài.

"Chúc mừng sinh nhật, Senku-chan ! Tôi biết kiểu gì ông cũng sẽ quên sinh nhật của mình mà."- Gen cười lớn, vỗ nhẹ vào lưng Senku.

"Chà nhà tâm lý học, anh bảo xem tôi phải phản ứng như nào đây."

"Tất nhiên là biết ơn rồi, nhà tâm lý học vĩ Asagiri Gen đây đã trích thời gian quý báu của mình ra để tổ chức sinh nhật cho ngươi còn gì."- Gen nói tới đây thì cười lớn, đổi sang vỗ vỗ vào vai của Senku.

"Vậy quà sinh nhật của tôi đâu ?"

"À, đúng rồi ông nhắm mắt lại đi Senku-chan."

Cũng thuận theo mong muốn của Gen, Senku nhắm mắt lại thật. Nhưng để chắc ăn hơn Gen đùng hai tay che mắt Senku lại.

Tối hôm đó 2 người có công lớn trong công cuộc giải cứu nhân loại đã trao nhau nụ hôn đầu tiên dưới tiến nổ "đì đoàng" của pháo hoa.

'Tôi yêu cậu, Senku-chan nhà bác học của tôi...'

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro